Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đừng Lan, nguy hiểm lắm!
- Nguy hiểm cũng phải đi, Phong đã nói là không sợ gì mà, vả lại chúng ta phải tìm bằng chứng mà không có thực để cho Khánh chịu thua chứ!
- Nhưng…
- Nếu Phong sợ thì Lan đi một mình!
- Khoang đã, Phong sẽ đi!
Chẳng còn cách nào khác, hai đứa tôi mon men mò ra ngoài sân trường vắng tanh để xem xét sự việc. Thật lòng tôi bây giờ hoảng loạn lắm, chỉ muốn nấp vào một góc mà cầu mong mọi chuyện không xảy đến với mình. Nhưng Đã trót đi theo Ngọc Lan rồi, tôi chẳng thể để nàng lo lắng hơn được, tôi cứ tỏ ra thật mạnh mẽ trong khi tim tôi gần như đã ngưng đập theo những tiếng cười xa xăm, ma quái cứ phát ra liên hồi. Nhưng đến khi bọn tôi ra được đến sân trường. Mọi thứ lại yên ắng như lúc ban đầu, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc từng cơn rồi nhẹ đi rì rào như sóng vỗ.
- Thấy chưa, có gì đâu mà phải lo, tiếng cười hết rồi!
Ngọc Lan cười khi vỗ vai tôi.
- Nhưng rõ ràng là lúc nãy còn nghe!
- Chắc ai xem hài vui quá nên cười thế thôi mà!
- Uầy, chắc là vậy thôi về đi!, Phong buồn ngủ rồi!
Tuy nhiên khi tôi quay đi, Ngọc Lan vẫn còn đừng sững ở đó. Tôi lây vai nàng cũng không có chút phản ứng.
- Lan, bị gì vậy, đi thôi!
- Phong…nhìn…nhìn đằng trước kìa, có phải Lan đang nhìn nhầm không?
- Cái gì…cái…hả?
Tôi nuốt khan, há hốc với những gì đang hiện diện trước mắt.
Ở đằng xa kia, gần ngay chiếc trống trường là một bóng trắng đang đứng lơ lững ở đó. Thi thoảng những cơn gió nhẹ lại thổi làn tóc phủ trước mặt lên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch làm chúng tôi run lên bần bật, trái tim như thắt nghẹn. Tôi nắm tay Ngọc Lan vùng chạy đi, cắm đầu mà chạy trong tiếng cưới ma quái lại vang lên ghê rợn. Hai đứa tôi cứ chạy mãi chạy mãi, chỗ nào có đường là chúng tôi chạy, chạy tuốt lên cả tầng ba dãy phòng học. Nhưng chạy được một lúc chân tôi như bước vào khoảng hư vô khiến nó cứ chìm dần, chìm dần rất nhanh, tôi gần như bị hút vào khoảng đen đó để rồi chẳng còn nhận biết được gì nữa…
- Cứu tôi với…nặng lắm…cứu tôi!
Tôi giật mình choàng tỉnh với giấc mơ về cô gái xỏa tóc.
Xung quanh trời vẫn tối đen như mực, tôi nhõm dậy và cảm nhận cơ thể mình cứ nhói lên từng cơn đau đớn. Chắc có lẽ lúc nãy tôi chạy nhanh quá đã dẫm phải cái lỗ to ở sàn nhà khiến tôi rơi thẳng xuống tầng dưới bất tỉnh. Giờ đây tôi phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là vượt qua một loạt căn phòng lạnh tênh trên tầng 2 dãy phòng học bỏ hoang này để tìm Ngọc Lan. Nó còn khó hơn lên trời khi tim tôi lúc này cứ đập như trống trận khi nghĩ đến những phòng học không người lạnh lẽo trước mắt. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thể mãi ở đây được, tôi cần tìm Ngọc Lan và chắc rằng nàng vẫn an toàn. Nghĩ thế, tôi nuốt khan bước những bước nặng nề về phía trước từng bước rồi từng bước. Bỗng nhiên một luồng gió từ đâu thổi táp vào gáy tôi nghe lạnh ngắt như ai vỗ vào. Tôi lại cố gắng bước tiếp bỏ mặc cho nỗi sợ ngày càng dân trào. Đồ rằng nếu có bất cứ vật gì xuất hiện trước mặt tôi lúc này, chắc là tôi sẽ đứng tim tại chỗ mà chết không kịp thở.
- Méo…!
Dường như mỗi ý nghĩ của tôi lúc này trở nên linh nghiệm vô cùng, chỉ mới nghĩ đến một con mèo từ trong lớp bay thẳng ra hành lang làm tôi giật mình té ngửa. Nó đen ngòm, cặp mắt sáng vợi trong đêm một ánh sáng ma quái. Nó cứ nhìn tôi một lúc lâu làm tôi như chết cứng tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Nhưng rồi nó cũng quay đầu bỏ đi. Đáng lẽ ra tôi đã có thể chạy sang chỗ khác nhưng không hiểu sao tôi lại bị cuốn hút cứ muốn đi theo nó. Tôi đi theo nó khá lâu, nói đúng hơn là nó đang dẫn tôi đi một nơi nào đó tôi chẳng thể biết được. Tôi cứ đi mãi cho đến khi nó dừng lại và đi vòng vòng trước cửa một phòng học đã cũ kĩ rồi phóng đi mất hút vào bụi cỏ gần đó với tiếng kêu giật thót.
Tôi đứng ngẫn ở đó một lúc lâu trước khi rụt rè tiến lại mở cánh cửa khép hờ đang che phủ một bí mật động trời đang ở bên trong. Cửa mở đến đâu, nó kêu rin rít lên đến đấy nghe như tiếng kêu ai oán vọng từ cõi xa xăm. Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh băng ập vào người tôi muốn phát sốt, từ ngoài cửa sổ vọng vào những âm thanh thảm thiết như van xin, như nài nỉ theo những cơn gió cắt lạnh lẽo, u ám làm tôi cứ run cực độ theo những bước chân.
Ở giữa căn phòng trống không là một mảnh giấy màu vàng có ghi một ký tự gì đó rất lạ, đè úp lên mảnh giấy là một cái chén cổ đã phủ đầy bủi bẩn, nếu để ý kĩ quanh miệng chén có thể thấy những vùng đen lan rộng như máu đã khô, kèm theo đó là môt chiếc lư hương bằng đồng đặt đè lên cái chén. Nhìn nó như một một trận đồ để áp chế ai đó vậy. Khi tôi đến càng gần tiếng kêu đó càng thảm thiết hơn bao giờ hết, căn phòng cũng trở nên lạnh hơn, nó lạnh như nhà xác, lạnh băng!
Nhìn cái trận đồ trước mặt, linh tính cứ bắt tôi phải làm một việc trái với đạo lí, luân thường – Đập nát cái trận đồ này – nhưng tay chân tôi cứ cứng đơ trước nhưng âm thanh xa xăm, lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng cười ghê rợn lại vang lên liên hồi, cả tiếng bước chân dọc hành lang ngày một rõ hơn làm tôi tưởng tượng đó là một con quỷ thành tinh đến ăn thịt tôi để tu luyện một thứ bùa ngải gì đó và nó đang ở trước mặt của tôi. Dù không biết chắc nó có đúng với những gì tôi đoán hay không nhưng tôi đã quyết, quyết phá hủy cái trận đồ đó. Tôi nhặt một cây gậy chống bàn, quất bay cái lư hương văng vào tường nghe chát chúa. Ngay lập tức tiếng kếu gào trở nên thảm thiết hơn, nó đau đớn nó gào thét thành tiếng, tôi có thể nghe rõ mồn một. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa, tôi cầm chắt cây gậy, vùng hết sức bình sinh của mình mà hét một tiếng thật lớn đồng thời đập mạnh xuống cái chén máu làm nó vỡ tan, bắn tung tóe.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng, tiếng cười khanh khách, tiếng gào thét thảm thiết không còn nữa ngay cả không khí lãnh lẽo cũng biến mất. Nó đã bóc hơi theo làn khói trắng bay lên trần nhà và mất hút trong màn đêm. Tôi ngồi phục xuống, buông cây gậy ra thở dốc từng cơn. Cả cơ thể tôi như mất hết sức lực hoàn toàn, không thể cử động được nữa. Thế nhưng chỉ duy nhất có một thứ chưa biến mất, đó là tiếng bước chân. Nó ngày một rõ hơn, gấp rút hơn. Lúc này tôi hoàn toàn hết sức để tự vệ rồi, đôi mắt tôi mệt mỏi, mờ dần theo cái bóng đen đang đến gần tôi…rất gần…
- Cảm ơn…cảm ơn…ân nhân…
Tôi giật mình mở mắt khi những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt. Nhìn một lượt khắp tay chân, tôi thở phào nhẹ nhõm và an tâm là mình vẫn còn lành lặn sau một đêm kinh hoàng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là mình đang ở đâu khi xung quanh tôi lúc này là một căn phòng ấm áp ngập tràn ánh nắng.
- A, Phong tỉnh lại rồi hả?
Ngọc Lan bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào làm tôi giật thót.
- Phong đang ở đâu vậy?
- Ở nhà của chú bảo vệ trường đó!
- Sao, hôm qua Phong nhớ còn đang trong trường!
- Lan thấy Phong gục trong một căn phòng ở đó đó, bộ Phong gặp chuyện gì ghê lắm sao?
Nghĩ đến những tình tiết ghê rợn mà tôi đã gặp hôm qua, có kể chắc không ai tin lại còn nói tôi khùng nữa thì khốn nên tôi lắc đầu chối nguây nguẩy:
- Không có gì đâu, tại Phong vấp cây gậy té đập đầu vào tường đó!
- Um…đúng là đồ hậu đậu!
- Mà cái lúc Phong bị té xuống tầng 2, sao không tìm thấy Lan đâu cả?
- Hì hì, xin lỗi chéri nhé, vìLan có chạy đến chỗ Phong thấy Phong không sao nên…
Đột nhiên, nàng trầm ngâm.
- Uầy, thôi không sao đâu! Không muốn nói cũng được!
- Hì, chỉ có chéri hiểu Lan thôi!
- Mà cảm ơn Lan hôm qua đã gọi Phong nha! Cái lúc dọn dẹp trong phòng ấy!
- Ơ, Lan có gọi Phong lúc nào đâu! Phong đang nằm mớ phải không?...
« Trước1...9293949596...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ