NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Không lâu sau đó nó ấp úng:
- Em xin lỗi anh Phong nha, chắc anh cổng em mệt lắm!
- Không sao, bé Linh nhẹ thế mà không hề gì!
- Thiệt là anh hông giận em hả, vụ mất dép đó!
- Không hề, đó là lỗi của anh mà!
Lúc đó cảm giác như nó đang cười khúc khích, nghe từng luồn hơi thở dồn dập của nó tôi đoán thế. Chắc là nó vui vì tôi không giận nó hoặc là vì một lí do khác mà tôi chẳng thế nào hiểu được. Con gái mà, có ai hiểu con gái bao giờ đâu chứ, chỉ biết nó đã bây giờ đã là một cô bé xinh đẹp, dễ thương hay cột tóc đuôi gà và vô cùng tinh nghịch thôi.
Đến thềm nhà thằng Toàn, tôi cúi người thả nó xuống nhưng đột nhiên trên má tôi lại có cảm giác tê rần, ấm nóng và vô cùng khoan khoái. Tôi trố mắt nhìn con bé với đầy sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Có phải nó vừa làm gì tôi chăng?
Nhưng con bé vẫn tỏ ra tỉnh bơ, nó nhìn tôi cười nhe răng tinh nghịch mà chẳng có một chút dấu hiệu gì gọi là bất thường cả. Tôi cam đoan 100 phần công lực rằng má tôi vừa bị một vật gì đó chạm phải, nó âm ấm, mềm mềm và có đôi chút ẩm ướt. Ngặc một nỗi nó chạm vào tôi nhanh quá, chỉ phớt qua thôi nên tôi chẳng biết nó là cái gì. Hỏi con bé Linh thì nó cười tủm tỉm chẳng nói.
Trong nhà tiếng thằng Toàn đã đã vang lên giục bọn tôi vào nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Đành dắt con bé Linh vào nhà trong sự khó hiểu tột độ mà mãi đến 2 năm sau tôi mới nhận ra. Một quãng thời gian dài đằng đẳng…
Do có con bé Linh đi theo nên tôi với thằng Toàn không thể nào bàn chuyện trong phòng nó như mọi khi được. Tôi với nó dọn ra ngoài phòng khách nơi đủ rộng để con bé Linh thỏa sức vui đùa, nghịch ngợm đủ thứ đồ trong nhà thằng Toàn mà không làm phiền đến bọn tôi khi đang bàn chuyện.
Trong lúc con bé đang nằm trên ghế sô pha đọc quyển thám tử Conan vừa mượn từ tủ sách nhà thằng Toàn, tôi với nó kéo ra sau bàn luận:
- Gì đây mày, nhìn mặt cứ như đi dựt hụi, lại còn dẫn con bé kia theo nữa!
- Uầy, nó là em của con bạn tao! Giờ hai đứa đang ở chung nhà tao ấy!
- Khoang, hai đứa nó ở chung nhà mày!
- Ờ!
- Nhỏ chị đẹp không?
- Cũng cỡ nhỏ em.
Nghe đến đây mặt nó nghiêm nghị:
- Chúc mừng mày, congratulation!
- Chúc gì chúc mừng?
- Được 2 em đẹp thế còn gì, chị em nữa chứ!
- Này thì chúc…
Tôi điên tiết cốc cho nó một cú nhá lửa làm nó ôm đầu nhảy đong đỏng:
- Tía mày, không phải thì thôi cốc tao muốn lủng sọ!
- Tao đang lo nhức óc luôn đây này còn giỡn!
- Mày lo gì, bị 2 em ăn hiếp mày à!
- Không, chuyện là 2 đứa này ăn tết ở nhà tao!
- Rồi thế nào nữa?
- Mà Lam Ngọc với Lanna vừa mời tao đi xem pháo hoa đêm giao thừa!
- Đù, sướng thế! Rồi mày chọn bé nào, chọn bé Lanna đi cho nó hot!
- Uầy, mày không hiểu sao? Toàn bộ ngày tết này tao phải chở hai chị em con bé đi chơi, làm sao mà hẹn với bọn họ được?
- Vậy mày nhờ tao việc gì?
- Thì giúp tao vừa hẹn với 1 trong 2 em được mà vẫn dắt được 2 chị em kia đi chơi!
- Ơ, mày tham thế, tính bắt cá bằng lưới luôn à!
- Không, tao chỉ muốn hẹn với 1 người thôi, mày giúp được thì giúp!
Nghe vậy thằng Toàn tựa vào thành bếp trầm ngâm. Da trán của nó nhăn lên thấy rõ. Điều này cho thấy nó đang rất tập trung để suy nghĩ cách cho tôi. Còn tôi thì chằng biết làm gì hơn ngoài im lặng nhìn nó nghĩ cách. Từ đó đến nay việc gì tôi cũng nhờ vào nó, gặp chuyện gì tôi cũng nhờ nó giải quyết. Nếu không có nó chắc tôi không có được như ngày hôm nay. Ngoài nó ra tôi không còn biết nhờ ai giúp nữa, thằng Toàn đối với tôi lúc này là một người bạn thân, một chiếc phao cứu sinh và là vị cứu tinh của tôi những lúc nguy cấp. Tôi bây giờ vẫn chưa tự lo cho mình được nên đành nhờ nó giúp thôi.
Suy nghĩ một lúc lâu, cặp mắt của nó bỗng sáng rỡ lên. Nó búng tay cái chốc rồi nhìn tôi khoái chí:
- Mày muốn thử vận mệnh chứ?
- Là thế nào?
- Vào ngày giao thừa, mày hẹn cả Lam Ngọc và Lanna cho tao!
- Sặc, mày muốn tao bị phanh thây à?
- Uầy, kế hoạch là vầy nè…
Bàn tính kế hoạch đâu vào đó, tôi với thằng Toàn lỉnh kỉnh bước ra ngoài như chưa hề nói với nhau câu nào phòng khi còn bé Linh thắc mắc. Vừa định giục nó ra về, tôi như tá hỏa khi bây giờ nằm trên chiếc ghế sô pha vẫn là con bé, nó vẫn cầm cuốn Conan ban nãy nhưng ngủ mất tiêu rồi…?
Thằng Toàn lúc này nhìn tôi lắc đầu cười như thể nói rằng con bé em mày vô tư ghê nhỉ, ở nhà hai thằng con trai mà nó vẫn ngủ khò như thế, thậm chí còn há cả mỏ ra mà ngủ. Đồ rằng có cái lỗ ở giữa nhà thằng Toàn thì tôi đã chui vào đó trốn từ lâu rồi, sượng mặt không gì bằng.
Khẽ lấy cuốn Conan trong tay bé Linh, thằng Toàn ra hiệu cho tôi đánh thức con bé dậy vì ba mẹ nó cũng gần về đến nhà nếu thấy cảnh này lại phiền mắc công tưởng bọn tôi định làm gì con bé cũng không chừng.
Vậy nên tôi lay mặt con bé:
- Dậy, đến giờ về rồi!
- Um…cho ngủ thêm chút nữa điiii…!
Nhỏ mớ ngủ gặt phắt tay tôi ra rồi lăn sang bên kia ngủ tiếp. Tức tối tôi vả nhẹ vào mặt nó:
- Con bé này, dậy mau! Dậy còn đi về nữa, nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu!
- Ơ, anh Phong hở? Em buồn ngủ quá à…ơ…oáp
Con bé ngoặc mòm ngáp vô tư làm cho thằng Toàn chỉ biết nhún vai rồi lật đật đi cất cuốn truyện. Còn tôi thì cố sức kéo nó dứt khỏi chiếc ghế sô pha như lột miến băng keo siêu dính đang bám chặt không buông vậy. Phải khó khăn lắm tôi mới vựt nó dậy được:
- Uầy, thiệt tình! Qua nhà người ta còn ngủ khò nữa, hết nói nổi!
- Nhưng thói quen của em mà!
- Sao không nói sớm, anh ngại chết được!
- Nói rồi anh có cho em đi cùng đâu!
Nhìn mặt con bé bây giờ vừa thương vừa bực. Chắc có lẽ nó cũng không muốn giấu tôi mấy chuyện này đâu nhưng sợ nói ra rồi tôi không cho đi. Dù sao nó cũng còn là con nít mà, đâu hiểu chuyện gì đâu chứ. Nó cũng đã thức dậy rồi thì thôi, không càu nhàu làm gì nữa, về nhà sớm kẻo chị nó lại hằn học tôi thì mệt.
Tạm biệt thằng Toàn tôi đèo con bé về nhà với y đoạn đường cũ nhưng chỉ khác cái là bây giờ con bé đang trong tình trạng buồn ngủ toàn tập. Ngồi sau xe tôi mà nó cứ gật gù lát lại nghiêng qua bên trái, lát lại nghiêng qua bên phải có khi còn suýt bật ngửa ra phía sau nếu không kịp vịnh tôi lại nữa. Với tình trạng thế này tôi không tài nào chở con bé về được. Đoạn đường còn đến 4 cây số nữa mà nó cứ gà gật thế này thì có ngày cũng té nhào xuống đường thôi.
Nhìn đồng hồ bây giờ cũng còn sớm, chỉ mới hơn 4h chiều trời vẫn còn nắng gắt. Cho nên tôi mua một hộp bột chiên cho con bé rồi ghé vào một quán cà phê trong một con phố nhỏ. Ở đó tôi chọn một vị trí gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cảnh xe nhộn nhịp ở Sài Gòn lúc chiều dần tà để thưởng cái vị cà phê cappuccino quen thuộc.
Không biết từ bao giờ tôi đã nghiện món nước này rồi, tôi nghiện cái đắng béo của nó, nhưng chắc là tôi ghiền vị đắng của cà phê hơn. Nó khiến tôi cảm thấy đời còn lắm trái ngang, cay đắng mà một đời người không bao giờ lường trước được.
Tôi tựa lưng vào chiếc ghế đệm, nhắm nghiền mắt để có thể cảm nhận rõ hơn cái vị đắng của cà phê lẫn trong từng vị ngọt của bột kem mang lại. Nhưng rõ ràng dù cà phê của quán này làm có ngon đến đâu cũng không thể ngon bằng cái vị cappuccino của một người con gái mà tôi đã từng thưởng thức được. Cái vị cà phê đó nó không lẫn vào nhau mà xuất hiện lần lượt, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận cái vị béo ngọt đầu tiên rồi chuyển dần sang đắng chát nhưng một lúc sao nó lại chuyển sang ngọt thanh. Tôi cũng không biết chắc mình có thực sự nghiện cái vị cà phê đó không hay đơn thuần tôi đã nghiện cô bé pha cà phê ấy rồi…...
« Trước1...56789...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket