↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Và rồi khẩu lệnh của trọng tài cũng vang lên báo hiệu giờ thi đấu bắt đầu. Cả đám thí sinh líu ríu leo lên xe cố gắng giữ cho chân không đụng đất đồng thời phải cố cho xe nhích càng chậm càng tốt mà không làm người ngồi phía sau ngã xuống đất.
Điều này bé Phương đã làm khá tốt khi ôm ghì lấy lưng của thằng Toàn không một chút ngần ngại. Bởi lẽ bám vào yên xe khó có thể giữ thằng bằng được, chỉ có cách như thế mới giúp giữ thẳng bằng tốt thôi. Nhưng cách này có vẻ khá là hại mắt đối với những đứa xung quanh. Bằng chứng là bé Phương chỉ mới làm thế đã có một cặp chống chân ngay xuống đất loạng choạng suýt té. Có lẽ bọn nó cũng hú hồn bởi cặp đôi Toàn phởn- bé Phương này. Tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên khi bé Phương từ ngày quen với thằng Toàn đã bạo dạn ra hẳn, khác với vẻ mặt nhút nhát lúc xưa. Đây có thể được gọi là vợ chồng quen hơi chăng?
Mặc dù là thế nhưng tôi không phủ nhận rằng cách này không hiệu quả chút nào, quá hiệu quả là đằng khác ấy chứ. Từ lúc xuất phát đến giờ thằng Toàn vẫn chưa lảo đảo phát nào, vẫn chậm chạp tiến về đích trong khi mấy bọn kia cứ ngã nhào hết cặp này đến cặp khác, còn nếu không ngã thì đi quá nhanh, bỏ xa cặp Toàn phởn đến một đoạn dài, cho dù có cố gắng giữ thăng bằng đến đâu cũng chẳng có cơ hội nào để bọn nó giữ nhịp được cả.
Phần thi kết thúc khi bánh xe của thằng Toàn phởn chạm vạch đích, bé Phương vui sướng nhảy tót xuống xe bấu chặt lấy cổ của thằng Toàn quíu quýt làm cả thì sinh lẫn trọng tài đều nhìn bọn nó với cặp mắt sững sốt như vừa mới từ hành tinh khác xuống.
- Mày thấy chưa thằng tó, bố mày bảo thắng là thắng mà!
Nó chạy đến chỗ tôi cốc đầu liên hồi như thiếu nợ nó từ đời nào.
- Dang ra thằng bệnh, không biết đau à mày!
- Hề hề, ai bảo mày trù ẻo làm gì! Thấy hậu quả chưa?
- Hùm, điên loạn!
Tôi chề cái mặt bất cần đời ra nhìn nó. Dù vậy nhưng tôi vẫn mừng thầm cho tụi nó trong lòng vì nếu tụi nó thắng lớp tôi cũng được hưởng phước lây từ số tiền thưởng bọn nó có được, chắc cũng được nồi lẩu chứ ít. Như thế cũng đáng bỏ công ra để cổ vũ đấy chứ!
Còn lại là môn thi nấu ăn, sau khi kết thúc phần trang trí trại, nhóm của Hoàng Mai vội vã chạy sang khu đất trống phía sau láng trại cán bộ đoàn để tham gia phần thi quan trọng này. Nhìn cả nhóm hối hả chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ nấu ăn mà tôi muốn giúp ghê gớm lắm, nhưng vì chiếc chân đau nên tôi chẳng giúp được gì ngoài đứng nhìn thằng Khanh khờ lăng xăng giúp đầu này đầu nọ.
Mà có lẽ dìu tôi lâu bọn thằng Toàn cũng thấy mệt, nó đỡ tôi lại gốc cây gần chỗ thi nấu ăn của lớp rồi chạy đi cùng thằng Khanh khờ giúp nhóm Hoàng Mai một tay. Tôi định bụng sẽ ngã người ra gốc cây đó đánh một giấc cho đã để lấy lại sức cho vụ phòng thiết bị vừa rồi, nó đã ngốn của tôi khá là nhiều sức lực nhất là lúc gượng dậy từ đống thiết bị. Tuy nhiên, chỉ chợp mắt được một lát tôi lại bừng tỉnh vì một giọng nói quen thuộc:
- Sáng sớm mà đã nằm dài ường ra ghế, chắc tối thức khuya lắm phải không?
Ngửa mặt lên, tôi đã thấy Hoàng Mai đang tất bật bày đống nồi nêu, bếp lửa ra sân. Nét mặt em vẫn xinh tươi như ngày nào và có phần lung linh hơn trước.
Tôi bối rồi bật dậy trả lời ngay:
- À, tại lúc tối xem đá banh ấy mà!
- Không phải liên quan đến bí thư Nghĩa sao?
- Ơ, việc này Mai cũng có nghe nữa sao?
- Cũng có chút ít thôi, nhưng sự việc là thế nào?
- Um…chà, việc này…
Tôi thoáng có chút ngập ngừng.
- Nếu Phong ngại thì thôi vậy, Mai không ép đâu!
- Không không, cũng chẳng có gì để giấu cả, mọi chuyện là thề này…
Tôi kể cho Hoàng Mai biết toàn bộ sự việc về thằng Nghĩa từ lúc lần đầu chạm mặt với nó cho đến khi cãi nhau trong trại. Nét mặt em chẳng tỏ ra ngạc nhiên tý nào, lại còn gật gù như chuyện này quá đỗi bình thường rồi vậy.
Sau khi tôi kể xong, em cười mỉm nhẹ giọng:
- Bây giờ Phong cứ nghỉ ngơi cho lành chân đi, vì thời gian sắp tới sẽ rất vất vả đấy!
- Ơ, vất vả là thế nào?
Tuy nhiên chẳng kịp trả lời, bọn thằng Toàn với Khanh khờ đã ôm đống nguyên liệu chế biến món ăn tới cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Hoàng Mai.
Đây có thể là lần đầu tiên sau gần 2 tháng tôi mới nói chuyện hẳn hòi với em như vậy, cảm giác nó chộn rộn không thể tả được. Nhưng đối với tôi, mọi chuyện đã qua, tôi không còn để tâm gì nhiều nữa nhưng chỉ thắc mắc những lời nói của Hoàng Mai nó quá mập mờ, “thời gian sắp tới sẽ vất vả” là thế nào nhỉ? Về những việc này tôi còn non nớt quá chẳng suy nghĩ được lâu. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình có phải là loại người hữu dũng vô mưu như trong Tam Quốc Chí thường nhắc đến không, về đánh đấm tôi chẳng ngán việc chi nhưng về khoảng suy nghĩ, tôi lại chẳng bao giờ tận dụng được cái đầu của mình cả.
Đúng như những gì Ngọc Lan đã nói, nếu tôi cứ sớn xác như trâu điên thế này, chỉ tổ hại thân chứ không thể nào giải quyết được bất cứ việc gì ngoài việc phá hoại nó làm tình hình càng thêm nghiêm trọng. Chắc có lẽ tôi phải làm theo lời chúng bạn đã chỉ, gán sức tịnh dưỡng chân cho đến khi nó lành hẳn rồi mới nghĩ đến chuyện chống lại thằng Nghĩa khốn nạn kia, thôi thì đành vậy!
Lượn một vòng khu cắm trại cũng đến bữa trưa, tôi trở về trại của lớp xịt một ít cồn xoa bóp vào chỗ gãy để giảm đau theo lời dặn của cô y tế. Vừa lúc này đám loi nhoi lớp tôi cũng về trại sau một buổi sáng quần thảo, khám phá cả khu vườn rộng thênh thang nơi cắm trại, kèm theo đó là cả một đống xoài bọn nó mang về làm tôi trổ cả mắt:
- Gì đâu xoài nhiều thế?
- Ở khu đất đằng sau nhà ông Mười đó, có cả một vườn xoài luôn!
- Ẹc, hái trộm hả mấy bà?
- Gì mà hái trộm, tụi tui nhờ bọn con trai bên A5 hái giúp đó!
- Thế có khác gì nhau?
- Hứ, khác sao không? Ông không ăn thì thôi tụi tui ăn, chân bị gãy thì lo mà tịnh dưỡng đi!
Bọn nó điềm nhiên gạt tôi qua một bên thưởng thức gần chục trái xoài được lấy ra từ chiếc ba lô to đùng. Nhưng chẳng được bao lâu, Lam Ngọc đã xuất hiện với bộ mặt thiết diện sát thủ như ngày nào:
- À, ăn cắp xoài đấy hả, thảo nào lúc nãy cứ lấm la lấm lét với tụi con trai A5! Để xem…5 điểm hạnh kiểm nhá?
- Ui, bà Ngọc! Cùng lớp với nhau không mà nặng tay vậy? Tha cho bọn tui lần này đi, có gì cho bà ăn xoài ké!
- Hùm, tui cho qua lần này, nhưng tui không ăn xoài đâu! Đến giờ cơm rồi, ai không ăn thì nhịn!
Vừa nói, nàng vừa cùng nhỏ Thu lớp phó lao động xách một chồng hộp cơm vào trại làm cho tụi con gái sững sốt bỏ đống xoài qua một bên:
- Trời, tới giờ cơm rồi hẻn, sao hông nói sớm làm tụi tui phải ăn mấy trái xoài chua lè này, hề hề!
- Hừ, mấy bà đấy! Hùa theo bọn con trai A5 cắp ắn xoài làm gì lỡ bị phát hiện thì biết nói làm sao đây!
- Tụi tui biết lỗi rồi mà, Lam Ngọc tốt bụng lượng thứ cho hen!
Bọn con gái ai ai cũng rề rà năn nỉ ỉ oi Lam Ngọc làm nàng không muốn bỏ qua cũng không được, chỉ biết làm mặt hầm hầm chia từng hộp cơm cho những cái miệng ăn vặt không đáy ấy.
Tôi vì tránh đụng chạm chỗ gãy do những trò đùa của bọn khỉ con ấy nên lẳng lặng cầm hộp cơm nhích ra gốc cây gần trại để thưởng thức cho qua cơn đói lòng. Ngồi ăn một mình thế này cảm giác nó khó chịu lắm, nhất là khi nhìn thấy ai cũng cười nói vui vẻ ngồi ăn chung với nhau làm tôi lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt....