↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mà thôi, trở lại với chuyện luyện tập thì kéo co cái đã. Theo như đã bàn bạc thì sau khi ngồi chém gió ở nhà thằng Toàn cùng với mấy đứa trong lớp xong, chúng tôi lại qua chỗ của thằng Huy để luyện tập chuẩn bị cho phần thì kéo co sắp tới này. Bởi lẽ nghe cô Thanh sinh hoạt là phần thưởng của cuộc thì này khá lớn, nếu thắng thì chắc sẽ đủ cho cả lớp một chầu tưng bừng khói lửa, cho nên mục tiêu hàng đầu của lớp tôi chính là môn này.
Hôm nay theo sự xắp xếp của thằng Toàn, Huy đô vẫn đứng ở cuối để trụ vững cho cả đội tiếp theo sau đó là hàng nữ ở giữa để điều tiết nhịp kéo, và đứng đầu dây là hàng nam chúng tôi với vai trò thâu tóm dây cho bằng được.
Nhưng đó chưa phải là toàn bộ những gì thằng Toàn đã bày cho chúng tôi. Nó còn bảo khi kéo, chúng tôi phải hô kéo đồng loạt để dồn sức cùng một lượt tránh tình trạng không đồng bộ người này kéo, người kia dừng gây mất sức mà sức kéo không hiệu quả.
- 2…3…kéo!
Khi thằng trọng tài vừa hô, bọn tôi liền kéo theo kế hoạch của thằng Toàn vừa trình bày. Quả thật nó rất hiệu quả, với sức kéo đồng loạt của bọn tôi mấy thằng kia phải co mình chống đỡ từng lượt kéo đồng loạt mạnh như trâu nước. Nhưng việc gì cũng có hai mặt của nó, sức kéo mạnh đồng nghĩa với việc phải vận sức nhiều. Chẳng bao lâu bọn tôi đã bắt đầu có những dấu hiệu xuống sức, tay chân phải đầu rệu rã.
Nhưng may sao với những nổ lực cuối cùng, bọn tôi cũng đã kéo chiến thắng mấy thằng trong xóm của thằng Huy một cách đầy thuyết phục.
Tâm trạng của bọn tôi hiện giờ phải nói là vui như ngày hội, mừng như lụm được vàng. Cả đám cứ nhảy cưng cửng lên như đám con nít đến nỗi thằng Huy phải phẩy phẩy tay:
- Thôi đi mấy sư phụ, mới thắng được có một trận.
- Hề hề, phải biết hưởng thụ cuộc sống nhất thời chứ mày!
- Nhưng còn phải thắng một ván nữa đấy tụi bây con sức không, tao lấy hơi lên rồi
Nghe thằng Huy nói tôi mới để ý, bây giờ mặt mày bọn tôi ai cũng phờ phệt cả. Ngay cả Ngọc Lan thường ngày chạy nhảy dữ lắm cũng phải chống hông cúi gập người thở hỗn hễn, những giọt mồ hôi cứ lăn dài trên má.
- Cách cũng Toàn khá hiệu nghiệm đấy, nhưng mau mất sức quá!
Lam Ngọc quệt mồ hôi trên trán nhăn mặt.
- Uầy, thì cái gì cũng phải có cái giá của nó mà! Cái này là dồn nhìu sức trong thời gian ngắn thì phải mệt thôi!
- Kiểu này kéo xong được với một đội chắc phải nghỉ cả ngày!
- Làm gì đến mức đó, nửa tiếng là cùng!
- Như thế thì không kịp cho lượt kéo sau đâu!
- Nè đại ca, mới thắng được có 1 trận mà! Kéo lượt tiếp đi!
Thằng trọng tài nhăn mặt hối thúc.
- Uầy nghe rồi! – Nó lều bều cất lời – Kéo tiếp đi tụi bây, ăn thua gì cũng là luyện tập mà!
- Tao mỏi tay rồi, kéo nữa chắc sứt ra luôn quá!
- Cố chút đi tụi mày, làm như chết rồi ấy!
Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành vác thân tàn đứng dậy cùng bọn đàn em thằng Huy kéo co tiếp. Nhưng như đã nói từ đâu, sức lực của bọn tôi đã cạn kiệt cả rồi, chẳng còn tý nào để duy trì thế cân bằng với tụi nó cả. Thằng trọng tài vừa mới hô, bọn chúng đã kéo cả đội tôi lật nhào cù mèo như đám mèo con. Kết quả cũng tương tự như thế với lượt kéo thứ 3 quyết định với hậu quả còn nặng nề hơn khi tôi cắm đầu xuống đất ngậm một miệng đầy cát.
Và tỉ số chung cuộc giữa bọn tôi và đội nó là 3- 1. Tuy là có tiến bộ so với lần trước nhưng nếu áp dụng cách của thằng toàn cũng không phải là thượng sách. Vì cách này tốn rất nhiều sức lực mà đội tôi thì không có thế mạnh về yếu tố đó. Cho nên nếu sử dụng cách này, bọn tôi chỉ đến được vòng tứ kết hoặc bán kết là kiệt sức rồi, chẳng thể nào giành ngôi vô địch được.
Yêu cầu đặt ra bây giờ là phải tìm được một cách nào đó vừa đạt hiệu quả cao mà không tốn quá nhiều lực cùng một lúc. Vì nếu dàn trãi lực ra thì bọn tôi có thể theo kịp nhịp độ đó dễ dàng hơn là bung sức cùng một lúc. Nhưng xem ra yêu cầu này khá khó bởi lẽ trong nhóm tôi nhắm chừng chưa có ai có nhiều kinh nghiệm kéo co cả, tất cả chỉ là những vận động viên nghiệp dư mà thôi.
Tuy nhiên, niềm hi vọng của nhóm tôi lại được nhen nhóm lên khi bọn tôi ngồi uống nước mía ngoài quán.
Trong lúc bọn tôi đăm chiêu suy nghĩ cách kéo co hiệu quả thì Ngọc Lan lại hút nước một cách thản nhiên:
- Làm gì mọi người căng thẳng vậy?
- Thì lo tìm cách kéo co tốt đó!
- Chẳng phải nhóm mình đã áp dụng thành công cách của toàn sao?
- Nhưng cách đó tốn sức nhiều quá, vừa rồi Lanna cũng thấy nhóm mình thua mà!
Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Trùi, mọi người không chịu nói sớm, mình chỉ cho một cách kéo hiệu quả!
- Ui, sao Lanna không nói sớm, làm bọn này ngồi suy nghĩ cả buổi?
- Hì hì, mình đâu có biết mọi người lại suy nghĩ chuyện này, cứ tưởng buồn vì thua cơ!
- Hic, trời ạ! Vậy cách của Lanna như thế nào?
- Hì hì, là như thế này nè!
Ngọc Lan tỉ mỉ trình bàycách kéo cho tất cả bọn tôi. Đến chừng một lúc sau, khi cả nhóm đã nắm bắt được kĩ thuật đó rồi thằng Huy lại háo chiến:
- Ê, tụi bây! Đấu với nhóm anh mày nữa không?
- Đấu nữa hả đại ca, thế thì tụi em không khách sáo đâu!
- Mày điên rồi hả Huy, tụi tao vừa mới kéo xong còn chưa hồi sức!
Tôi trố mắt nhăn nhị với nó.
- Thì cứ kéo đi, cách của Lanna bảo có tốn nhiều sức đâu!
- Giờ chắc nhóm mình còn sức cho mày!
- Thôi hông sao đâu, để xem thế nào đã!
Ngọc Lan cười giả lả hút hết ly nước mía để lấy sức.
Qua đó bọn tôi lại đấu một trận đấu mới với tụi nó. Nhưng giờ này bọn tôi đã mệt lừ rồi, chưa chắc sẽ làm được gì. Nhưng sẽ rán xem cách của Ngọc lan như thế nào, không chừng lại hiệu nghiệm.
Và rồi khi thằng trọng tài ra hiệu, tất cả bọn tôi đều đồng loạt ngả người về sau đứng nghiêng so với mặt đất. Theo hiệu lệnh của Ngọc Lan, chúng tôi ghì dựt sợi dây cùng một lúc. Cứ mỗi lần ghì sựt, chúng tôi lại tiến về sau được một bước và cứ thế từng bước từng bước cho đến khi cả bọn ngã oạch mông xuống đất cũng là lúc cả đội giành được chiến thắng tuyệt đối mặc cho cái bọn đàn em bên kia cứ chống hông thở từng đợt mệt nhọc.
Cách của ngọc Lan quá hiệu nhiệm. Bởi lẽ chúng tôi còn nhận được sự trợ lực từ chính trọng lượng chơ thể của mình cộng với nhịp giật về từ từ động loạt khiến cho đội bên kia khó có thể lật kèo khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo.
- Cách này hay thật đó nhà, vừa ít tốn sức lại vừa kéo mạnh!
Nhỏ Thu hớn hở cười lớn.
- Hì hì, cách này hồi trước mình với lớp mình đã từng áp dụng, thấy hay hay nên bày cho mọi người ấy mà!
- Thế mà không bày sớm, để cả nhóm phải kéo theo ông Huy với ông Toàn đến mệt lả người!
- Hừm, bà chê tụi tui chứ gì?
Toàn phởn làm mặt bất cần đời nhìn con Thu.
- Thôi thôi, được rồi mọi người! Vậy là từ nay áp dụng cách này nhé!
- Nhất chí luôn, hề hề!
Chương 88:
Ngoài những giờ luyện tập nhọc nhằn, tôi cũng có cuộc sống thường ngày chứ không phải là không. Những lúc nhàn rỗi không làm gì, thói quen của tôi thường là nằm sô pha xem TV, còn nếu có siêng năng đi mua bánh nằm gặm thì coi như bữa đó khỏi ăn cơm.
Một ngày thường đối với tôi khá tẻ nhạt. Sáng đi học. Trưa về ăn cơm ngủ trưa. Tối ăn cơm, học bài, đi ngủ. Nếu như trước đây có Hoàng Mai bên cạnh, nàng thường nằng nặc đòi tôi chở về nhà để nấu nướng cho có không khí gia đình. Còn bây giờ nếu có tập thể dục trái buổi tôi thường nhịn bữa trưa hoặc ra quán cơm sau trường làm một bụng no nê rồi lên trường tiếp tục tập luyện....