↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mày về rồi à, vào nhà đi gần tới bữa trưa rồi!
- Ba sao không nói chuyện Nhỏ nhung với bé Linh lên nhà mình vậy?
- Lúc đầu tao cũng tính điện cho mày nhưng nghĩ lại sợ mày về không kịp bắt hai tụi nó đợi nên tao xin đoàn nghĩ một buổi về đây!
- Ùi, chán ba quá!
- Chán chán cái đầu mày, vào lẹ tao đói là cho mày ăn roi bây giờ!
Nghe ông nẹt như thế tôi đâm rùng mình bước vội vào nhà cùng với bé Linh lót tót theo sau.
Vào đến nhà tôi đã nghe loáng thoáng tiếng xào nấu phát ra từ dưới bếp. Ngay lập tức trong tâm trí của tôi lại hiện lên những hình ảnh của Hoàng Mai trước đây. Căn bếp đó chính là nơi để Hoàng Mai trổ tài nấu ăn của mình cùng với biết bao cao lương mĩ vị được em chế biến. Nhưng giờ nó đã trở thành một kí ức xa xỉ trong trái tim của tôi rồi. Những lúc bắt gặp những hình ảnh thân thương như thế tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng cười khẽ một mình mà thôi.
- Ê thằng mắc dịch này, còn đứng đó nữa, mau vào phụ cái Nhung một tay đi!
Ba tôi thét lớn làm tôi giật mình hồn tiêu phách tán cuốn phăng vào bếp cùng với mở suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Hình ảnh đầu tiên của nhỏ Nhung xuất hiện trước mắt tôi vẫn là cái lọn tóc đuôi ngựa được cột cao bướm bỉnh, đặc điểm duy nhất mà tôi thấy ấn tượng nhất ở nhỏ. Xem ra nhỏ chẳng thay đổi là bao, họa chăng là cái đuôi tóc đó được cột cao thêm một chút nữa làm nhỏ đã bướm bỉnh nay làm càng bướm bỉnh hơn.
- À, Nhung ơi!
- Choảng…oảng…
Tôi chỉ vừa kịp thốt ra một tiếng gọi tên nhỏ thôi thì nhỏ đã duột tay làm rớt cái dĩa xuống đất nghe choảng đến điếc cả tai.
Nhỏ cuối xuống vừa nhặt chỗ dĩa vỡ vừa càu nhàu tôi:
- Đồ quỷ, vào không nói trước tự nhiên kêu tên người ta giật cả mình!
- Ẹc, tui cố ý đâu! Thôi để tui nhặt miểng dùm cho!
- Không cần! – Nhỏ hất tay tôi ra làm tôi mất đà suýt té.
Cùng lúc đó ba tôi với bé Linh chạy vào thấy miểng văng tứ tung trên mặt đất nên trợn mắt nghiêm trọng:
- Có chuyện gì vậy, sao miểng tùm lum dưới đất thế!
- Bạn Phong đó chú! Bạn ấy hù con rớt cả dĩa!
Nghe thế ông quay sang tôi hăm he:
- Phải không Phong? Tao bảo mày vào phụ cái Nhung mà!
- Nhưng con chỉ gọi tên bạn ấy thôi mà ba, ai biết bạn ấy giật mình đâu!
- Tao không biết, mày mau xin lỗi cái Nhung đi rồi hốt đống miểng đó vào!
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành làm theo lời ông, xin lỗi con nhỏ Nhung trong sự uất ức cùng cực. Giờ mà có cái bao cát trước mặt thì chắc tôi đã đấm thủng nó luôn vì tức tối rồi. Gì đâu mà mới gặp lại thôi đã chơi tôi một vố quá tay thế này thì chẳng có thiện ý chút nào cả.
Thông qua những gì nhỏ Nhung đối với tôi bây giờ thì chắc mọi người cũng đã hình dung ra tôi với nhỏ Nhung đã đối đầu thế nào vào lúc trước rồi phải không. Tôi với nhỏ hồi còn dưới quê như nước với lửa, chẳng thể nào nói chuyện đàng hoàng quá 3 câu được, thế nào cũng có vài câu xỉa xói vào lời nói thôi.
Nhưng thường thì tôi không phải là người khơi màu cuộc chiến trước. Đa số những vụ chọc nhau toàn là nhỏ Nhung bày trò. Và tôi luôn là nạn nhân của những trò quậy phá đó. Ngặc một nỗi là tôi chẳng muốn đánh con gái nên chỉ tìm cách trả đũa lại những trò quậy phá đó thôi, phiền bà cố!
Vào giờ ăn ba tôi cứ nói chuyện với con nhỏ Nhung làm tôi hơi khó chịu nhưng cũng rán vễnh lổ tai lên nghe bởi vì cái tính tôi cũng khá nhiều chuyện:
- Con lên đây đến chừng nào?
- Dạ chắc là đến mùng 4 con về, cũng hông dám ở lâu đâu ạ!
- Không sao, con cứ ở đây tùy thích! Dù gì mai mốt cũng chuyển lên đây học mà!
- Phải đó, em muốn ở đây lâu hơn cơ! Nhìn chỗ nào cũng đẹp hết á! Chiều anh Phong chở em đi chơi nha!
- Ờ, rồi rồi!
Nó vòi vĩnh làm tôi không thể nào không không đồng ý được. Sẵn tiện đã mở miệng, tôi bèn hỏi luôn:
- Mà Nhung chuyển lên đây học hả?
- Ừm, sang năm 11 tui chuyển lên đây học! Có việc gì không?
- À, không có gì! Hỏi để biết thôi hề hề!
Bỗng dưng ba tôi lạnh giọng chen vào:
- Mày thì nên biết nhiều hơn đó, cái Nhung năm sau chuyển vào đây học sẽ ở nhà mình một thời gian! Tới lúc đó thì lo mà biết!
- Phụt…
Đang ngốn một họng cơm nghe hung tin tôi liền giật thót suýt phun hết ra ngoài. May mà có con bé Linh nó vuốt lưng với đưa cốc nước cho nếu không thì chắc đã nằm phòng máy lạnh trong bệnh viện rồi.
- Mày làm cái gì ghê thế, cái Nhung nó chỉ ở một thời gian để tìm nhà trọ thôi chứ có ở luôn đâu!
Ba tôi hơi nhíu mày khi thấy tôi lật lừa như thằng nghiện sau khi vừa khỏi bị hóc cơm.
- Nhưng trai gái mà ba!
- Tao không biết, tao lỡ hứa với chú Tư Chúc mày rồi, rán chịu đi con!
- Bộ Phong ghét mình lắm sao mà không cho mình ở ké vậy hả?
Đã thế con nhỏ Nhung còn phang thêm mấy câu vào nữa làm tôi uất nghẹn hết biết đường trả lời. Nếu nói không ghét thì phải cho nhỏ ở nhờ, còn nếu nói ghét thì chắc chắn sẽ lĩnh nguyên cái cốc tóe lửa của ba tôi. Đường nào cũng chết, đường nào cũng tàn, tiến thoái lưỡng nan.
Sẵn dịp ba tôi lại hỏi tới vụ của Hoàng Mai:
- Cái con nhỏ bữa hổm ở chung nhà với mày đâu rồi Phong!
- Dạ, à…
- Đừng nói nó đang siêu âm trên bệnh viện nghe con!
Nghe thế tôi liền giật thót chối đây đẩy:
- Đâu có ba, tại gia đình bạn ấy ổn rồi nên bạn ấy xin về đó thôi!
Ba tôi cũng chẳng làm căng, sau khi nghe xong liền ăn cơm tiếp, chỉ có con bé Linh tò mò lại hỏi tới:
- Chị nào ở chung với anh Phong vậy!
- À bạn anh, tại gia đình khó khăn nên ở nhờ nhà anh một thời gian!
Đến đây bỗng nhỏ Nhung chen vào:
- Hai người ở chung luôn à?
- Ờ, thì vậy!
- Bạn kia có đẹp không?
- Đẹp chớ!
Rồi nhỏ quay sang ba tôi:
- Chú lên bệnh viện xem thử đi ạ, không chừng bạn ấy đang ở chỗ siêu âm!
- Ê ê ê bà kia! Nói bậy bạ gì vậy?
- Con trai mấy người làm gì bỏ qua mấy vụ đó!
- Đừng có quơ đũa cả nắm à nghen, tui là tui đàng hoàng lắm đó!
Nhỏ chỉ khẽ cười rồi cắm đầu ăn cơm tiếp. Ngoài những trò khỉ trong lúc ăn của con bé Linh ra thì những diễn biến chính của bữa cơm trưa chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tổng hợp lại thì tôi biết con nhỏ Nhung với em nhỏ là Diễm Linh lên đây đón Tết ở nhà tôi để làm quen không khí nhộn nhịp ở Sài Gòn trước khi chuyển lên đây học vào năm lớp 11. Mà tính tôi với con này khắc nhau nên chắc nếu ở chung với nhau thế này thì thế nào cũng có cự cãi xảy ra thôi, không sớm thì muộn, không nhanh thì trễ! Biết sau được đây, ba tôi đã ủy thác thế này rồi thì đành chịu vậy.
Sau bữa cơm đó ba tôi lại trở về bên đoàn. Ông dự định sẽ đi làm suốt tết để tăng thu nhập vì trong những ngày này có nhiều nơi mướn lân sư rồng về múa để rướt lộc cầu phú quý. Thù lao cho mỗi một lần múa như thế tăng cao hơn bình thường thậm chí là gấp 2 gấp 3 lần vì thế có rất nhiều đoàn lân sư rồng hoạt đồng xuyên suốt Tết, đoàn lân sư của ba tôi cũng không là ngoại lệ. Vì lí do đó đương nhiên ba tôi sẽ vắng mặt suốt Tết và thay vào đó là sự có mặt của chị em nhỏ Nhung vào dịp tết này, chán bà cố!
Vào đầu giờ chiều theo yêu cầu của bé Linh tôi dẫn nó ra ngoài công viên Hồ bán nguyệt để thưởng ngoạn không khí tập nập của đường phố ngày tết và tất nhiên nhỏ Nhung cũng đi theo vì lí do hết sức buồn cười:
- Tui phải đi theo em tui vì không biết ông sẽ làm gì với nó!
Công viên hồ bán nguyệt cách nhà tôi khoảng 4km, nằm trong một khu thắng cảnh đẹp mắt ở Phú Mỹ Hưng. Đương nhiên với tên gọi của nó, công viên này nằm gần hồ Bán Nguyệt lung linh với ánh đèn được bật sáng trải khắp bờ hồ.
Ngặc cái tôi chỉ có một xe đạp mà phải chở đến 2 người vì thế tôi đành phải gồng hết nội công trong người ra mà đạp như điên như dại mới mong đến công viên mau được. Lúc đầu nhỏ Nhung đòi ngồi giữa để ngăn cách con bé Linh thân với tôi nhưng một lúc sau thấy con bé Linh cứ loắc choắc chỉ chỗ này chỉ chỗ khác trên xe nên chúng tôi phải cho nó ngồi giữa để đề phòng tình trạng bé Linh rớt giữa đường, khổ!...