NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

May sao lại thêm một cặp đôi nữa chạy vào trú mưa nên nhất thời làm đám động lộn xộn tản nhau ra. Tôi giờ này có thể thấy xuyên qua phần mái hiên bên kia một cách rõ ràng nhất.
Chợt, tôi như chết lặng người khi nhìn thấy ở ngoài rìa phần mái bên kia một cô gái mặc áo sơ mi trắng có đôi má rất mủm mỉm. Vì chỗ không còn đủ nên cô ta đã bị đùng một phần ra phía ngoài làm những hạt mưa cứ rơi hửng hờ trên vai ướt cả áo. Tuy nhiên dù cho những hạt mưa ấy có rơi ướt cả một bên vai thậm chí là vài giọt còn lăn trên má, cô ta vẫn giữ một sắc mặt không đổi, một sắc mặt u sầu đến vô hồn.
không thể giữ bình tĩnh được nữa, tôi bước xuyên qua màn mưa mặc cho mọi người vẫn nhìn tôi như một thằng điên rồ không hơn không kém, ngay cả bó bông cũng đã bị thấm nước khiến nó trở nên sậm dần không còn đẹp như trước. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, điều tôi quan tâm nhất lúc này đó chính là cô gái đang trú mưa ngoài rìa kia.
Bước đến chỗ cô ta trong màn mưa dày đặc, tôi lớn giọng như một tên côn đồ:
- Lam Ngọc, sao không vào trong? Lại đứng ngoài này hứng chịu một mình chứ?
Thấy tôi em nhất thời kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Nếu Ngọc không nhường thì ai sẽ làm điều đó đây, ai có thể chấp nhận hi sinh chứ?
- Ơ, Ngọc đang nói gì vậy, Phong không hiểu?
- Từ nay tốt nhất Phong đừng nói chuyện với Ngọc nữa, sẽ không tốt cho cả hai đâu!
- Tại sao?
Trước câu hỏi của tôi, Lam Ngọc chỉ khẽ cười tiếp tục bước đến chiếc xe đạp điện đã ướt mem của mình.
- Khoan đã, tại sao lại không trả lời?
- Câu trả lời ư? Nó nằm ở trái tim Phong đấy!
Đột nhiên tôi cảm giác như trái tim mình như có ai đó đang bóp nghẹn. Câu nói của em như một mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi đau nhói. Nó đau đến nổi tôi chẳng thể nào thở được. Miệng tôi trở nên cứng đơ như hóa đá chỉ biết lặng nhìn em bước đi mà không thể nói một lời. Tôi thực ra rất muốn ngăn em lại nhưng từ sâu thẳm trong tâm trí tôi lúc nào cũng có một sợi dây cứ trói buộc tôi khỏi những điều mình muốn.
Hay là như thằng Toàn đã nói tôi cứ mặc những người con gái khác để đến với người mình yêu?
Không, tôi không muốn như thế. Tôi muốn mọi người xung quanh tôi đều vui vẻ, hạnh phúc. Tôi chẳng muốn một ai phải đau buồn cả. Lam Ngọc là cô gái xem như thân nhất với tôi lúc này. Mọi việc thường ngày em luôn là người giúp đỡ tôi mặc dù hai chúng tôi khác tổ. Ngay cả vị trí bàn học cũng khác. Vậy cớ sao tôi phải bỏ mặc em trong lúc cần kíp như thế này chứ. Nếu tôi làm vậy, chằng khác nào một tên vô cảm.
Tôi không thể cho phép mình làm thế, tôi sẽ tự mình cắt đứt sợi dây ràn buột này. Tâm trí là của tôi, tôi có quyền chi phối nó chứ không thể nào để nó chi phối tôi mãi như thế được.
Tôi bắt đầu vùng chạy, tôi chạy đến chiếc xe đạp của mình. Đặt bó hoa trong rổ xe, tôi bắt đầu đạp điên cuồng hết sức có thế. Mưa gió cứ táp vào mặt tôi lạnh ngắt, đau rát cả người. Bó hoa bây giờ đã dập một phần do gió mạnh và mưa rơi nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi muốn gặp Lam Ngọc, điều duy nhất tôi muốn là được gặp em, sau đó thế nào tôi chẳng cần biết, tôi muốn gặp em…
- Ngọc ơi, chờ với…
Tôi hét lên trong màn mưa chỉ mong cái bóng áo trắng trước mặt có thể nghe thấy. Nhưng tất cả chỉ là những cố gắng vô vọng, tôi càng cố cái bóng đó càng bỏ xa tôi. Bất chấp tôi có gào thét cỡ nào nó vẫn mờ dần trong màn mưa tăm tối. Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn đạp mặc dù chẳng biết kết quả sẽ đi về đâu. Tôi chỉ biết nếu đạp càng nhanh tôi sẽ có cơ hội đuổi kịp Lam Ngọc. Chỉ có thế, đó là tất cả động lực để tôi cố gắng đạp, tôi sẽ đạp cho đến khi nào được gặp em.
- Bặc…
Trong lúc đang đạp điền cuồng, chiếc xe tôi dường như ngán phải vật gì đó khiến nó chao đảo ngã lăn lóc ra đường. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao khi ngán phải vật đó đầu tôi đập vào ghi đông xe đạp mạnh đến choáng váng cả mặt.
Giờ này tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi nằm vật ra đường mắt vẫn hướng về phía cái bóng trắng đó đầy sự tuyệt vọng. Tôi muốn đứng lên tiếp tục đuổi theo em nhưng tôi đã đi đến giới hạn của cơ thế mình rồi. Tôi chẳng thế nào gượng dậy được nữa. Tôi cứ nhìn, rồi lại nhìn, tôi muốn đứng lên, tôi muốn dựng lại chiếc xe đó, tôi muốn đuổi theo em. Nhưng cơ thể đã kiệt sức, tôi tuyệt vọng, tôi đau đớn, tôi khóc…
Phải tôi đã khóc, khóc cho cái sự vô dụng của mình. Thường ngày tôi đánh với người ta ầm ầm vẫn không sao. Thế mà chỉ mới té xe, tôi đã không gượng dậy được. Phải chăng tôi quá yếu đuối, tôi quá mềm lòng mới dẫn đến tình cảnh hôm nay. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa Lam Ngọc đã đi rồi, tôi chẳng còn thấy em ở đâu nữa cả. Đầu óc tuôi quay cuồng, cơ thể tôi đau đớn, tôi muốn nhắm mắt, tôi muốn ngủ…
Đột nhiên, trong cơn mơ màng tôi cảm giác được đầu mình đang tựa vào một vật gì đó rất mềm, rất ấm. Đúng hơn là cả cơ thể tôi bây giờ đang được bao bọc với một thứ gì đó rất ấm áp. Ngoài trời mưa cứ đổ nhưng tôi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Chỉ có điều tôi chẳng biết đó là gì, ông tiên đến giúp tôi chăng? Chắc là không, bây giờ làm gì có tiên nữa. Hay là tôi đã chết, người ta thường nói chết rồi sẽ không còn cảm thấy gì nữa? Nhưng tại sao tôi lại ngửi được, tôi cảm thấy rất rõ, đó là mùi nước hoa, một hương hoa quen thuộc.
- Ngọc, là Ngọc đó hả?
Tôi bất giác gọi tên nàng khi hình bóng của nàng hiện ra trước mắt tôi trong màn mưa mờ ảo.
- Có phải Ngọc Không?
- Đừng, Phong đừng nói gì cả? Hãy nhắm mắt lại đi!
Nàng dạn dĩ ôm tôi vào lòng với vòng tay đủ để tôi cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ cơ thể nàng.
Từ nãy đến giờ có lẽ tôi đã được nàng ôm như thế rất lâu. Chắc là từ lúc tôi cảm nhận được một sự ấm áp lạ lùng trong cái lạnh thấu xương. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nàng đã quay lại, nàng đã quay trở lại để giúp tôi. Nếu không phải sự thật thế, từ nãy giờ chỗ tôi nằm là mặt đất ướt sũng chứ không phải trong lòng Lam Ngọc như lúc này. Nó khác lắm, khác từ nhiệt độ đến cảm giác, tôi thậm chí có thể nghe được từng nhịp tim nóng hổi của nàng, rất rõ, rất nhẹ.
Tuy nhiên, khi tôi định cựa đầu để nhìn lên mặt nàng thì đã bị nàng ngăn lại. Nàng đưa tay vịnh chặt vào trán tôi:
Đừng cử động, trán của Phong chảy máu nhiều lắm!
Trán tôi chảy máu ư? Chắc là do đập vào ghi đông lúc nãy. Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau gì cả, có lẽ do quá vui mừng khi Lam Ngọc trở lại nên tôi đã quên cảm giác đau mất rồi. Bây giờ khi nghe nàng nói như thế, tôi mới cảm thấy đau dần dần lên. Nhưng tôi không lo lắng, bởi vì đã có Lam Ngọc kề bên. Nàng ôm tôi rất chắc, bàn tay nàng đang che lấy vết thương của tôi, lâu lâu lại khẽ xoa dịu nó khiến tôi chẳng thế nào cảm thấy đau được
Nhẹ nhàng dìu tôi lại một mái hiên gần đó để tránh cơn mưa. Nàng bỗng quay gót bước đi làm tôi chợt giật mình ghì tay nàng lại:
- Đừng đi…
- Ngốc, Ngọc đi dẫn xe lại đây mà!
- Đừng chạy nữa nha, Phong không còn sức đuổi theo đâu!
- Lại ngốc, Phong thế này ai lại chạy làm gì?
Yên tâm rời tay khỏi Lam Ngọc, tôi dõi mắt theo từng hành động của nàng lúc dẫn hai chiếc xe đến chỗ mái hiên trong cơn mưa. Lúc đó tôi cũng muốn chạy ra phụ nàng một tay lắm nhưng vì toàn thân đã kiệt sức nên chẳng thể nào gượng dậy được nữa. Tôi càng cố, càng để Lam Ngọc phải lo cho tôi hơn:
- Ây, đã bảo ngồi yên không có cử động mà! Vết thương lại hở ra bây giờ!...
« Trước1...2223242526...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog