↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Um, cách giải quyết thì có rồi đấy nhưng Phong phải bỏ ra công sức hơi nhiều!
- Ơ, làm gì liên quan đến Phong?
- Liên quan sao không, Phong ở chung với họ nên dễ nói chuyện hơn!
- Uầy thì…
- Giờ có muốn giúp họ không?
- Thì có!
- Được rồi, cách thế này nè…
Nàng kề sát đôi môi nhỏ xinh của mình vào sát tai tôi, trình bày rõ ràng kế hoạch mà nàng nghĩ ra cho tôi biết.
Giờ đây tôi đã hoàn toàn nắm rõ kế hoạch của Ngọc Lan rồi, chỉ cần vài bước thiện hiên là hai chị em con nhỏ Nhung sẽ hiểu nhau ngay thôi. Nhưng trước tiên phải lo về phía con bé Linh trước đã.
Tôi với Lan vừa bàn luận xong kế hoạch thì con bé đã lù lù nhảy ra làm cả tôi lẫn nàng đều giật mình:
- Hù, bắt quả tang hai người tâm sự hẹn hò ở đây nghen!
- Nói bậy anh cốc cho phát giờ!
- Ai bảo bỏ em ra đây nói chuyện riêng chứ, em nói mọi người biết luôn cho coi!
- Ê, ê! Cấm nghe chưa!
- Lêu, đố anh bắt được em đó!
Con bé cù nhay chạy lên nhà trên không quên quay đầu lại trêu chọc tôi. Đáng lẽ tôi đã đuổi theo nó rồi nhưng Ngọc Lan đã níu vai cản tôi lại:
- Thôi, trẻ con mà biết gì đâu chứ!
- Nhưng lỡ nó nói với tụi kia thì sao?
- Bộ Phong hông muốn thế à?
- Hả?
Tôi trố mắt tròn miệng bởi câu hỏi câu nàng, nghe cứ như sét đánh vào tai ấy. Đồ rằng nếu nàng không vỗ vai tôi tỉnh mộng thì chắc tôi đã ú ớ ở đó đến sáng hôm sau luôn rồi, thót tim gì đâu!
Quay trở lại với con bé Linh, sau khi thuyết phục nó gãy lưỡi rằng tôi không cốc đầu nó, nó mới chịu ngồi yên trên chiếc ghế sô pha nha Lan để cho bọn tôi hỏi chuyện. Việc đó cũng chính là một phần trong kế hoạch mà Ngọc Lan đã vạch ra. Trực tiếp thăm dò cảm nhận từng người.
Khẽ cười một nụ cười xinh như đóa hoa, Ngọc Lan dò hỏi con bé:
- Nè, sao em giận chị em vậy?
- Ủa chị cũng biết nữa hả?
- Ừa, anh Phong vừa kể cho chị!
Vừa nghe nàng nói, con bé chu mỏ nhéo vào hông tôi kèm theo đó là một ánh mắt sắc lẽm như dao ý rằng anh là đồ nhiều chuyện, sao lại đem chuyện này kể cho chị Lanna biết. Hiểu ý nó nên tôi trả lời lại nó bằng cách thúc nhẹ vào tay nó rồi nhướng mắt về phía Ngọc Lan ý rằng cứ trả lời không sao cả.
Nhíu mày nhăn trán một hồi nó cũng trả lời:
- Thì chị em lúc nào cũng bắt em ở nhà không cho em đi đâu chơi hết!
- Chắc chị em vì ló cho em đấy thôi!
- Em biết chứ, nhưng chị ấy cũng phải biết nghĩ cho em. Em lớn rùi, đã biết tự suy nghĩ về việc làm của mình, chứ đâu phải thích gì là làm nấy đâu!
- Chung quy lại là em chỉ giận chị hai về việc không cho em được tự do phải không?
- Dạ, dó có thế nào thì em cũng là em chị ấy mà…
Con bé xụ mặt trầm giọng thấy có vẻ buồn lắm. Tôi đoán nó cũng không giận chị hai nó nhiều đâu, chỉ hơi cáu về việc không cho nó được tự do thôi. Ngoài ra con bé xem ra vẫn còn thương chị nó lắm. Lúc nhỏ nó cũng đeo chị nó miết mà sao lại ghét được. chỉ có điều mấy lời tình cảm với một cô bé 14 tuổi còn khó nói lắm, ngay cả tôi cũng còn ngượng miệng khi nói với ba mình huống chi là con bé Linh.
Hiểu được tình cảnh đó, Ngọc Lan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con bé vỗ về
- Chị hiểu rồi, bây giờ em theo anh Phong về nhà đi! Chị tin không lâu sau chị em sẽ hiểu!
- Thiệt hông chị!
- Chị chắc thế mà, hì hì!
Ngọc Lan nở nụ cười rạn rỡ xoa dịu mọi nỗi lo của con bé làm nó trở nên tươi tỉnh hơn so với lúc kể chuyện của mình cho nàng nghe. Dù thế nhưng tôi vẫn không biết chắc kế hoạch của nàng có thành công hay không. Mọi việc bây giờ phải tùy thuộc nhiều vào nhỏ Nhung, nếu nhỏ thấu hiểu việc này thì mọi khúc mắt mới có thể được gỡ bỏ.
Chương 78:
Trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau buổi ăn sáng đặc sắc ở nhà Ngọc Lan. Tôi vẫn để con bé trong phòng mình phòng khi hai chị em lại xảy ra xít mít phá vỡ kế hoạch vốn đáng tiến triển rất tốt này.
Để con bé trong phòng với quyển đôrêmon của tôi mua đã lâu. Tôi lật đật đi xuống nhà dưới nơi con nhỏ Nhung vẫn đang xem TV với vẻ mặt quạu quọ không kém gì ban sáng. Khẽ ngồi xuống gần chỗ nhỏ, tôi mở lời:
- À, bà Nhung này!
- Gì, nói đi! Tui đang bực đừng có kiếm chuyện với tui!
- À thì về chuyện con bé Linh ấy?
- Nó sao, ông làm gì nó rồi à?
Nhỏ đột nhiên sốt sắng trừng mắt làm tôi muốn bay hết hồn vía.
- Không phải! Con bé Linh ấy, lúc nãy tui dẫn nó qua nhà bạn tui chơi, cái cô mắt xanh hôm quá ấy chắc bà biết mà phải không?
- Ùm, rồi sao nữa?
- Thì tại đó con bé đã nói ra hết những gì trong lòng nó về bà rồi!
Đột nhiên nhỏ nắm lấy cổ áo tôi mắt long lên:
- Sao, nó nói những gì?
- Ặc, bà buông ra đã, tui chết ngợp bây giờ?
- Rồi đấy ông nói đi!
- Đây, bà nghe cho kĩ nhé!
Tôi móc chiếc điện thoại mượn của Ngọc Lan ra phát lại đoạn thu âm theo lời nàng đã chỉ.
Đoạn thu âm đó chính là những lời con bé Linh đã nói với chúng tôi lúc còn ở nhà Ngọc Lan. Theo kế hoạch nàng sẽ tìm cách để bé Linh nói ra hết tâm sự của mình còn tôi ngồi kế bên chỉ việc thu âm lại những gì con bé nói thôi. Và việc cho nhỏ Nhung biết được những tâm sự của con bé cũng là phần cuối của kế hoạch này. Tất cả tùy thuộc vào nhỏ.
Nghe xong hết đoạn thu âm đó, nhỏ Nhung không nói lời nào, Chỉ lẳng lặng đứng lên đi về phía cầu thang hướng về phòng của tôi. Thấy vậy tôi liền chạy theo nhưng nhỏ đã ngăn cản:
- Không được, ông ở ngoài đi!
- Ớ, mà bà làm gì mới được chứ!
- Chuyện con gái với nhau ông vào xem làm gì?
- Vậy…
- Vậy thì phải ở ngoài chứ gì?
Nhỏ nói xong bỏ vào phòng tôi một mạch chẳng kịp để tôi kêu réo thêm tiếng nào nữa cả.
Trải qua 5 phút rồi 10 phút, căn phòng của tôi vẫn im ắng, không có bất kì dấu hiệu xô sát nào. Nghe bên ngoài có vẻ êm đềm nhưng không biết trong phòng đã có chuyện gì xảy ra rồi, Khéo con nhỏ Nhung tức quá bóp cổ bé Linh hoặc lấy gối đè vào mặt cho nó nghẹt thở chẳng hạn. Nghĩ đến đã rùng mình rồi. Ai chứ con nhỏ Nhung thì có thể lắm, trông nhỏ cứ khùng khùng điên điên thế nào ấy.
Nghĩ thế tôi càng lo lắng cho bé Linh hơn, không biết giờ này nó thế nào trong đó rồi. Tự dưng bây giờ tôi muốn vào trong ấy xem thế nào quá. Nhưng nhỏ Nhung lúc nãy đã khóa trong rồi thì phải. Chẳng lẽ phải tông cửa vào hay sao? Như thế không hay cho lắm. Nhưng nghĩ đến sự an nguy của con bé Linh tôi chợt thấy không yên tâm.
Thế nên tôi thụt lùi, lấy đà với ý định tông cửa vào cứu con bé.
Được một quảng cũng khá xa, tôi dừng lại lấy trớn rồi lao đến cánh cửa như đầu máy hơi nước hụ khói.
Nào đâu khi lao đến gần, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Và đứng trước cánh cửa đó là con nhỏ Nhung, phía sau còn có con bé Linh đang trố mắt nhìn tôi không nói được một lời. Bởi vì giờ này tôi đang lao đến họ như tên bắn và không có cách nào dừng lại được vì đã chạy quá trớn.
- Oạch…!
Tôi lao vào con nhỏ Nhung với tốc độ kinh hồn. Con bé Linh ở đằng sau cũng bị sức cụng của tôi làm cho bật lùi ngã ra bệt ra giường. Còn tôi thì mất đà ôm chằm lấy con nhỏ Nhung lăn cù mèo ra cả sàn nhà. Trong lúc nguy cấp đó tôi liền nhướng tới che lấy đầu của nhỏ tránh bị va đập mạnh do cú cụng của tôi lúc nãy.
Nhưng hành động đó vô tình lại trở thành mối nguy hiểm khôn lường đối với tôi khi sự việc qua đi và con nhỏ Nhung dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì giờ đây tôi và nhỏ đang trong tình thế nam dưới nữ trên, mặt đối mặt, môi gần kề môi.
Hốt hoảng con nhỏ đỏ mặt hét toáng lên rồi đẩy tôi lăn cù nhèo quá một bên:
- Á, đồ dê cụ!
Chưa hết nhỏ còn lấy gối trên giường đập vào người tôi liên miên:
- Chết đi, đồ biến thái, đồ dê xòm, đồ bệnh hoạn, đô vũ phu!
May sao còn bé Linh đã ngăn chị nó lại. Nếu không chắc giờ tôi đã ra bãi tha ma vì trận liên hoàn gối của nhỏ Nhung mất rồi....