↓↓ Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Phong làm tốt lắm!
- Hì, có gì đâu mà, Ngọc mới đá tốt đó!
- Thôi không cần phải nịnh, có người xứng đáng để Phong nịnh hơn dấy!
Nói rồi Lam Ngọc lỉnh đỉnh đi về chỗ khán giả ngồi để lại sau lưng nàng là một hình dáng rất đỗi quen thuộc:
- Hì, Phong đá tốt lắm!
- À hì, cám ơn Lan!
- Gì mà cám ơn, người ta khen thiệt mà! Có khát hông nước lạnh luôn nè!
Nàng cười tươi đưa cho tôi chai nước suối đã được ướp lạnh còn tê tay.
- Khà, quá đã!!
- Um…trận này đá gì mà bạo lực quá, Lan ở ngoài ngồi không yên được!
- Hì không sao mà, giờ thì qua hết rồi, thôi tụi mình ra ngoài ăn mừng cùng tụi nó đi!
Tôi dắt tay nàng đi đên chỗ cả đám đang ăn mừng giữa sân tự nhiên hơn bao giờ hết. Vẫn là bàn tay nhỏ nhắn đang chìm sâu vào lòng bàn tay của tôi thật ấm áp, thật xuyến xao. Nhưng lúc đó tôi quá vui mừng, vui đến nỗi khi bàn tay đó xiếc chặt lấy bàn tay của tôi, tôi còn chẳng nhận ra được. Cả sân cỏ lúc này cứ nhộn nhịp chí chóe y như ngày tết vậy. Nhưng bên cạnh đó cũng có những cái bóng vật vờ như xác sống của tụi Bình An đang rệu rã vì thua trận.
Nhặt trái bóng giờ đã bị trầy xước tơi tả, tôi trịnh trọng đi về phía thằng đầu lĩnh:
- Tụi tao đã thắng, giờ lấy lại trái banh nhé!
- Hừ, tụi bây hôm nay may mắn đấy, nhưng đợi đi, tao sẽ lấy lại hết tất cả Phong ạ!
- Tao chờ mày đấy tồ lớn ạ!
Tôi nhếch mép cười khẩy rồi quẳng trái bóng lên một đoạn co giò sút thẳng về phía đám loi choi làm bọn nó nhảy dựng lên rượt tôi khắp cả sân cỏ
Bây giờ bọn tôi đã thắng bọn Bình An, thắng những chiêu trò bẩn thỉu của nó và thắng cả chính mình nữa. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào đến vậy sau khi đánh bại bọn Bình An bằng cả 100 phần công lực. Nhưng tôi cũng phải cảnh giác rằng đây chỉ là một chiến thắng nhỏ trước mắt cũng như hàng tá những trận đánh lớn nhỏ trong tam quốc. Chắc chắn bọn nó sẽ tìm cách trả thù để đòi lại danh dự cho trận đấu hôm nay, ít nhất là như thế.
Còn về thằng đầu lĩnh Bình An, cái người tôi gọi là Tồ lớn. Xung quanh nó còn quá nhiều bí ẩn mà tôi còn chưa biết được. Nó đã đi đâu trong 2 năm nay, vì sao võ công của nó lại tiến bộ đến vậy vẫn còn là một ẩn số cần lời giải đáp đối với tôi…
Chương 112:
Kể từ sau trận banh siêu kinh điển vừa qua, bọn Bình An vẫn chưa có động tĩnh gì, trời vẫn yên biển vẫn lặn như vốn có trước đây. Nhưng tôi vẫn sợ lắm cái gọi là trước cơn bão lớn bầu trời vẫn trong xanh. Vì bọn tôi chẳng biết được bọn nó đang ở đâu, làm gì, khi nào thì bắt đầu. Thứ duy nhất mà tôi biết được chỉ là một chút danh tính của thằng đầu lĩnh Tồ lớn. Bởi thế cả đám bọn tôi giờ đang trong trạng thái cảnh giác tột độ tất cả những gì xung quanh kể cả những tiếng lá rơi, những tiếng sột xoạt trong bụi và chắc chắn một điều là không ai được đi ra ngoài một mình cả.
Có thể nói không khí bây giờ rất nóng, nóng hơn bao giờ hết, Kể cả những người không liên quan như nhỏ Nhung còn phải cảnh giác theo chúng tôi. Bởi phàm là người có qua lại với bọn tôi đều trong tầm ngắm của bọn nó, cho nên chẳng khi nào nhỏ Nhung dám ra ngoài một mình trừ khi có tôi đi cùng hoặc đi ké với ai đó. Hôm nay cũng vậy, từ sang sớm tôi đã nghe tiếng oang oang của nhỏ Nhung từ phía bên kia rẫy ca cao, nó làm Ngọc Lan hơi khó chịu:
- Ngày nào cũng phải thế hả Phong?
- Uầy, biết làm gì hơn, nhỏ Nhung cũng là bạn của tụi mình mà, nếu không đi cùng thì mệt lắm!
- Ùm…đành vậy, nhưng Phong phải cẩn thận đó!
- Biết rồi hề hề, chéri của Lan đâu có yếu ớt vậy!
- Xì, chỉ giỏi cái nói xạo
Tạm biệt Ngọc Lan, tôi lại băng tắt qua rẫy ca cao nằm giữa nhà tôi và nhà nhỏ Nhung. Đi đường này tuy có lợi thật nhưng tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng co giò chạy thật nhanh vì ở đây không chỉ có tôi mà còn có cả mấy con chó canh to đùng lúc nào cũng chực chờ người lạ vào để rượt cho chạy tóe khói cả. Nhưng tôi phải công nhận rằng nhờ mấy con chó này mà tôi đã luyện thành tuyệt kĩ chạy một 100m siêu tốc và chỉ chịu thua mỗi mình thằng Toàn phởn mà thôi.
Thường thì mọi lần nhỏ Nhung chỉ nhờ tôi dẫn lên chợ vì tuyến đường này rất gần khu của bọn Bình An nên khá là nguy hiểm, còn những tuyến đường khác đều nằm sâu trong địa phận Đại An nên cũng không sợ lắm nếu tuyến đường đó không hẹp và vắng người qua lại. Nhưng hôm nay nhỏ Nhung không nhờ tôi đi chợ cùng nữa mà thay vào đó, nhỏ đã úp lên một bậc cao hơn:
- Nè, tui nhờ ông 1- 2 ngày được hông?
- Chi thế, lại dẫn đi chợ chứ gì, ngày nào mà chả mượn!
- Không, tui nhờ ông đi lên Giồng Trôm thăm con bé Linh dùm tui!
- Sặc…! Tui có nghe lầm không đó!
- Lầm cái gì, đáng lẽ ra hôm nay tui phải lên thăm nó nè, nhưng lát nữa phải xuống chợ Cái Gà với ba mẹ tui cho tới tối luôn rồi! Tui lo cho nó lắm, ông lên thăm nó 1- 2 ngày rùi về báo cho tui đi!
- Ẹc, tự nhiên cái lên thăm nó vậy không báo cho ai hết à?
- Nếu ông đi thì tui gọi lên cho thím năm báo trước, giờ sao, chịu không?
- Ờ thì…
Mọi người biết đấy, tính tui dễ mềm lòng mà, cho nên…
- Sao, Phong lên thăm bé Linh ở Giồng Trôm à?
- Gì thế mày, tự nhiên đi lên đó rồi bỏ tụi tao ở đây hả?
Vừa nghe tôi chuẩn bị đi, cả đám liền nháo nhào lên trách móc.
- Thì tao đi có 1- 2 ngày thôi, chịu khó ở đây chút có sao đâu mà!
- 1, 2 ngày mà có chút, chắc tụi tao chết buồn ở đây quá!
- Ừi, bình thường có tao ở đây tụi bây có thèm để ý đến tao đâu!
- Hay là cho tụi tao đi cùng đi!
- Thôi đi mấy ba, có phải đi chơi đâu mà kéo đi cho cố sát!
- Èo, đi gì đi, nhớ mua quà cho tụi tao!
- Ờ phải đó, mày không mua thì đừng trách sao bố thiến!
Nghe những lời dọa nạt của bọn thằng Toàn, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu rùm rụp cho qua chuyện mà cả người toát mồ hôi hột ướt mem.
Theo như tôi nhớ, nhà của thím năm Hưng ở dưới Giồng Trôm cách chỗ nội tôi tầm gần 45 cây số. Trước đây tôi cũng có ghé vài lần theo chị em nhỏ Nhung lên đây chơi nhưng bây giờ do bận quá với lại phải dẫn cả đám thằng Toàn về nên tôi chẳng có thời gian lên thăm nữa. Thím năm là thím của chị em nhỏ Nhung, cũng rất thân thiết với nội tôi nên tôi gọi là thím luôn.
Tính đến giờ thì chắc khoảng 3- 4 năm rồi tôi chưa lên Giồng Trôm, không biết thím có còn nhận ra tôi hay không mới hả. Còn con bé Linh nữa, thú thật là tôi cũng tò mò lắm, không biết giờ nó ra sao rồi. Nếu tính theo những gì nhỏ Nhung nói thì nó đã lên đây được 2 tháng chắc cũng biết nhiều điều hơn là ở nhà chạy vòng quanh xóm vui đùa. Nhưng trong thời gian vừa qua không có con bé chạy lon ton trong nhà tôi cũng thấy buồn buồn, cứ như mất đi chút sinh khí ngày hè vậy.
- Sáng mai Phong đi à?
Đang soạn đồ cho ngày mai, Ngọc Lan bỗng tựa lưng trước cửa Phong ấp úng.
- Ừ, sáng mai đi sớm! Nhưng 1- 2 ngày Phong sẽ về thôi, Lan đừng lo!
- Xì, ai mà lo chứ! Mà nè, ngày mai tới nơi phải nhắn cho Lan biết đó nhen!
- Biết rùi, hì hì! Điện thoại nè…oái…!
Khi tôi vừa móc điện thoại ra, nó như vuột đi khỏi lòng bàn tay tôi rớt xuống đất văng tan tành nào là nắp nào là pin nào là màn hình khắp nơi.
Tôi vội vàng nhặt lên rồi rắp lại nhưng mặc nhiên có đè nút nguồn cở nào nó cũng không sáng. Thấy thế Ngọc Lan nhìn tôi lo lắng:
- Sao thế Phong?
- Uầy thiệt tình, cái điện thoại này bình thường rớt cả trăm lần không sao, này chỉ rớt nhẹ có cái đã giở chứng!
- Hay đi sửa đi, không có nó sao ngày mai liên lạc được!
- Giờ tối rồi không ai sửa đâu. Nhưng Lan yên tâm đi, Phong sẽ về nhanh mà!
- Um…ngày mai có gì nhớ mượn điện thoại điện về đây đó, có nhớ số của Lan không?
- Nhớ mà, làm sao mà không được! Lan đừng lo
- Vậy thôi Phong nghỉ sớm đi, mai còn lấy sức đi xe nữa!...