↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chỉ chờ có thế, thằng này quay mặt nhìn đám bạn của nó, nháy mắt một cái rồi chuyển sang nói với Vivi:
- Chắc lại thổi kèn cho bạn trai chứ gì? Hahahaha…
Vivi chớp mắt, miệng vẫn cười, có lẽ cô bé chẳng biết gì cả:
- Thổi kèn là gì ạ?
Em không biết nên em hỏi, tôi không trách em vì điều đó. Cơ mà cái thằng khốn nạn này nó dám tiêm nhiễm văn hoá phẩm đồi truỵ vào đầu một cô bé dễ thương như vậy thì đúng là một tội không thể tha thứ. Tôi đứng gần đó, máu nóng nổi lên tận đỉnh đầu. Bỏ qua tất cả mọi mối lo ban nãy, tôi tiến tới túm lấy cổ áo của thằng nhãi này, vặn ngược:
- Mày nói cái gì, thằng chó này?
Tôi đảm bảo rằng khi ấy, trong đầu tôi đã nghĩ là thằng ôn con này cũng chỉ tầm cỡ như thằng Đạt hay thằng Phúc ngày nào, tức là bọn công tử trói gà không chặt. Cơ mà đời lắm chuyện bất ngờ, khi tôi vừa đưa tay lên định tống cho nó một quả thì chỉ hai giây sau, tôi đã nằm bẹp dưới đất sau một cú đẩy vai vô cùng điệu nghệ. Khỏi phải nói là cái mặt tôi lúc ấy tái còn hơn miếng thịt bò, từ hồi học võ đến giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ sệt trước một đối thủ nào đến mức như thế này. Suốt ngày bỏ bê luyện tập, cứ nghĩ mình đã giỏi rồi, thành ra bây giờ tôi mới khó chịu thế này đây.
Nhác thấy sự bối rối trong mắt tôi, thằng nhãi kia liền mỉm cười rồi xua tay kéo đồng bọn rời khỏi chỗ ngồi, gì thì gì, tôi cũng đảm bảo thằng này được học hành tử tế và có tinh thần thượng võ, đánh nhau với nó cũng không sợ… mất mạng:
- Kém lắm, kém lắm! – Nó chép miệng rồi quay đầu bỏ đi
Thoáng thấy ánh mắt của nó khi nhìn Vivi, tôi đã biết thằng này có ý định tăm tia người yêu của tôi. Có thể tôi sẽ còn phải gặp nó dài dài đây. Chính vì thế nên mặc dù rất muốn đấm cho nó vài quả vào mặt, cơ mà với khả năng hiện tại của tôi thì chưa đủ, cộng thêm đây là trường học và Vivi vẫn đang ở bên cạnh, tôi không tài nào có thể động thủ được chứ đừng nói đến việc đấm vào mặt nó. Nhưng nói như thế không phải là tôi sẽ bỏ qua, bị một thằng khốn kiếp hạ nhục thì chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Và kể từ ngay chiều hôm ấy, tôi đã quyết định xách xe đến gặp sư phụ và bắt đầu chuỗi ngày tập tành nghiêm túc trở lại, chưa bao giờ mà tôi lại chăm chỉ đến thế. Nhưng được cái này thì lại mất cái khác. Năm nay đã là năm cuối cấp, là năm học cực kì quan trọng của mỗi học sinh lớp 12, nó sẽ là tiền đề để tôi tiến tới cánh cửa trường đại học, nơi mà ba mẹ cũng như người thân luôn muốn tôi được bước vào, và hẳn nhiên là tôi cũng thế. Cơ mà như đã nói, việc tôi quá chăm chú vào luyện võ khiến cho thời gian học hành của tôi bị thu hẹp đáng kể. Ban ngày học ở trên trường thì không nói, nhưng hễ cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại vọt đến võ đường để thỉnh giáo các đồng môn. Và một khi bạn tập trung vào việc gì đó, thành quả mang lại sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, tôi đã nhảy đai như một cái máy, thiếu điều trở thành võ sư luôn cũng nên. Cơ mà…
Lại nhắc về việc học hành, cứ mỗi lần nhắc đến nó tôi lại khó chịu, các bạn biết rồi đấy, tôi học thì cũng tầm tầm, gọi là đủ điểm lên lớp. Bình thường tôi học đã khó nay lớn lên tôi lại phát hiện ra rằng cuộc sống có quá nhiều thứ khiến tôi phải bận tâm, nào là bóng đá, xe cộ, quần áo, đầu tóc, và đặc biệt là games. Lúc bấy giờ, Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức cập bến tại Việt Nam khiến cho số lượng người chơi cũng như niềm đam mê của tôi theo đó mà tăng vọt. Ngoài giờ luyện võ, tối ngày tôi chỉ biết cắm mặt vào games, hết nhân vật nam rồi đến nhân vật nữ, quả thực, thế giới ảo đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui, ngay cả khi nó chỉ kéo dài chừng vài phút, tôi vẫn thấy cuộc đời mình thật tươi đẹp.
Nhưng Vivi thì khác, em chưa bao giờ muốn tôi chơi games nhiều. Em lại là mẫu con gái chăm ngoan, học giỏi, thế nên khi người yêu em học hành không đến nơi đến chốn, em cũng tỏ ra không mấy vui vẻ. Ngày đó tôi không biết rằng mục đích thật sự của Vivi là muốn tốt cho tôi, em tuy con nít là vậy nhưng suy nghĩ của em thì sâu sắc hơn tôi gấp nhiều lần. Em lo cho tương lai của tôi, của người mà em đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Em nhắc nhở tôi học hành tử tế, nhưng tôi lại gạt phắt đi:
- H đừng chơi games nữa, sắp thi học kì 1 rồi mà! – Vivi nhăn mặt, lần này có vẻ khó chịu thực sự chứ không phải kiểu nhăn nhó đáng yêu thường thấy nữa
Tôi đáp, mắt mũi vẫn cắm vào màn hình:
- Anh biết rồi, học chút xíu là xong chứ gì, đi ngủ trước đi, anh vào liền!
Cô nàng lắc đầu rồi quay đi, gương mặt bí xị. Xét cho cùng thì việc học là việc đúng, học để có kiến thức để mai này kiếm việc làm, rồi lo cho bản thân, kế đó là gia đình, vợ con. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ được nhiều đến vậy, tôi chỉ cảm thấy bực bội khi Vivi cứ liên tục nhắc nhở và quản thúc mình một cách quá đáng. Phải chăng là tôi đã sai?
Chap 16:
Kì thi học kì 1 năm ấy, tôi hoàn thành một cách cũng có thể coi là tạm ổn, 3 môn Toán Lý Hoá đều trên… trung bình, còn mấy môn học thuộc thì thấp thảm hại. Nhưng cái đáng lo là vì ngoại trừ môn Hoá ra, 2 môn kia tôi đều… nhìn bài bạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, có khi kì thi dại học nó đã ở trước mắt, nếu không thực sự cố gắng vào lúc này, tôi rớt là cái chắc. Nhưng lại phải nhưng một lần nữa, đó là cơn nghiệm games của tôi càng lúc càng trầm trọng. Suốt ngày tôi cứ ôm lấy cái máy tính và bấm nút lia lịa, mỗi lần rời khỏi bàn là trong người tôi lại cảm thấy bứt rứt khó chịu. Chính vì vậy, tần suất cãi nhau giữa tôi và Vivi càng ngày càng tăng cao. Em thì một mực muốn tôi chăm chú học hành, tôi thì lại không quan tâm tới điều đó, suốt ngày võ rồi games, lặp lại như một vòng tuần hoàn, tưởng chừng như không có hồi kết.
Và điều khiến tôi khó chịu nhất, đó chính là cái thằng nhãi dạo nọ, cái thằng đã chọc Vivi “thổi kèn” ấy, chẳng biết từ đâu nó lại chui thẳng vào và đăng ký lớp học ôn thi chung với hai đứa tôi như một con kì đà cản mũi. À mà nó tên là Dũng, trông cũng đẹp trai, mỗi tội nhìn cái mặt là muốn… đấm. Nhưng nếu nó cũng chỉ lo cưa gái mà quên mất nhiệm vụ, chắc cũng chẳng có gì để mà nói. Đằng này nó học giỏi kinh khủng, cứ mỗi lần thầy gọi nó lên bảng là nó giải bài tập nhanh như chớp, tôi thì hẳn là ghen tị rồi. Cơ mà mấy lần nhìn sang, thấy Vivi mỉm cười và ngắm nó giải bài, trong lòng tôi hiện lên một ngọn lửa không sao kìm chế được. Đừng hỏi tôi có muốn được như nó hay không, tất nhiên là tôi muốn, tôi còn muốn giỏi hơn nó nữa kìa. Nhưng muốn là một chuyện còn có đủ kiên nhẫn mà làm không lại là một chuyện khác. Tôi cam đoan rằng khi ấy tôi chẳng có chút động lực nào để mà phấn đấu cả, cứ nghĩ đến việc Vivi chắc chắn thuộc về mình, cái “chí học hành” của tôi tự dưng chuồn đi đâu mất tăm mất tích. Thế nhưng thằng Dũng dường như chẳng để tâm đến điều đó hoặc đơn giản là bố nó cũng chẳng biết tôi nghĩ gì, nó chỉ đơn giản tiếp cận và nói chuyện với Vivi. Ban đầu nó lấy cớ hỏi bài nên bé Vi của tôi cũng vui vẻ đón nhận. Sau này nó mới đề cập đến những khía cạnh khác, từ tình yêu cho tới tình… bạn. Nhìn cảnh ấy, tôi cũng khó chịu lắm chứ, cơ mà với bản chất của một con lười chính hiệu, việc tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả và lại chìm vào guồng quay tội lỗi là điều đương nhiên. Vi buồn và khóc vì tôi nhiều lắm, nhưng xin lỗi em, anh không thể làm được gì cả, anh không thích học đâu, thật đấy....