↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi - Phần 2 Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ngốc, sao lại đi lang thang giờ này, bệnh rồi làm sao? – Tôi ôm chặt lấy em vào lòng để sưởi ấm
Bé Vi vẫn nấc, không rõ là vì đau hay vì buồn:
- Em tưởng… H bị sao rồi nên em, hức… đi tìm…
Tôi đặt lên má em một nụ hôn, bữa giờ toàn hôn môi:
- Ôi, vợ tôi, đúng là đồ con nít, haha!
- Kệ em! – Vivi bĩu môi, mặt vẫn nhăn nhó vì vết thương ở chân
Em ngả vào người tôi và mặc cho chính tôi mới đang là người phải run lên vì bộ quần áo ướt đẫm trên thân thể, tôi vẫn nói cứng, chân tay miệng mồm run cầm cập:
- Có lạnh… không?
Khi nói ra câu ấy, tôi đang mặc định Vivi là một đứa trẻ con, cơ mà sự thực thì em sâu sắc hơn thế nhiều, dù gì cũng 18 tuổi đầu rồi chứ chẳng phải chơi:
- Em lạnh nhưng em biết có người lạnh hơn em nhiều vẫn đang bảo vệ em, em vui lắm! – Vivi nhắm mắt và gục đầu vào người tôi
Ngoài trời mưa thì to thật đấy, lạnh thì cũng lạnh thật đấy, nhưng sao trong lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, cái cảm giác này tôi đã nhiều lần trải qua và lần nào cũng thế, tôi đều biết đó là xúc cảm của hạnh phúc, của haitrái tim đang cùng chung một nhịp đập. Đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, có thể hai ta chưa hiểu hết về nhau nhưng tôi hứa sẽ mãi mãi bảo vệ và che chở cho em như lúc này, và em cũng vậy nhé, cũng phải thề rằng không được buông tay tôi ra đâu, trừ khi nào tay em… bẩn thì còn phải xem xét.
Vết thương trên chân em dù chưa lành nhưng cũng chẳng phải là mối bận tâm quá lớn nữa, cơ mà tôi đâu thể biết, chính vì cú ngã ấy mà chúng tôi sẽ phải đối mặt với một cú sốc tưởng chừng như không thể nào vượt qua được…
Chap 15:
Ngày xưa thì tôi chỉ nghĩ Vivi xem mình như là một người thân, ai dè sau buổi hôm nay tôi mới nhận ra một thứ nữa cũng chẳng kém phần quan trọng, đó là chẳng rõ từ khi nào, tôi đã trở thành một nửa cuộc sống của em. Em lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi nhiều không kể xiết, Vivi vui niềm vui của tôi và nhẹ nhàng chia sẻ những lúc tôi gục đầu lên vai em. Cô bé của tôi bề ngoài nhí nhảnh đáng yêu là thế cơ mà nội tâm cũng sâu sắc và lắm chuyện ra phết, chưa chắc tôi cũng như nhiều người luôn tự cho mình là “người lớn” có thể hiểu hết được. Vivi thường chấp nhận cái thân phận “con nít” mà tôi dí vào trán em, thế nhưng cô nàng cũng chẳng bao giờ gán ghép cho tôi bất kì thứ gì mà tôi không muốn. Suy đi tính lại một hồi, có khi đứa trẻ con lại là tôi đây, phải không nhỉ?
Theo lý mà nói thì khi bạn bị thương thì bạn sẽ khó ngủ, cơ mà chẳng rõ huyền cơ gì mà tôi – cái đứa không đau thì nằm vật vờ từ tối đến tờ mờ sáng trong khi cái con nhóc khóc nhè hôm qua thì ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi cứ lo mãi cho cái vết trầy ấy trên chân em, vậy là cô vợ bé nhỏ của tôi không được mặc quần ngắn nữa rồi… Ơ mà vậy hình như đúng phóc ý tôi rồi còn gì, thôi thì cảm ơn… mặt đường gồ ghề nhé. (Bé Vi có đọc qua khúc này thì giận anh ít ít thôi, đừng cắt cơm của anh nhoa).
Luyên thuyên một lát thì tôi cũng ngủ khò đi lúc nào không hay, chỉ nhớ lúc đó có vẻ tôi nằm gối đầu trên… đùi Vivi thì phải.
Sáng hôm sau, đúng 6 giờ… 8 phút 54 giây, tôi tỉnh dậy với một tâm thế không thể khó chịu hơn, rõ ràng ban nãy tôi đè lên đùi nó, thế mà bây giờ thành ra cái chân nó chẹn vào cổ họng tôi, tưởng chết luôn rồi cơ chứ. Và thế là bé Vi đáng yêu của chúng… à nhầm, của tôi bị nạt một trận vảo sáng sớm với bộ mặt ngố không thể tả, hai mắt lim dim, lơ ngơ, miệng thì cười tươi rói, không biết con bé có nghe tôi mắng gì hay không nữa.
Sau đó thì tất nhiên là chúng tôi đến giờ đi học, hôm nay tôi phải đỡ Vivi nhẹ nhàng từng chút một, tuy có mệt một chút nhưng dù sao vẫn còn hơn là khi vết thương của em bị va vào đâu, em đau, em khóc, lúc ấy tôi còn buồn hơn nhiều. Ăn sáng xong thì hai đứa chạy vù lên trường, việc đầu tiên của tôi là tính toán xem làm thế nào để đưa bé Vi vào trong một cách an toàn và… lãng mạn. Tất nhiên là không thể để cô bé tự đi được rồi, việc ấy khác nào tôi tự tát vào mặt mình, đàn ông con trai như thế thì khác gì… con gái. Bé Vi hôm nay phải mặc quần thể dục bằng thun và xắn quá đầu gối để tránh động vào vết thương, nhìn hai cục băng to tướng mà tự dưng tôi đâm ra mủi lòng quá xá. Cuối cùng, tôi quyết định bế Vivi vào bằng hai tay, như kiểu trong phim vẫn hay có, quá đẹp và lãng mạn luôn. Tuy Vivi chẳng mập chút nào nhưng vì tôi còn tệ hơn nên cứ luôn mồm “Vi béo” khiến cô nàng tí nữa thì khóc nhè.
Và với cảnh tượng ảo lòi còn hơn phim Hàn Quốc thế này thì các bạn biết rồi đấy, vừa vô đến lớp thôi thì cả đám xồ ra như bầy chim thèm… lá, bu lấy hai đứa tôi và hót đủ kiểu:
- Chồ ôi, bà Vi sướng gì quá ta, được người yêu bế lên tận lớp luôn, chắc tui ghen mà chết mất thôi! – Một đứa con gái nào đó bô bô
Tôi dù trong lòng sướng thật cơ mà vẫn phải làm mặt lạnh và hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình, đó là đưa Vivi về tận chỗ ngồi mới yên tâm. Ngay khi vừa an toạ, cô nàng đã nhón lên và tặng cho tôi một nụ hôn lên má trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Thế nhưng đời lắm cái ung nhọt, khi mà tôi tưởng rằng chúng tôi sắp trở thành tâm điểm một lần nữa thì ở bên ngoài, bọn lớp tôi đã tản hết ra khi Long cô cô xuất hiện trước cửa lớp với một gương mặt vô cùng hớn hở. Chuyện là bài kiểm tra đầu năm lớp tôi làm khá tốt, toàn 8, 9, 10 cả, hôm ấy tôi cũng ăn trọn em 8.25 vì Hoá là môn tôi khá nhất. Bé Vi thì hơn tôi một chút với 8.75, cơ mà vậy cũng chẳng sao, đằng nào thì em cũng giỏi hơn tôi mà.
Và nhiệm vụ khó khăn tiếp theo trong ngày của tôi là phải cõng Vivi xuống ăn sáng, tôi chẳng ngại việc người ta nhìn vào và bàn tán các thứ, người yêu tôi chứ có phải người yêu họ đâu. Tôi chỉ ngại lúc ăn xong và trở lên lớp, lúc ấy bụng đang no căng cộng thêm một con heo trên lưng nữa chắc tôi té dập mặt mà chết. Thoáng nghĩ về điều đó, tôi chợt buông tiếng thở dài, haizzz.
Trong lúc ăn uống thì cũng chẳng có gì đáng nói, cơ mà điều đáng nhắc ở đây là không biết từ lúc nào, bên cạnh chúng tôi là sự hiện diện của một đám trẻ trâu, nói trẻ trâu vậy chứ cũng bằng tuổi hai đứa tôi. Bọn nó ngồi nhìn Vivi và thì thầm to nhỏ gì đó, chốc chốc lại phá lên cười khanh khách. Dù hơi khó chịu nhưng khi bọn nó đông người và lại chưa làm gì nên tôi không có cớ để tặng cho mỗi thằng một cú sóng âm- vô ảnh cước, tôi chỉ cố gắng ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa tính tiền và bước ra ngoài, một thằng con trai trong đám và là đứa ngồi gần tụi tôi nhất đang cười hỏi Vivi với một bộ mặt không thể đểu cáng hơn:
- Bạn làm sao mà bị bầm 2 đầu gối thế?
Nhiều lúc tôi phải công nhận, bé Vi nhà tôi nó ngốc thiệt, bị chọc quê cũng tưởng thật nên vẫn tươi cười trả lời, lại còn xưng “em” trong khi bản thân nó đang học năm cuối cấp, có thua đứa nào đâu:
- Dạ, hôm qua em bị ngã!...