Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full - GT40

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Giúp thế nào khi mọi thứ đã đi quá mọi nỗ lực? Bé thở dài nói.
- Mai cứ đi học đi đã.
- Ừ.
Không an tâm lắm về lời hứa đi học của bé, nó liền ép “để tớ đưa ấy đi học” mặc kệ cái thái độ chối đây đẩy và có sự khó chịu của bé.
- Đừng coi tớ là trẻ con nữa! Tớ tự lo được.
Chắc chắn là nó bỏ mặc qua những lời đó, bằng chứng là ngay sáng hôm sau nó đã có mặt trước cửa nhà bé.
- Về đi! Tớ không muốn đi!
- Tớ sắp muộn học, đừng làm tớ ảnh hưởng! Nếu là bạn thân thì nên nghĩ cho nhau.
Bé trèo lên xe nó cùng cái mặt nhăn nhó khó chịu. Cố gắng tỏ thái độ bất hợp tác vì bị ép buộc quá đáng, mặt lạnh và làm thing trước bất kì một câu hỏi gợi chuyện nào. Hai người đi đến trường trong im lặng, cũng không hẳn… nên nói là trong màn độc thoại huyên thuyên, lảm nhảm của nó thì đúng hơn.
Một tuần đi học trong sự thúc ép khó chịu ấy, bé bắt đầu bực mình và hay la lối nó. Âm thầm chịu đựng hay cụ thể là làm ngơ: “cho đến khi nào ấy tự đi học mà không cần có tớ, đến khi điểm tăng, tớ sẽ tự chấm dứt trò này.”
Giữa tuần ấy bé nhận được một bó hoa hồng vàng khác. Bó hoa có thiệp đi kèm, một cái thiệp có đề chữ “4bestFriend” sọc trắng đỏ giống màu kẹo giáng sinh, bên trong ghi mấy dòng chữ con trai, kiểu chữ viết tay trên bản vẽ kiến trúc:
“Hồng vàng còn dành cho những lời chúc nữa, những dịp đặc biệt chẳng hạn, hoặc là cầu nối cho những khoảng trống trong các mối quan hệ khi mà trước đó có hiểu lầm hoặc rạn nứt.”- Trích lời của một người
Kí tên
Bạn thân của ấy.
*****
Bé gập cái thiệp ấy lại, nhìn bó hoa rồi thở dài…“cái đồ ngốc này!”
*****
“Ngồi chắc rồi đó! Đi đi!” bé nói rồi khẽ cười, điều lạ lùng nhất mà nó gặp trong mấy tuần nay, không phải là bộ mặt khó chịu như mọi ngày, chẳng hiểu nó có mơ không nữa… ^^
“Không đi à? Muộn học bây giờ!”
“À! Đi liền đây.”
- Sao thế? Hôm qua có gì vui à?
- Không? chẳng có gì vui cả, sao lại hỏi thế?
- À, không, không có gì. Nó lấp liếm.
Giờ hai người đã bắt đầu nói chuyện trên đường với nhau rồi, nó đỡ phải diễn trò độc thoại lảm nhảm như hâm giống trước nữa. Chắc là những cố gắng của nó đã xoay chuyển được phần nào trong bé, tự nhiên nghĩ thế thấy lòng vui vui. ^^
Vẫn là một buổi sáng “áp giải” nữa, nó nghĩ thời gian này chắc cũng sắp để bé tự giác học hành được rồi ^^. Nếu thành công thật thì nó vui lắm! Rồi điểm sẽ nhích lên, bé và nó lại vẫn có thể học cùng một lớp. Cứ nghĩ đến việc tới lớp mà không được nhìn thấy khuôn mặt ấy, là nó lại không chịu nổi! Ác như bắt người ta bỏ một thói quen tốt vậy ^^. Mà có phải ngắm không đâu, phải thế nó mới yên tâm học hành được, có cả việc vui hơn khi đến lớp có mặt bé nữa. Phải biết nói sao cho hết những ảnh hưởng tích cực mà bé tác động lên nó đây. Có thể ngồi và nói miên man cả ngày được ấy chứ, nhất là với đứa tình cảm như nó. ^^
Hai bên túi áo khoác của nó tự nhiên đụng đậy, người ta hoạt mồm gọi là “có biến”. Hai tay bé đưa vào từ lúc nào, ôm nhẹ lấy sườn nó làm toàn thân nó cứng đờ, chắc xíu nữa là mất lái thôi.
- Sao thế? Bé hỏi
- Không sao, hỏi hoài à…
- Không sao mà tự nhiên chạy chậm thế? Tới trường muộn giờ!
Ra là xe bị giảm ga từ lúc nào ^^, chạy chậm vậy mà nó cũng không để ý nữa, đành ú ớ rồi tăng ga lên cho kịp giờ học. Tuy thế, nó vẫn cố tình chạy chậm hơn bình thường chút, để kéo dài cái thời gian cho tay vào túi này.
Đến trường bé rút tay ra, bình thản đợi nó đưa xe vào bãi. Không những bình thản mà còn vô tư đến độ quên ngay cái việc gây “ảo giác mạnh” mà mình vừa làm. Nó cũng định hỏi ý tứ, nhưng não bộ đang ngây ngất chẳng nghĩ ra được câu nào ra hồn nên đành thôi. Tới nơi lớp chật, hai người ngồi tách nhau bé cũng chẳng để ý gì tới nó nữa. Đầu lại rối tung chỉ vì chút động chạm của đứa con gái, buổi học đó coi như nó chẳng thu được gì.
Hôm sau nữa lại thế, lần này diễn ra nhanh hơn khiến nó bị bất ngờ kêu đến “ơ!” một cái rõ là vô duyên.
- Lạnh quá! Cho nhờ túi một chút cho ấm nhé, tớ quên mang găng rồi. Bé trả lời cho cái chữ “ơ” nó vừa thốt ra.
- Ừ.
Mặc dù cố trả lời thật lạnh lùng, nhưng trong lòng nó thì vui lắm, lại giảm ga, lại chạy chậm cho kéo dài ^^. Có khi đó là dấu hiệu gì đó, nhưng mà hạnh phúc quá nên quên cả quan tâm đến để phân tích mất rồi, kệ cho nó có là gì thì trong lòng cứ lânglâng trước cái đã. Được hẳn một người con gái dễ thương cho tay vào túi ôm eo cơ mà. Cái trải nghiệm này cuộc sống của nó mới chỉ thấy lần đầu. Mặc nhiên không thể hét lên vì thích thú giữa đường, nên nó đành cắn răng mà tìm cách khác. Khổ thân thằng bạn bị nó lôi ra rồi hét vô mặt. Ấm ức lắm cũng chỉ dám kêu lên ầm dãy nhà “trời ạ! Cái thằng điên tình mắc dịch này!”
*****
Cuối tuần rảnh rang, thứ bảy máu chảy về tim ít việc để làm, ngồi bó gối ở nhà nghạc chơi game thì buồn lắm, bé rủ nó “tối nay mình đi coi phim” ^^.
Nó nghe được thì ngạc nhiên với sững sờ lắm, tỏ tình hỏng- vậy rõ là người ta không quan tâm tới mình rồi, mà sao sự thật khác xa thế. Chắc là quy ra được hai khả năng, một là nó hưng phấn quá độ nên gây ra ảo giác tạm thời, hai là nó nghĩ xa xôi quá đến lú lẫn cả thực tại hết cả, chẳng biết cái nào đúng cái nào sai đây. Thằng bạn bóp trán suy nghĩ dùm “chẳng nghĩ ra cái đêk gì hết, mà cũng chẳng có khả năng gì hết luôn! Đàn bà con gái thời nay lằng nhằng bỏ mẹ đau hết cả cái đầu tao! Lúc thế này lúc thế kia là bình thường! Cứ như súng có phải tốt không? lên cò là xả đạn, dễ hiểu dễ dùng!”
“Cái thằng trời đánh mê game này! Cái gì cũng quy ra súng!”
“Mày chưa gặp ai giống thế bao giờ à?”
“Không! anh chú đẹp trai học giỏi sẵn! Gái tự đến tự đổ chứ phận không mỏng như chú! Ngồi mà khóc đi được rồi đấy!”. Câu nói làm nó nổ cả đom đóm mắt, tức lắm mà đánh chết quân sư lúc này thì ai hiến kế cho đây. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, sống chung cho qua ngày đoạn tháng.
“Được lúc nào hưởng lúc đó! Cứ cố đi!” Câu cuối là câu an ủi kèm động viên, tuy hơi thô chút nhưng cũng có lý. Coi như là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong năm của nó vậy.
Lần xem phim này của nó và bé không giống bình thường, không giống những lần khác, mà trước đó nó đã đi. Tuy vậy nhưng cũng vẫn một cảm giác hồi hộp, y nguyên như những buổi “hẹn hò” bước ra từ quá khứ. Thật ra thì nó cũng không biết nói từ “hẹn hò” có đúng không nữa, vì rõ là hai người đi với nhau, nhưng đầu nó cứ bị cụm từ “quan hệ ở mức bạn bè “chèn ép” ong ong suốt. Suy nghĩ mãi mà không thoáng ra được, thành ra cứ có khoảng cách vì nghĩ mình từ chối.
“Ngồi im không tớ rớt ra bây giờ! Ngồi xem phải thoải mái chút” thế rồi bé tự nhiên ngả đầu vào vai nó, mắt vẫn dính vào màn hình. Thế là cả buổi hôm đó coi như khó xem, mắt nó len lén nhìn trộm mất rồi còn đâu. Ánh sáng từ màn ảnh cứ quét loang loáng qua mắt bé, tự nhiên tạo ra một vẻ long lanh đẹp đến kì lạ, thế là nó ngồi xem phản chiếu gián tiếp qua đó, từng hình, từng hình một không bỏ xót trên cái “màn chiếu” mê hồn ấy.
“Ôm thử đi! Có khi là đèn xanh rồi đấy! Cùng lắm là ăn tát lệch mặt thôi, chẳng mất gì một lần thử.” Thằng bạn cười ồ ồ như sọc thuốc lào khi nghe nó kể chuyện. “Đằng nào chú vẫn trẻ con, còn chưa hết tuổi thay răng sữa cơ mà”...
« Trước1...13141516Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ