80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full - GT40

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cuối cùng hai người cũng dừng được xe trước cổng nhà, “xuống cẩn thận nào” nó cố cứu vớt tình thế nhưng không nhận được nụ cười nào đáp lại. Bé bước xuống xe, nhìn nó rất nhanh, và điệp khúc đưa tay vẫy chào cũng nhanh nữa “về nhé” rồi biến mất trong con ngõ nhỏ, sâu hun hút quen thuộc ấy.
Nó ra về…lòng nặng trĩu. Có lẽ nó đã làm khó bé trong thời gian này mất rồi.
Chạy được nửa đường, nó tạt xe tà tà vào vỉa hè rồi rút điện thoại ra nhắn tin “ấy ngủ ngon nhé!” sau đó gửi đi. Không yên tâm, nó vẫn chưa đút máy ngay vào túi, chờ đợi tin nhắn được rep lại. Gần mười phút tắm sương vẫn không có kết quả gì, check vào mục báo cáo thấy tin nhắn đã gửi thành công, nó biết chờ đợi sẽ là vô ích nên đành ngậm ngùi đút máy trở lại, rồi trở về xóm trọ gặm nhấm sự dày vò.
Những ngày hôm sau tuyệt nhiên không có nổi bất kì sự liên lạc nào của bé, không tin nhắn, không gọi điện, yahoo tắt, Facebook không online. Mọi thứ chìm vào im lặng đến kì lạ và nhức nhối.
Nó định nhấc máy lên gọi nhưng không biết sẽ phải nói gì, thế là ngồi mân mê mãi cái máy trong tay. Cuối cùng không chịu được, nó chỉ gửi đi một tin nhắn chúc ngủ ngon kèm thêm một dòng cuối cùng “tớ nhớ ấy”. Tin nhắn báo cáo hồi lại “đã gửi thành công”. Nó cũng không biết là cái dòng chèn thêm nó làm có đúng không nữa, chỉ là trái tim mách bảo nó cần làm vậy thế thôi. Không hy vọng có tin reply, nó ôm chăn đi ngủ, giũ bỏ đi hết những gì mệt mỏi của công việc, của học hành trong nhiều tuần nay.
Chiều hôm đi thi môn đầu tiên của học kì, nó chờ bé ngay trước cổng trường. Nhìn thấy nó bé đi chậm lại, tách ra khỏi nhóm bạn và có vẻ muốn đổi hướng đi qua nơi khác. Nó gọi tên rồi chạy lại. “Hôm nay thi có tốt không?” nó hỏi ngay, “có” bé đáp ngắn gọn. “Đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với ấy”.
Biết không thể từ chối, bé đành nghe theo lời nó. Khuôn mặt dễ thương ấy giờ sao nhìn tội nghiệp quá, nó biết như thế này là ép bé. Nhưng không làm thì không được, hai người không thể cứ mãi dằn vặt nhau như thế này.
Nó đưa bé tới quán café quen thuộc của hai đứa. Thằng bạn bảo chuyện này có dấu hiệu thất bại, nên tìm cách xin lỗi và nói cho bé hiểu là nó đã bồng bột khi nói ra những câu hôm trước. Mọi chuyện sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, thật chậm, thật từ từ để hai người có thể hiểu nhau hơn, mưa dầm thấm lâu các cụ đã bảo rồi. Thế nên hôm nay mới có sự áp giải đột ngột này.
Thế nhưng tới khi vào quán rồi, không hiểu sao đầu nó lại thay đổi quyết định, dường như việc gặp bé lại là phản tác dụng, biến ngược thành ngòi nổ châm vào quả bom tình cảm bấy lâu dồn nén trong nó. Thậm chí đến lúc này nó cũng không hiểu, không nhớ được những gì mình đã nói hôm đó. Mọi thứ quá nhiều và hỗn độn, nhớ được gì nó nói ra hết, miên man và dằng dặc như một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết. Nó nói cho bé mọi cảm nghĩ của bản thân về tình cảm giữa hai người, về nỗi nhớ mà nó phải chịu đựng, cả về chuyện lão L nữa. Cả một quãng thời gian dài nó âm thầm quan tâm như thế nào đều được trình bày mạch lạc, từng đoạn từng đoạn một theo trí nhớ, đối nghịch với trí óc đang rối như tơ vò.
Còn bé, bé ngồi đó lặng im, dường như mất tập trung vào câu truyện nữa vì có quá nhiều thứ để khớp nối. Cuối câu truyện dài lê thê ấy bé chỉ nói một câu rất nhỏ, giọng yếu ớt lí nhí pha chút sợ sệt “Ấy dừng lại được không, đừng thích tớ, chúng ta là bạn thân mà, làm sao có thể yêu nhau được”. Nó mất bình tĩnh, câu nói ấy sao chua chát quá, giống như một xô nước đổ dập mọi ngọn lửa hy vọng của nó vậy. Nó nắm tay bé, nắm chặt lắm, nắm và hỏi dồn dập “tại sao chúng ta lại không thể bên nhau? Ấy có đang cố gắng đánh lừa trái tim, đánh lừa lý trí mình không? Vậy tất cả những gì từ trước đến nay, những kỉ niệm của chúng ta trong vòng hai năm không hề có nghĩa lý gì sao? Tất cả! Tất cả chẳng lẽ là sự hoang tưởng mà ấy thêu dệt lên cho tớ?”
Bé bắt đầu khóc vì thái độ căng thẳng của nó, nó sợ lắm, sợ nước mắt con gái đã đành, nhưng nước mắt người con gái nó thương thì còn là nỗi sợ khủng khiếp hơn. Bé vừa khóc vừa nói tiếp “hứa với tớ là chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đi, tớ quý ấy, quý nhiều lắm, nhưng tớ không thể vượt qua chuyện đó mặc dù biết ấy đối với tớ rất tốt, hứa đi! Hứa với tớ một câu thôi!”.
Toàn thân nó buông thõng không thể nói tiếp được lời nào. Nó đã suy nghĩ về câu nói ấy rất nhiều, nhưng thực sự việc ngăn cản bản thân đang điên cuồng vì mất mát dường như là không thể. Nếu là bạn bè thì sao? Tương lai nó sẽ lại phải chứng kiến một kẻ khác tương tự như lão L tới và cướp bé đi khỏi vòng tay nó sao? Liệu trái tim nó có thể chịu đựng được nữa không? Làm sao nó có thể tìm ra một bé thứ hai nữa, nếu quyết định buông tay ngay lúc này. Không thể được! Nó không thể hứa cái điều tai quái ấy cho dù bé có van nài thế nào chăng nữa. Hứa là bỏ cuộc, là chịu mất bé, là yếu hèn trong tình yêu, mọi chuyên không thể chấm dứt như thế…
Những ngày sau đó nó vẫn không thể bắt liên lạc với bé, hai người lúc này dường như đã ở hai thái cực xa cách và bé thì chắc chắn đang muốn cố tránh mặt, có thể cả sợ hãi khi phải đối mặt với con người khác- con người mà đang hừng hực cháy bỏng yêu thương trong nó. Nó vẫn cố gắng nhắn tin đều đặn, thậm chí còn chẳng mong đợi hồi âm, cũng thỉnh thoảng có tin reply cho những cố gắng của nó, nhưng chỉ một nội dung giống hệt “Đừng nhắn cho tớ nữa, tớ và ấy không thể vượt qua bạn bè được đâu, tớ cần thời gian.”. Khi đọc những dòng ấy nó đau đớn lắm, nó nghĩ đến cái cảnh mà bé ở trước mặt và nói rõ ràng từng từ một. Đó là một khuôn mặt cũng khổ đau như khuôn mặt của nó với giọng nói đầy yếu ớt và chậm rãi. Nhưng không, giờ nó đã quyết rồi, nó sẽ cứng đầu! sẽ mặt dày để quyết có bé bằng được, rồi bé sẽ thuộc về nó, sẽ trong vòng tay nó vì nó chẳng còn gì để mất, để nói, để giấu nữa…
*****
- Mày xem này! Thằng bạn đặt trước mặt nó một mảnh giấy gập tư.
- Cái gì thế?
- Bảng điểm của cả lớp, nhưng tao không cần mày xem của từng đứa một, xem chỗ của em thôi.
Nghe thấy thế nó liền nhanh tay giở mảnh giấy ra, lấy ngón tay dò theo cột thật nhanh và dừng lại ở tên bé, điểm tổng kết cực thấp, nguy cơ tụt khóa hoàn toàn ở trước mắt.
Nó hỏi lo lắng “Tao phải làm gì bây giờ?”, “không biết! tao chỉ cảnh báo hộ mày thôi” thằng bạn lạnh lùng trả lời.
- Cám ơn mày đã nhắc giúp tao.
Nó lẩm nhẩm đếm…chỉ còn một kì nữa để mà cố thôi.
Biết được chẳng dễ dàng gì để gặp bé, nó đành dùng cách phục kích, nghe thật man rợ và cùng quẫn nhưng cũng phải nhắm mắt mà làm. Ngày một ngày hai, cuối cùng cũng bắt gặp được bé đang đi về, trả vội tiền chén chè uống dở, nó lao ngay qua bên đường gọi to. Bất ngờ không thể phản kháng, bé đành đứng trân trân ra giữa đường chờ nó tới gần…
- Sao lại gặp tớ?
- Tớ có chuyện muốn nói…
- Nếu vẫn là chuyện hôm trước thì tớ không muốn nhắc tới nữa.
- Không! là chuyện khác…
- Chuyện gì vậy?
Nó chìa tờ giấy điểm gập tư ấy ra, tờ giấy đã nát và nhăn nhúm nhiều hơn với hôm đầu, do bị cảm xúc quá mạnh của nó vần vò giữa hai tay.
- Đây xem đi.
Bé xem kĩ tờ giấy nhăn nhúm ấy, “tớ biết chuyện này rồi”.
- Để kì tới tớ giúp ấy.
- Đừng! kệ đi!
Nghe thế nó khó chịu vì sự cứng đầu ấy lắm! Thế là nó nói, nói thật nhanh, nói mạch lạc, khác hẳn với nó lẩy bẩy của mọi hôm:
- Nghe này! Quên những chuyện hôm trước đi được không? Tớ và ấy sẽ vẫn là bạn thân, mãi mãi là bạn thân như ngày trước, sao trả lời có vẻ khách sáo quá vậy? Tớ giúp ấy vì ấy là người con gái duy nhất chơi với tớ trong lớp này, tớ không giúp ấy nếu đứng trên vị trí kia, cái vị trí của cách đây vài ngày…có hiểu ý của tớ không?...
« Trước1...1213141516Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ