↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đẹp đó chứ. Tôi sẽ trả.
- Nè… Hay là để tôi.
- Nghĩ tôi là cái gì? Đi chơi để con gái trả tiền hả?
Vương Khang lấy tiền ra trả rồi kéo Nhã Trúc đi. Cả hai quanh quẩn vòng vòng rồi lại đèo nhau ra đường phố xinh đẹp. Chạy quanh con đường Đồng Khởi rồi lại đến những nơi nhộn nhịp như Parkson hay Diamond Plaza, những nơi tạm trú yêu thích của Nhã Trúc. Không biết tại sao Vương Khang lại chỉ im lặng đi theo mà không cằn nhằn còn trong khi đó Nhã Trúc cũng chỉ đi xem và chỉ mua duy nhất một thứ. Đó là chiếc cravat màu đen. Cô tặng cho Vương Khang khi cả hai cùng rời trung tâm mua sắm và đi ăn tối. Vương Khang mở to mắt nhìn Nhã Trúc:
- Anh thắt cravat rẻ tiền ngoài chợ trời à? Không hợp thời trang chút nào.
- Sao lại tặng cho tôi thế?
- Xem như cảm ơn anh đã mấy lần cho tôi tá túc.
- Sao? Cô lại sắp phải đi à?
Nhã Trúc không trả lời, cô chỉ tiếp tục ăn. Khang nhớ đến lời của Kỳ Tuấn, đúng là những sự đột ngột từ phụ nữ tức là sắp cho ta những bất ngờ. Anh hồi hộp và có một chút lo lắng vì không biết đó là gì. Đến đoạn đường gần cách nhà của Nhã Trúc, cô đề nghị dắt bộ. Vương Khang hỏi:
- Có phải cô lại sắp phải đi?
- Thật ra lần này tôi về là có lí do để làm như vậy.
- Cô có gì muốn nói với tôi phải không?
- Anh thấy đó. Ở Việt Nam cuộc sống rất đẹp, vui vẻ và yên bình phải không?
- Tôi không hiểu.
- Con gái Việt Nam cũng dễ chịu hơn con gái Hong Kong nhiều.
- Trúc, cô đang định nói tới điều gì vậy?
Nhã Trúc im lặng một hồi, cô không bước đi nữa. Cô chỉ nói câu rất nhỏ:
- Khang à, chúng ta dừng lại ở đây đi!
- Tức là…
- Thực sự anh không cần phải gửi cho tôi những e-mail, những lời hứa hẹn giống như tôi cần phải cho anh một vị trí trong lòng. Tôi không phải muốn từ chối nhưng nó khiến tôi cảm thấy giống như tôi đang phải là một cái gì đó của anh. Tôi nghĩ tôi không muốn như vậy.
- Tôi chỉ nghĩ đó là một sự quan tâm cần thiết đến người mà tôi có tình cảm mà thôi.
- Anh có biết chúng ta khác nhau rất nhiều không? Anh nghĩ anh có thể cho tôi được gì chứ?
- Bất cứ gì em muốn.
- Cái đó chỉ là lời nói. Hành động được không mới là một chuyện. Anh có đủ tiền để tôi có thể đưa tôi đi bất cứ nơi nào tôi chỉ trên bản đồ thế giới, tôi có thể chọn bất cứ thứ nào trong Parkson? Hay chỉ là ngắm nhìn. Đi với anh chỉ toàn nhìn và tưởng tượng mơ về một viễn cảnh đẹp đẽ nào xa xôi ở tương lai.
- Nghĩa là tôi làm mọi thứ cũng không thể gọt bỏ cái nhân cách nghèo của tôi để đến với cô chứ gì.
- Tôi không muốn chờ đợi.
- Được rồi. Như thế là quá đủ rồi.
- Có những thứ có thể giành được phần thắng nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thắng được thời gian. Tôi không muốn khi mà tuổi xuân tôi qua đi thì anh mới thực hiện được lời hứa đó.
- Không yêu là không yêu. Không cần nói nhiều như vậy đâu.
- Đừng chờ tôi nữa. Tôi không mang lại hạnh phúc cho anh đâu.
- Đừng nói gì nữa hết. Đừng biện minh cho hành động vừa bóp nát 1 niềm tin của cô.
Vương Khang bỏ chạy như một tên điên vừa bị kích động. Nhã Trúc thì làm như thế vì cô không xác định rõ cảm giác của mình dành cho Vương Khang là như thế nào. Cô cũng không chắc mình có thể đến được với anh hay không. Hay là những mặc cảm trong quá khứ đã biến Trúc trở thành một cô gái khó ưa như vậy. Trúc biết Khang yêu mình nhưng cô từ chối anh là một mặt, mặt khác cô muốn Khang hãy tập trung cho sự nghiệp mà quên đi tình cảm anh dành cho mình. Trúc cũng muốn tập trung cho chuyện học hành ở Hong Kong và không vướng bận gì ở nơi này nữa. Cô chỉ lặng im và đi bộ về nhà. Thở phào với những nỗi niềm đã đè nén suốt bấy lâu.
Minh Thư bỏ đi trong khi Kỳ Tuấn thì đứng thẩn thờ ở đó nhìn theo. Không hiểu tại sao cô lại nhạy cảm với tất cả những gì Kỳ Tuấn đang làm mặc dù cô đã xác định cô chẳng còn động lực nào để trả thù Kỳ Tuấn nữa. Nhưng dường như giữa họ không đơn giản cách ngăn nhau chỉ bởi một mối thù. Đến đêm, Thư không tài nào ngủ được, cô cứ trằn trọc mãi khi hễ nhắm mắt lại là gương mặt với biết bao nhiêu là thành ý của Kỳ Tuấn bị cô gạt phăng. Thư không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Tước đi hi vọng và thành ý của ai đó không phải là một thói quen của Thư. Cô không quen trở thành một con người như vậy. Tuy nhiên, với việc quá tin yêu vào mối tình với Trình Can đã tôi luyện một Minh Thư khác ngày xưa rất nhiều. Khác với những ngày xưa, khi mà, Thư mới bắt đầu biết yêu…
Kỳ Tuấn đi tìm Phương Dung và Đàm Phúc, Kỳ Tuấn kể lại mọi chuyện. Phương Dung nói:
- Sao vậy? Nhiệt tình tới nỗi chạy tới đây giải quyết bầu tâm sự à?
- Cô nói gì lạ vậy? Diễn kịch thì phải diễn cho tốt vào. Không chinh phục được cô ta thì làm cô ta đau khổ bằng cách nào? Phải nói tình địch của cô có trái tim sắc đá thật. Đặc biệt là cô ta thù dai hết nói luôn.
- Vậy cậu vẫn chưa làm gì được cô ta?
- Làm gì? Phải hầu hạ suốt đó chứ. Chỉ có điều… cô ta quá chặt lòng.
- Cậu có chắc cậu sẽ hoàn thành tốt việc này từ đầu tới cuối mà không chút ngã lòng với cô ta chứ.
- Tôi vẫn sẽ làm việc đó nếu cô vẫn mập mờ vài cái chết của đại ca với hai chúng tôi. Tại sao cô lại không cho chúng tôi biết toàn bộ sự thật?
- Sự thật nơi cuối con đường.
Phương Dung đứng dậy và bước đi. Cô nói:
- Sẵn đây, có 2 việc tôi muốn anh biết. Một là có nguồn tin ông Minh sẽ ngầm chọn người thay thế Minh Thư trong thời gian cô ta nghỉ hộ sản.
- Đó là việc sớm muộn gì cũng xảy ra.
- Tác động làm sao mà để tôi hoặc anh ngồi vào chiếc ghế đó. Và cố thuyết phục bằng cách nào cô ta rời khỏi chiếc ghế này luôn đi.
- Còn việc còn lại?
- Tôi và Âu Trình Can đã chính thức là một cặp. Đừng phá rối và quấy nhiễu nữa. Hai người nên giảm bớt sinh sự lại với nhau đi.
- Cái gì? Thiệt hay chơi?
- Tùy cậu nghĩ thôi.
Luôn là Phương Dung bỏ đi trước, muốn đổi bầu không khí, Đàm Phúc và Kỳ Tuấn đi bộ hóng gió. Đàm Phúc hỏi:
- Cậu có chắc cậu sẽ làm được?
- Làm gì?
- Dặn lòng không được yêu Minh Thư.
- Tại sao ai cũng nghĩ việc đó là quá khó với tớ vậy?
- Vì cậu đã từng gặp thất bại quá lớn với Phương My. Và cô ấy đang trở về. Cậu rất dễ để yêu một người Kỳ Tuấn ạ! Tớ e rằng cậu đã có Minh Thư trong lòng ngay từ những phút đầu cô ấy đến với cuộc đời cậu rồi.
Kỳ Tuấn có hơi rượu, anh lái xe ngang siêu thị mà lúc sáng anh và Thư đã đi cùng. Tuấn tạt xe vào và đi lại nơi đó, chiếcxe đẩy màu đen đã được bán. Chỉ còn lại chiếc xe đẩy màu xanh, Kỳ Tuấn nói:
- Tôi mua chiếc xe đẩy này.
Lúc anh bước ra, cô bán hàng hỏi:
- Anh gì ơi, có phải lúc sáng vợ anh đã mua hàng ở đây?
- Phải. Nhưng cô ấy chưa chọn món nào hết.
- Cô ấy đã nhờ tôi chọn. Khi tôi quay ra thì cô ấy đã bỏ đi. Chắc bây giờ anh quay lại lấy phải không?
- Vậy… cô gói lại cho tôi.
Sau khi thanh toán xong và chở số hàng về tới nhà, Kỳ Tuấn khệ nệ bưng vào phòng dành cho em bé sau này vẫn còn được bỏ trống. Sau đó, Tuấn nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng của Thư. Anh nhẹ nhàng đặt mớ đầm bầu vào tủ áo của cô. Tuấn nhìn Thư đang ngủ, cô có vẻ đã ngủ say nên không phát hiện anh vào. Anh thở dài:
- Tại sao anh vẫn không thể nổi giận với em? Có phải anh đã yêu em rồi không? Ai có thể cho anh biết thật ra em có liên quan thế nào tới cái chết của đại ca vậy, mẹ của con anh?
Chap 40:
Một ngày mới bắt đầu tại tòa soạn “Người thời thượng”, ai nấy cũng đều đang cắm cúi làm việc cố tránh ánh mắt dò xét từ Minh Thư. Không hiểu cô nhìn gì mà nhìn suốt từ lúc mới vào tới giờ. Thư thì đang đau đầu chọn người thay thế mình. Nhìn quanh quẩn cũng chỉ là mấy gương mặt đó, một Phương Dung có phong cách làm việc khá đỉnh nhưng lại luôn hành động theo cảm tính mà không cần lý do, một Thái Kỳ Tuấn được đông đảo mọi người ủng hộ nhưng lại không xem công việc ra gì, làm lãnh đạo có nước múc cháo mà ăn, nhưng nếu chọn Đỗ Vương Khang thì mọi chuyện xem ra không ổn, anh là người mới, thiếu kinh nghiệm, tuy thái độ làm việc của Vương Khang làm Thư ưng ý nhất nhưng nếu chọn anh cô sẽ vấp phải sự phản đối của làn sóng dư luận. Nhưng thật ra, Vương Khang chính là người Minh Thư cảm thấy yên tâm giao công việc nhất. Chọn ai đây?...