XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Kỳ Tuấn đã thực sự trở thành một ngôi sao trong lòng các quý bà có cơ hội xem talkshow này bởi cái vẻ lịch lãm của một quý ông hiện đại, lại mang chút tính cách trẻ con, vụng về khi làm bố lần đầu. Họ là cặp đôi hoàn hảo và gây chú ý nhất cho mọi người. Vương Khang và Nhã Trúc trở về, ngồi trên xe, Nhã Trúc nói:
- Chưa bao giờ anh Tuấn lại gãi đầu nhiều như thế.
- Tôi làm những thứ đó không tệ như anh ấy đâu.
- Anh nói được chứ chưa chắc làm được.
- Thôi, bây giờ đi đâu đây?
- Anh nhớ địa chỉ nhà tôi chứ?
- Chê căn nhà trọ của tôi rồi à?
- Không. Nhưng tôi còn có nhà kia mà.
- Cho tôi một cái hẹn vào ngày mai đi.
- Đi đâu?
- Đâu cũng được. Miễn là đi với cô.
- Được rồi. 2h trưa mai, chúng ta đi bơi.
- Tuyệt lắm.
- Anh có thể tan sở sớm sao?
- Cũng không hẳn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm và không trễ hẹn với cô.
- Được rồi. Tạm biệt!
Nhã Trúc nhìn Vương Khang lao xe đi, cô thở dài bước vào nhà:
- Chọn địa điểm là hồ bơi, có khi nào anh ta sẽ nhảy xuống luôn ngôi ngoi lên nữa khi mình nói ra điều mình định nói không?
Từ dạo đó, Trình Can và Phương Dung đã không gặp nhau. Phương Dung dành cho Trình Can một chút tình cảm đủ để ghen tức và giận hờn khi anh cứ điên cuồng lao vào Minh Thư một cách vô vọng. Dù cô là một người có kinh nghiệm đến mức gọi là “kỳ cựu” để đoán trước và xử lí những gì sắp diễn ra nhưng đối với Âu Trình Can, Phương Dung cần thể hiện một chút “phụ nữ” một tí. Nghĩa là phải yếu đuối, giận lẫy và mảy may cảm động trước sự quan tâm của anh chàng. Và dĩ nhiên, “mĩ nhân kế” đã thành công. Trình Can đang làm việc, anh nhận được điện thoại của Nhã Trúc:
- Chào anh.
- Em đó sao?
- Anh còn giận em chuyện trong siêu thị hôm nọ à?
- Anh làm gì dám giận em.
- Không thể tin được là anh với anh Tuấn có thể chiến đấu với nhau kể cả tình yêu cũng vậy.
- Nó luôn tìm cách thắng anh bằng thủ đoạn
- Nhưng bây giờ họ sắp có con. Anh có cố níu kéo gì thì Kỳ Tuấn cũng đã chiếm 90% chiến thắng rồi. Con là con của anh ấy.
- Em là em gái anh, và đang khuyên anh đầu hàng đó hả?
- Em là em gái anh và hôm nay em về nhà, em muốn có anh cùng với ba và chị Nhi ăn cơm với em.
- Ồ thế sao… Tốt quá còn gì! Trưa anh về!
Trình Can lại thở dài, nghĩ ngợi một chút, anh đã định bấm số gọi điện thoại cho Phương Dung nhưng rồi lại tặc lưỡi làm hết cho xong mọi việc. Cuối cùng, buổi trưa hôm đó, Can lại đến tòa soạn tìm Phương Dung. Phương Dung trông thấy Trình Can, cô mừng đến suýt làm hư bột hư đường, Dung bỏ đi sang hướng khác. Trình Can tặc lưỡi đuổi theo:
- Dung, em đi đâu vậy?
- Đi tránh mặt anh.
- Tại sao?
- Anh không thấy là em nên làm như vậy à? Em sẽ làm cản trở nhữnghi vọng anh có thể níu kéo Minh Thư.
- Không. Anh thừa nhận mình sai rồi. Anh không nên mù quáng níu kéo Thư. Cô ấy và anh rõ ràng là không thể nào. Anh biết đó chỉ là quá khứ!
- Anh biết anh đang nói gì không?
- Anh biết. Anh hoàn toàn tỉnh táo khi nói rằng, chuyện giữa anh và Thư là quá khứ. Còn em mới là hiện tại của anh. Lẽ ra anh phải biết điều này sớm hơn.
Trình Can nhìn Phương Dung, rồi cô không phản ứng và nói:
- Anh chứng mình đi!
- Được thôi. Theo anh đến một nơi, anh sẽ chứng minh cho em thấy không phải anh chỉ hứa suông.
- Anh điên quá. Lôi em đi đâu vậy?
- Đi! Theo anh. Mau lên!
Bữa cơm trưa có đủ các món ăn mà Trúc và Can thích, tuy nhiên cả nhà cảm thấy khá gượng gạo khi xuất hiện thêm Phương Dung. Nhã Trúc khó chịu ra mặt, Thanh Nhi nói:
- Can, là bạn của cậu hả? Mời ngồi.
- Chào ông chủ, bà chủ.
- Gọi tôi là Thanh Nhi được rồi.
- Cô chắc là… nhân viên…
- Tôi đã vào làm việc được hơn 3 tháng. Theo lệ thì Tổng biên tập đã có thể cho tôi cái thẻ chính thức, nhưng vẫn chưa…
- Sao cô Thư lại trì hoãn thế nhỉ? Chắc là phải có lí do.
- Thôi, vào dùng bữa đi. Hôm nay không nói chuyện công việc, con có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.
Nhã Trúc mím môi:
- Nghe là biết chuyện không hay.
Trình Can nắm lấy tay Phương Dung và nói:
- Con nghĩ, chuyện của 2 tháng trước tốt hơn hết là quên hết đi. Con nghĩ là bây giờ con đã rất ổn, đã sẵn sàng cho một tình yêu mới.
- Tình yêu mới? Với chị ấy sao?
Nhã Trúc nhận cái liếc mắt từ Trình Can, ông Minh nói:
- Con chắc chắn chứ?
- Vâng ạ. Con nghĩ con làm không có gì sai. Con không làm việc này bởi vì Kỳ Tuấn và Minh Thư đã kết hôn. Và như thế, từ nay, con muốn mọi người bên cạnh việc nhìn Phương Dung chỉ là một ký giả của tòa soạn “Người thời thượng”, cô ấy còn được biết đến, với danh nghĩa là người yêu của con.
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, họ trao nhau nụ hôn ngay trước bàn ăn. Nhã Trúc cáu kỉnh nhìn tức ra mặt, không hiểu tại sao cô không thích Phương Dung bao giờ. Luôn có ác cảm như thế nào ấy. Thích Minh Thư bao nhiêu thì lại chán ghét Phương Dung bấy nhiêu. Thanh Nhi nói:
- Vậy thì từ nay, Can nên dắt bạn gái về nhà dùng cơm thường xuyên một chút.
- Được rồi. Dung à, em biết đó. Vợ của ba anh nấu ăn ngon lắm. Lúc trước chị ấy là đầu bếp ở nhà hàng New World đó.
- Vậy hả? Vậy thì chị tài quá rồi.
Sau khi tan học, Kỳ Tuấn nói với Phương My:
- Tôi có thể mượn con búp bê này không?
- Đừng nói là về nhà để thực tập nhé.
- Khoe với vợ thôi mà.
Nói rồi Kỳ Tuấn hí hửng vào xe và lái xe thẳng đến bệnh viện. Kỳ Tuấn mua cho Minh Thư một phần bánh kem dâu trông rất ngon và hấp dẫn. Minh Thư vừa chợp mắt một chút, Kỳ Tuấn đẩy cửa vào làm cô thức giấc. Minh Thư ngồi dậy nhìn Kỳ Tuấn và con búp bê anh cầm trên tay, cô không thể không nhịn cười được khi nhớ lại cái vẻ ngượng ngùng đáng yêu của anh trên TV. Thư bật cười thành tiếng, Kỳ Tuấn hỏi:
- Tại sao vậy? Sao lại cười tôi?
- Không. Không có gì.
- Hôm nay thật là một buổi học thảm họa khi không có em.
- Quấn tã như thế này à?
- Ừ. Cô giáo khen đẹp đấy.
Thấy Minh Thư vẫn nhìn con búp bê chăm chú, Kỳ Tuấn hỏi:
- Còn cô? Có cho tôi lời nhận xét nào không?
- Ừ.
- Ừ là sao?
- Ừ là đồng ý.
- Tôi không hiểu.
- Thì cô giáo khen anh tức là tôi cũng cảm thấy cô giáo khen đúng.
- Cô không cho tôi lời nhận xét nào sao?
- Tôi đã nói rồi mà.
Kỳ Tuấn chỉ thở dài, Minh Thư cũng ăn những thứ Tuấn đem đến. Nhưng anh không muốn trở nên nặng nề hơn không khí giữa anh và Thư. Anh hiểu muốn thực hiện điều gì đó thời gian không chỉ là vấn đề mà bên cạnh đó cũng cần thấy phải có lòng thành và sự nhẫn nại. Kỳ Tuấn chỉ mỉm cười gật đầu. Anh nói:
- Ừ. Anh biết rồi.
Minh Thư biết rằng, trái tim cô đã dần dần tan chảy, khi mà trả thù không còn là điều khiến cô phải bận tâm. Đứa con giờ với cô là quan trọng nhất, và Thư chỉ muốn quan tâm đến nó. Tất nhiên, một khi mục tiêu trả thù đã trở thành cây gậy đập chính vào Thư. Cô biết mình đã quá sai khi lao vào trả thù một cách không lí trí, cô không thể làm mình đau thêm cũng như gây cho Kỳ Tuấn nỗi đau khác nữa.
Nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu là như thế. Thư không thể mạnh dạn cho Kỳ Tuấn một lời khen cũng không thể hé môi cười với anh một cách chủ động. Cái gì thì cũng cần có thời gian, chuyển đổi từ hận sang một thứ tình cảm khác không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng ít ra, cô và anh đang có chung một tình yêu. Đó là sinh linh bé bỏng đang ngày một lớn lên trong bụng của cô....
« Trước1...5657585960...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ