↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Dòng suy nghĩ ngừng lại, Thư dừng lại trước ngôi nhà cuối làng, trông nó mỗi lúc một cổ kính hơn, và dĩ nhiên là ngày càng ọp ẹp. Một người đàn ông bước ra, trông ốm yếu và khá bệnh hoạn giương đôi mắt nhăn nheo nhìn Thư:
- Minh Thư, là con phải không?
Minh Thư lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, nói cụt ngủn:
- Mẹ tôi đâu?
- Mẹ con đang ở sau nhà. Con vào nhà ngồi xơi nước, đi đường chắc mệt lắm hả con? Mẹ con nhớ con lắm đấy!
- Đừng có giả nhân giả nghĩa, ông quan tâm đến mẹ tôi bao nhiêu cơ chứ.
Thái độ khó chịu của Minh Thư làm người đàn ông chững lại, thôi niềm nở nữa. Minh Thư ra phía sau nhà, đã bao nhiêu năm rồi mà căn nhà này chẳng có thay đổi gì. Cô cũng thật vô tâm, một mình hưởng thụ với những xa hoa mà quên mất mình còn người mẹ này. Bà vẫn cặm cụi tưới từng luống rau xanh, bên kia là đàn gà kêu ríu rít vì đói. Thư chỉ đứng nhìn, cô suýt rơi nước mắt khi mẹ cô vẫn cực nhọc như ngày nào. Bà quay lại nhìn, rơi cả thùng xách nước:
- Cái Thư, là con phải không?
Minh Thư mím môi, cô chỉ đứng yên để bà chạy lại và ôm chặt Minh Thư. Thư nói lí nhí:
- Con về thăm mẹ…
- Mẹ nhớ con lắm. Sao lâu rồi con không về với mẹ?
- Con… con bận ạ!
- Xem nào, tội nghiệp con gái tôi, sao con gầy thế kia? Ăn uống qua quýt lắm hở con?
Thư chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hai mẹ con dìu nhau vào nhà, bà nói:
- Có con về mẹ mừng lắm, hôm nay mẹ phải thịt con gà mái tơ đãi con nhá!
- Ăn gì cũng được ạ!
Cảm giác về nhà thật khác lạ, mái nhà này hoàn toàn chả là gì so với căn hộ cao cấp ở Sài Gòn, thậm chí còn thua những ký túc xá trường học. Tuy nhiên, nơi này khác với những nơi ấy, vì đối với Thư, nơi này có mẹ. Đã lâu rồi cô mới có thể nói giọng Bắc với gia đình, Thư thích nói bằng giọng Bắc hơn, tuy nhiên, để chứng tỏ mình không lạc lõng trước cả một tập thể là chuyên gia soi mói, dòm ngó của tòa soạn vốn có thành kiến với Thư, cô muốn mình không khác mọi người nên nói giọng miền Nam.
Thanh Nhi gõ cửa phòng Nhã Trúc, gõ mãi không thấy ai trả lời nhưng lại không khóa nên cô đẩy vào. Nhã Trúc vẫn còn đang ngủ, trên giường của cô đồ đạc quăng tùm lum, vali thì mở toang. Thanh Nhi thấy lạ, cô gọi Nhã Trúc dậy:
- Dậy đi em, hôm nay anh trai em về nhà dùng bữa cùng gia đình đấy. Ba em muốn có một bữa ăn gia đình đúng nghĩa.
- Anh hai về nhà à?
- Phải.
- Được rồi, em sẽ xuống sau.
Nhã Trúc dụi mắt ngồi dậy, Thanh Nhi định quay bước đi, nhưng cô lại hỏi:
- Em định đi đâu à?
Nhã Trúc nhìn Thanh Nhi rồi lại nhìn đồ đạc xung quanh, cô cáu kỉnh:
- Không phải chuyện của chị.
Trình Can quả là đã về nhà như đúng lời Thanh Nhi nói, bữa ăn thịnh soạn quá chừng, ông Minh ngồi giữa bàn nhìn hai đứa con ngồi hai bên. Nhã Trúc thì vẫn đang dụi mắt vì say ngủ còn Trình Can thì vẫn trở về cái chất ban đầu, công việc là số 1, cứ ngồi lướt web mãi. Ông Minh nói:
- Hai con có xem đây là bữa ăn gia đình không vậy?
- Chuyện gì ạ?
- Đề nghị hai đứa tập trung vào.
-It’s okay!
Nhã Trúc cười dí dỏm:
- Anh hai nói lại được câu đó tức là đã trở lại bình thường rồi.
- Anh lúc nào mà chả bình thường hả cô em?
- Mấy ngày nay anh trú ở khách sạn nào thế? Em có ghé tìm anh mấy lần mà anh có ở nhà đâu. Điện thoại cũng tắt nguồn suốt.
Trình Can hơi rối, anh chàng gãi đầu:
- Ừ thì… Anh đi đây đó cho khuây khỏa. Giờ thì ổn rồi.
- Nhưng mà là đi đâu? Em cũng đang cần chỗ để khuây khỏa đây này.
- Em và cậu ký giả có chuyện à? Sao lại cần chỗ khuây khỏa nhỉ?
- Anh này, đừng chọc em.
Nhã Trúc đỏ mặt, Trình Can thì cười đùa trông như có vẻ anh chàng đã ổn. Ông Minh nói:
- Con không sao chứ?
- Bình thường mà ba.
- Phải học cách đối mặt với sự việc, đừng hở tí là leo lên xe và nhấn ga coi thường mạng sống như ngày hôm đó.
- Con biết thưa ba. Con sẽ rút kinh nghiệm.
- Bộ anh định bị gái bỏ lần hai mới chịu sao?
- Ranh con!
Nhã Trúc cười vui vẻ, ông Minh nói tiếp:
- Minh Thư đã xin nghỉ phép dài hạn, giữa hai đứa có chuyện gì thì ba không muốn hỏi nhiều nhưng tại sao hôm đó con lại quay sang trách móc Kỳ Tuấn giữa đám đông thiên hạ như vậy? Có mặt mẹ nó ở đó nữa. Con làm mất mặt cả hai gia đình ta. Giờ ngoài kia đang đồn ầm lên chuyện con và thằng Tuấn vì phụ nữ mà trở mặt nhau kìa. Cho ba một lời giải thích đi chứ?
- Ba đã nói là chuyện của con ba không muốn dính líu kia mà.
- Ba hỏi chuyện của con và thằng Tuấn.
- Nó luôn là kẻ phá hoại. Ba quen 6 câu đó hả ba?
- Ba không muốn chúng ta cãi nhau, nhưng tại sao chúng ta lại cứ phải rống cổ lên mà cãi nếu Kỳ Tuấn xuất hiện trong câu chuyện của chúng ta.
- Bây giờ con nói rõ cho ba biết, con không hiểu hết nguyên nhân Minh Thư từ hôn với con, nhưng con biết là một phần nó nhúng tay vào đó. Con chắc chắn với ba đấy!
- Thế thì con định làm gì? Định trả đũa và gieo thù hận cho nhau suốt cuộc đời à?
- Ba dạy con cách phải nhường nhịn. Con biết đó là một bài học hay nhưng con không đời nào nhường nhịn thằng đó. Con hứa sẽ trả lại cho nó hậu quả nếu con biết thực sự nguyên nhân.
- Con bé Minh Thư từ hôn, nếu có chăng một phần là vì Kỳ Tuấn thì con cũng nên suy ra phần còn lại là con không đủ bản lĩnh giữ lấy mối quan hệ đó, tình yêu mà có bền chặt, vĩnh cửu đến đâu thì không có bất cứ sự phá hoại nào ngăn cấm đâu con trai.
- Như ba với mẹ đó ư?
- Con lớn rồi đấy Trình Can, nói năng đàng hoàng một tí đi!
- Con hiểu sao thì nói vậy thôi. Mình tiếp tục bữa cơm này đi.
Cả hai bắt đầu dịu lại thì Nhã Trúc mới lên tiếng:
- Ba và anh hai, con có chuyện muốn nói!
- Nói đi, hôm nay bày đặt nhỏ nhẹ nữa hả?
Trình Can uống chút nước rồi bĩu môi trêu chọc. Nhã Trúc khá trịnh trọng và nói:
- Con vẫn còn bảo lưu kết quả học tập ở Hong Kong.
- Rồi sao?
- Con vẫn còn 1 năm học cao đẳng.
- Thiết kế thời trang của con đó hả?
- Vâng. Con nghĩ con sẽ quay về và tiếp tục học. Cho tới lúc tốt nghiệp!
- Ngoan vậy ta! Anh có nghe nhầm không?
- Em không muốn vào công ty của anh hai theo diện anh em đâu. Em sẽ vào bằng thực lực của mình.
- Thế thì tốt. Anh đồng tình.
Ông Minh hơi dịu giọng:
- Con sẽ về Việt Nam khi học xong chứ?
- Có lẽ.
- Cho ba một cái gì đó chắc chắn đi.
- Con sẽ về thăm ba và anh thường xuyên.
- Bao giờ con đi?
- Nhanh thôi ạ. Con sẽ cho mọi người cơ hội tiễn ra sân bay mà.
- Cái này giống chạy trốn tình yêu quá!
Trình Can dí dỏm cười, còn Nhã Trúc thì chỉ tủm tỉm và tiếp tục ăn, bữa ăn được kết thúc trong vui vẻ mà không còn nhiều tiếng cãi cọ…
Kỳ Tuấn đọc tin nhắn, anh chàng lái xe đến chỗ hẹn và trông thấy Vương Khang đang ở đó. Vỗ vai anh chàng công tử bột, Kỳ Tuấn dè bĩu:
- Sao? Tôi đúng quá hả?
- Ừ. Kết quả không sai tí nào. Tôi thất bại ê chề. Tôi phải chung độ.
- Đã cá gì đâu mà chung. Dẹp lấy tiền mà chuẩn bị kế hoạch chinh phục lần hai đi....