Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Kế Hoạch Làm Bố Full - HaleyZz

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Rồi thầy lại nói hết?
- Ừ. Đó là công việc của thầy.
- Trời ạ, sao thầy lại không nói cho em biết?
- Thầy không nghĩ đến chuyện một người không có liên quan gì đến em lại có thể nghĩ đến chuyện cứu em. Sai sót là của thầy.
Kỳ Tuấn vỗ vai Đàm Phúc:
- Về thôi! Đứng đây tự trách mình làm gì.
- Cậu hơn gì tớ đâu. Đang bị vợ trách móc gì hả?
- Bỏ qua đi. Không nói chuyện đàn bà ở đây nữa.
Minh Thư đi cùng Ánh Tuyết, cô đưa cho Ánh Tuyết trở lại căn nhà cũ của mình lúc mới vài Sài Gòn. Ánh Tuyết mỉm cười:
- Căn nhà này thoải mái thật.
- Cứ tạm thời ở đây. Đừng ngại.
- Cậu đi đâu cũng mang thằng bé theo thế này, cậu có nghĩ tới chuyện thuê người săn sóc Kimi không?
- Tớ cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng, biết tìm ai bây giờ?
- Cậu e ngại thuê người săn sóc trẻ, họ có cơ hội ve vãn anh Tuấn hả?
- Tớ không ngại chuyện đó. Nhưng, từ khi thằng bé ra đời, tớ quen tự tay chăm sóc, bây giờ… Nói thế chứ cũng khó lắm.
- Phải tập cho con trẻ quen.
- Tạm thời cho lắng chuyện này chút đi.
- Chuyện vợ chồng cậu hả?
- Tớ mệt mỏi lắm, đừng nhắc nữa. Hôm nay tớ ở đây chơi với cậu cả ngày. Vậy nhé!
- Ừ.
Cả hai đang cố muốn an ủi nhau nhưng thật chất người này tâm trạng chẳng thoải mái hơn người kia bao nhiêu. Cô nhìn cậu con trai đang ngoan ngoãn nằm trên ghế nằm mà lòng cảm thấy có lỗi.
Kỳ Tuấn và Đàm Phúc thì cùng nhau cạn ly, chẳng biết để giải sầu hay chúc mừng. Kỳ Tuấn nói:
- Tại sao lúc nào trong mắt cô ấy, Âu Trình Can luôn tốt?
- Cái này tớ không trả lời cậu được. Đó là chuyện vợ chồng cậu mà.
- Tớ luôn cảm thấy sợ hãi khi Minh Thư im lặng, đó là một thể hiện cho thấy sự bất lực của tớ cũng như sự thất bại của việc bảo vệ hạnh phúc hôn nhân.
- Sao lại nghĩ thế? Tớ thấy Minh Thư luôn làm tốt nghĩa vụ mà.
- Chắc là cậu đang hả hê với việc được một người đẹp ra tay nghĩa hiệp hả?
- Hả hê gì chứ? Làm thế thì tớ lại thêm khó xử. Tớ phải làm gì để đền ơn bây giờ?
- Cậu có cách để đền ơn mà.
- Ngồi đây an ủi nhau làm gì nhỉ? Tớ còn phải về gầy dựng lại danh tiếng, cậu cũng đã có gia đình, đâu thể cứ cãi nhau là chui rúc ở cái nơi này mà nhét rượu và dạ dày.
- Cũng phải. Chỉ có điều…
- Còn gì nữa?
- Minh Thư luôn lấy Phương My ra để che lấp mọi ý định hòa giải của tớ.
- Ai bảo cậu gây hấn trước làm gì?
- Đã nói không phải gây hấn kia mà. Nhưng tại sao rõ ràng tớ đã nói cứ để tớ đến rước mà lại không chịu? Rồi ung dung mỉm cười với hắn ta khi trở về nhà.
- Cậu có chắc đêm nay Minh Thư sẽ về nhà hay không?
- Nhà của cô ấy. Không về thì đi đâu.
- Cái đó tớ không biết đâu nha.
Trình Can lại tiếp tục âm thầm điều tra về diễn biến những mối quan hệ phức tạp kia, không ngờ họ lại là người cùng một thuyền. Và Trình Can đã ngờ ngợ ra một điều gì đó khủng khiếp liên quan tới người con gái luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Cũng giống như Kỳ Tuấn không ưa Trình Can, anh cũng chẳng bao giờ có thiện cảm tốt dành cho người đàn ông đã chiến thắng anh một cách không đẹp tí nào.
Dù sao đó cũng đã là chuyện của quá khứ.
Những bí mật ngày càng được vén ra đã làm mối quan hệ vợ chồng của Phương Dung và Trình Can ngày càng xa cách. Đã không còn những lần đưa đón, hò hẹn ăn tối như lúc mới kết hôn. Giờ đây Trình Can luôn dành cho Phương Dung một ánh mắt và cái nhìn đầy sự suy xét, thăm dò trong khi Phương Dung cũng cố đề phòng và giữ cho mình một khoảng cách an toàn với chồng để cô có thể an tâm thực hiện những kế hoạch cho riêng mình. Trái tim họ giờ đã không còn tuyệt đối tin tưởng vào đối phương nữa.
Đang miên man suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng làm việc mở toang, Phương Dung hằn học bước vào tỏ vẻ rất giận dữ:
- Anh đã làm việc đó ư?
Trình Can nhìn ra ngoài, anh ung dung đứng dậy và đóng hết cửa sổ lại, sau đó khóa cửa phòng lại rồi quay lại nhìn Phương Dung. Cô lại giận dữ:
- Từ bao giờ?
- Em đang hỏi chuyện gì thế?
- Em không nghĩ là anh không biết em đang nói gì.
- Anh nghĩ em nên nói em đang nghĩ gì.
- Anh đã cho thám tử tư theo dõi và điều tra em phải không?
- Thì đã sao?
- Từ bao giờ?
Trình Can mở tủ lấy hai ly rượu và rót cho Phương Dung một ít, anh đưa cho cô:
- Em có gì mờ ám hay sao mà lại nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó? Vang đỏ nhé!
- Em không có thời gian để thưởng thức rượu với anh. Anh nói đi, anh đã biết những gì rồi?
Anh chàng vẫn cười tủm tỉm từ từ thưởng thức ly rượu. Trình Can quay lại nhìn Phương Dung rồi đáp:
- Khá nhiều.
- Anh đã nói anh không quan tâm tới quá khứ của em, vậy những việc làm đó của anh để làm gì? Em đã từng sống chung với bạn trai, em đã từng mang thai… đại loại anh muốn biết những việc đó đúng không?
- Anh đã nói thì anh làm. Nhưng anh sẽ không quan tâm đến quá khứ của em nếu em bằng lòng để tất cả quá khứ của hai chúng ta ngủ yên. Nhưng, em không làm được. Em đã vì quá khứ để kết hôn với anh, em đã vì quá khứ để xem cuộc hôn nhân của chúng ta là cái phao để em bám vào sau khi em định hủy diệt thứ mà em muốn.
- Anh… anh đang nói gì vậy?
- Anh rất tỉnh táo. Và anh mong em hãy nghe anh, với tư cách là chồng em. Anh muốn em dừng lại!
Trình Can nhìn Phương Dung, cô cũng nhìn anh nhưng đôi mắt kiều diễm kia có phần uất hận:
- Vì thứ em muốn hủy diệt là thứ anh không thể mất đi nên anh muốn em dừng lại phải không? Lại vì cái tên Hoàng Ngọc Minh Thư phải không?
- Vì hạnh phúc của chúng ta, Dung à! Chúng ta đã kết hôn. Không vì ai cả. Anh đã biết mọi chuyện, anh không thể nào gạt mình rằng chuyện này chưa hề xảy ra nhưng anh có thể sẽ quên đi nếu như bây giờ em nghe theo anh. Dừng lại đi!
Trình Can nắm lấy bàn tay Minh Thư, những giọt nước mắt lấm tấm rơi xuống. Anh từ từ kéo cô vào lòng nhưng Phương Dung đã lạnh lùng đẩy ra:
- Em không thể… Kế hoạch của em đã sắp thành công. Em không thể bỏ ngang. Em không thể để cái chết của Gia Hòa mãi là một ẩn số. Em xin lỗi!
Phương Dung bỏ đi, trước khi cô bỏ đi, Trình Can gọi với lại:
- Tức là em đã chọn đi tiếp và bỏ lại cuộc hôn nhân của chúng ta?
Cô chỉ im lặng một chút rồi nói với giọng buồn tênh:
- Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một sự cố gắng, đã quá sức với anh rồi. Dù thế nào thì em vẫn mãi mãi chỉ là người thay thế của người con gái đã bị cướp đi của anh. Cuối cùng thì anh cũng chỉ coi em là cái phao cứu sinh của anh mà thôi.
Trình Can lẳng lặng nhìn theo mà không nói gì. Anh chỉ im lặng và thở dài.
Đôi khi, cái tôi không thể vượt qua luôn là một cạm bẫy mà ta cố gắng cách nào cũng không thoát được. Đôi khi đó lại là một điều chẳng hay ho gì. Một chút ghen tuông đã làm Kỳ Tuấn thêm một lần buồn lòng Minh Thư. Một sự cộc cằn vốn là nhược điểm của Đàm Phúc đã gián tiếp làm Ánh Tuyết phải chịu đầu hàng vô điều kiện trong cuộc tranh chấp. Và một chút nhu nhược thiếu quyết đoán đã lại làm đối phương hiểu lầm. Ngày trước Trình Can đã đi ra khỏi trái tim Minh Thư chỉ vì sự thiếu quyết đoán. Và bây giờ, liệu anh có thể vì điều này mà mất đi “nửa kia” thực sự của mình?
Chap 69:
Kỳ Tuấn bấm chuông cửa, Ánh Tuyết là người ra mở cửa. Anh có vẻ rất trịnh trọng với bó hoa lớn trên tay, Ánh Tuyết mỉm cười:
- Anh Tuấn! Sao sớm vậy?
- Thư ở đây phải không em?
- Trong phòng.
- Anh vào được chứ?
- Mời anh.
Kỳ Tuấn bước vào nhà, nghe tiếng cậu con trai oe oe, anh chàng rón rén mừng rỡ. Ánh Tuyết kéo lại:
- Anh Tuấn…
- Chuyện gì thế?
- Anh gặp Thư trước đã.
- Thế cô ấy không ở trong phòng cùng thằng bé ư?
- Thư ở ngoài ban công uống café, đêm qua cậu ấy ngủ ít....
« Trước1...104105106107108...113Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ