pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tiểu Phần nghe thấy vậy liền cúi chào anh Hạo Nhiên, cười tươi. Cô bé quả thực rất xinh, rất hiền.
Màn chào hỏi giới thiệu kết thúc trong giây lát. Công việc được chia đều cho từng người. Vì Hạo Nhiên phải về nhà nên Tiểu Minh và Hạo Du sẽ dọn dẹp, trang trí nhà cửa, trang trí cây thông Noel – một người làm nhà Tiểu Minh vừa mang đến. Còn Đình Phong và Tiểu Phần sẽ đảm nhiệm phần quan trọng nhất của một bữa tiệc, vì cả hai đều rất giỏi trong “phi vụ” nấu nướng. Thực ra vì Tiểu Minh muốn được làm cùng Hạo Du nên mới phân thế, hơn nữa cô còn muốn để Tiểu Phần tiếp xúc nhiều hơn với Đình Phong, để hiểu con người anh hơn và để chứng minh lời cô nói là đúng nữa.
Ngồi “phụ giúp” Hạo Du, gắn đồ trang trí lên cây thông, Tiểu Minh cứ len lén nhìn ra phía Tiểu Phần, lo lắng cô sẽ ra hỏi mình về chuyện Hạo Du với Hạo Nhiên, còn lo tí Tú Giang sang lỡ lộ bí mật thì thật tệ >”<
- Sao thế, ghen à?
Giọng Hạo Du hết sức thản nhiên. Tiểu Minh bất ngờ “à” lên một tiếng rồi cười gượng gạo, lắc đầu ngay:
- Làm gì có, anh hỏi vớ vẩn gì vậy.
- Thấy cô cứ nhìn về phía đó, tưởng ghen. Mà “hẹn hò” đi những đâu mà lâu thế?
Lại một câu nói kháy, Hạo Du bình thường đâu có như vậy đâu, cậu lúc nào cũng nghiêm túc, mặt lạnh tanh. Cái kiểu vừa cười vừa nói vậy từ trước đến nay (từ lúc ở với Tiểu Minh và ở bên Tiểu Minh) quả thực chưa có. Điều này đến cả đầu óc “non nớt” của Tiểu Minh cũng dễ dàng nhận ra ngay.
- Hơ, anh đang trêu em đó hả? – Tiểu Minh nhíu mày.
- Ừ. – Hạo Du trả lời ngay không giấu giếm.
- Là từ khi nào vậy. Trước kia, lúc nào anh cũng rất nghiêm túc cơ mà, lại còn ít nói, ít cười, hôm nay còn biết trêu đùa nữa. Anh làm em ngạc nhiên đấy. – Tiểu Minh cũng vừa nói vừa cười, nhìn chăm chú vào mặt Hạo Du.
- Thì từ hôm nay, chẳng phải tôi nói sẽ thay đổi sao. Trước kia tôi sống là tự ép mình ghét cô, lạnh lùng với cô, bây giờ sẽ sống thật với bản thân.
Mới nghe Hạo Du nói thế, mắt Tiểu Minh đã sáng rực, long la long lanh như chú cún chuẩn bị được ném cho cục xương, sung sướng vô cùng.
- Hạo Du, ý anh là…anh không ghét em nữa, sẽ đối xử với em như những “người bình thường” khác?
- Ừm, cho là vậy.
- Woa, em vui quá à >.<
Tiểu Minh sung sướng cười tít cả mắt, “năng suất lao động” tăng hơn hẳn. Cô hăng hái chạy vòng quanh cây thông gắn hết đồ trang trí vào, làm Hạo Du lúc sau lại phải tháo hết xuống gắn lại. Chẳng qua là Tiểu Minh đang vui quá nên hoạt động “vô ý thức” vậy thôi. Hạo Du rất thông cảm cho điều đấy, nhưng cậu vẫn chưa “lường” hết được là Tiểu Minh lại vui mừng đến thế. Rõ ràng là với những cử chỉ và hành động như vậy, cô phải nhận ra là cậu đã hết ghét cô rồi chứ, hóa ra giờ nghe cậu nói mới lại sung sướng tột độ như vậy. Đúng là ngốc nghếch đến…dễ thương. Hạo Du gật gù cười thầm.
Còn về phần Tiểu Minh, cô cũng đoán ra được là Hạo Du hết ghét mình rồi nhưng khi nghe chính miệng Hạo Du nói vậy thì cô thực sự rất vui, vui đến mức quá khích mà không hề để ý gì đến ánh mắt rực lửa ghen tuông của Đình Phong từ phía…xa xa. Anh nghe Tiểu Minh cười nói thoải mái như vậy thì rất khó chịu, đặc biệt là với Hạo Du. Anh ghét cả ánh mắt, cách nhìn mà Tiểu Minh dành cho cậu nữa, nhìn mà tức đến run người.
Trong lúc hỏa khí đang bốc ngùn ngụt trên đầu Đình Phong như thế, Tiểu Phần (không biết chuyện gì đang xảy ra) khẽ lay người anh, mỉm cười hiền khô.
- Anh ơi…
- Ơi em.
Nghe tiếng cô gái đang đứng bên cạnh mình kia thỏ thẻ giọng vô cùng dễ thương, ngọn lửa ghen trong anh chàng cũng phần nào hạ bớt. Sẽ thật bất lịch sự nếu bỗng dưng nổi giận vô cớ với một người con gái cho dù mình có đang ghen đi chăng nữa. Tất nhiên, Đình Phong nghe Tiểu Phần gọi thì lấy lại bình tĩnh ngay, và trả lời bằng giọng hết sức dịu dàng, lại còn mỉm cười lịch thiệp.
Có ai lại không đứng người vì cái nụ cười kia không cơ chứ!
Tiểu Phần cũng không ngoại lệ, cô nhìn Đình phong mà bối rối vô cùng. Bỗng dưng sự tự tin của cô bay mất đâu hết, trong đầu chỉ còn đọng lại được giọng nói nhẹ nhàng dễ mến và nụ cười vừa nãy. Tim cô đập nhanh hơn hẳn, da mặt tê rần rần.
Đình Phong thấy cô bé kia gọi mình mà không nói gì bèn hỏi lại:
- Em muốn nói gì à?
- A, em…em muốn…muốn hỏi cái này. – Tiểu Phần ngại ngùng lắp bắp không thành câu.
- Ừ, em cứ hỏi đi.
Đình Phong cười khẩy trong đầu. Con gái quả thực ai cũng giống ai, mê vẻ ngoài.
- Em đun sôi cái này rồi, gelatin với nước, đường ý ạ, giờ thì làm gì nữa ạ, em chưa làm pudding bao giờ.
- Em cứ để một tí cho nguội, đi xay xoài anh để kia kìa.
- Dạ vâng, sau đó thì…
- Thì cho xoài xay vào nồi gelatin với kem và sữa tươi đấy, nguấy đều lên là được. Xong đổ ra mấy cái hộp nhựa đựng một lần kia kìa, em hỏi vịt…à, Tiểu Minh xem có bao nhiêu người.
- Vâng, cám ơn anh ạ. (đỏ mặt)
- Có gì đâu, mà em là Tiểu Phần à?
- Tiểu Minh gọi em như vậy, anh gọi thế cũng được.
- Ừm.
Đình Phong ậm ừ rồi im lặng luôn, tập trung vào làm bánh khúc cây. Thực ra gà tây và bánh khúc cây đều có thể mua sẵn nhưng Tiểu Minh cứ muốn anh tự làm cho buổi tiệc này. Chính vì vậy, Đình Phong đã phải nghiền ngẫm cả đêm để nắm rõ các bước làm, anh không thể để “cô gái của anh” thất vọng được. Mặc dù phần trang trí và tạo hình cho bánh rất khó vì không theo nguyên mẫu nhưng Đình Phong sẽ cố gắng hết sức, anh cũng có chút ít kinh nghiệm làm bánh mà. Chỉ cần Tiểu Minh vui là được rồi, vất vả tí xíu thế này có xá gì.
Đình Phong nghĩ vậy lại dồn hết cả tình yêu anh dành cho Tiểu Minh vào cái bánh, tốc độ làm cũng nhanh hơn hẳn, thoáng chốc đã làm xong phần vỏ bánh. Đúng lúc anh vừa để nó vào ngăn trên lò vi sóng thì lại thấy Tiểu Phần quay sang phía mình, cười ngượng nghịu:
- Em đổ ra hết rồi, làm gì nữa ạ?
- Em để vào tủ lạnh đi, có cần anh giúpkhông?
- Dạ không ạ, hì, em tự làm được mà.
Tiểu Phần nói rồi lại cười và nhanh tay đưa mấy cái hộp vào tủ lạnh luôn. Đình Phong nhìn cô bé một tẹo rồi đi liền ra chỗ Tiểu Minh. Thực ra anh hỏi thế cũng vì phép lịch sự thôi (vì Tiểu Phần là bạn Tiểu Minh mà) chứ bản thân anh cũng thấy mình chẳng cần tử tế với những cô gái khác ngoài vịt con của anh. Nếu ai anh cũng đối xử tốt thì không biết số lượng người “xin chết” vì anh sẽ còn tăng lên bao nhiêu người nữa đây.
Tiểu Minh đang giữ ghế cho Hạo Du treo đồ trang trí còn lại lên phía trên cây thông Noel, thấy Đình Phong đi ra liền quay lại nhìn anh cười tươi như hoa:
- Xong rồi hả anh?
- Chưa, anh đang chờ vỏ bánh chín rồi mới làm kem, cũng nhanh thôi, có gà tây là lâu.
- Bao giờ thì được ạ?
- Chắc khoảng hai tiếng nữa.
Đình Phong nói rồi cười hiền khô. May mà gà tây đã ướp, nhồi ra vị sẵn, nước sốt cũng có rồi nên đỡ vất vả hơn. Nhưng mà một bữa tiệc Noel đâu thể chỉ có gà tây nướng, bánh khúc cây và pudding được, anh còn phải làm mấy món phức tạp nữa, tuy hôm qua có tìm hiểu kĩ nhưng chắc chắn là sẽ có khó khăn.
Tiểu Minh đang đứng chán, thấy Đình Phong ra có người nói chuyện nên vui lắm, cứ cười, quên cả nhiệm vụ giữ ghế cho Hạo Du. Hạo Du nhin thấy cảnh tượng đấy thì cũng khá khó chịu, nhưng cậu không nói ra, cứ một mình với tay gắn hết mấy cái kẹo cây, rồi ngôi sao, bông tuyết lên, thấy không cần Tiểu Minh giúp cũng được. Nhưng mà đến cuối cùng lại có hơi rắc rối, là ngôi sao to nhất gắn lên “nóc” cây thông. Nó hơi xa, muốn gắn lên được thì phải với khá nguy hiểm, lại không có người giữ nên cậu cũng đang do dự chưa dám làm ngay. Nhìn xuống dưới thì thấy Tiểu Minh đang cười tươi như hoa, có vẻ như không muốn có người làm phiền thì phải. Hạo Du thở dài rồi nhìn lên phía trên, kể ra nếu cố với thì vẫn làm được....
« Trước1...8788899091...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ