Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh…
Tiểu Minh nhăn mặt, thở dài rồi vẫn phải (ngoan ngoãn) đi theo anh ra ngoài, bỏ lại đằng sau tiếng cảm ơn ríu rít của mấy chị bán hàng. Thực ra Tiểu Minh cũng không ngại gì về số tiền phải trả cho đống váy, nó chẳng bằng một phần tư số tiền mà cô với mẹ tiêu hết mỗi khi đi shopping, nhưng cô ngại vì nhận của Đình Phong nhiều đến thế, cho dù không phải do cô đòi hỏi.
Nhưng rồi nghĩ đến việc Đình Phong đã muốn mua tặng cô mà cô không nhận, lại kêu ca này nọ, anh cũng sẽ khó xử nên cô lại vui vẻ được ngay. Tiểu Minh lên xe, chỉ cho Đình Phong nơi mua áo cho Hạo Du rồi lại ngồi im, tay mân mê cái điện thoại. Cô nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết Hạo Du đã về nhà chưa, mà sao cô nhớ anh đến thế. Mới có vài tiếng không gặp mà đã thấy nhớ thế này rồi. Cũng may có điện thoại của anh ở đây, nhìn thấy nó cũng…đỡ nhớ.
- Vịt con, nghĩ gì mà im lặng thế? Mấy cái váy đó em thích chứ?
- Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều ạ, hì.
- Đừng nói khách sáo thế. Vậy…tối nay em mặc một bộ nhé, được không?
- Mặc luôn ý ạ, vâng, được thôi ạ, vậy em sẽ mặc bộ váy hồng nhé, em thích nó nhất ^.~
- Ừ, em mặc bộ nào cũng dễ thương hết mà.
- Hì hì.
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thì cười toe toét, híp luôn cả mắt. Đình Phong thấy cô qua kính xe cũng thấy vui vô cùng. Tuy số tiền dùng đã hết luôn nửa tháng chi tiêu của anh, nhưng chỉ cần thấy Tiểu Minh vui là anh cũng vui rồi, tiền đâu thành vấn đề, nhịn vài hôm chắc cũng chẳng chết. Đình Phong cười thầm trong bụng. Anh nghĩ đến cảnh tối nay Tiểu Minh mặc bộ váy do anh tặng mà thấy rất hài lòng.
Tiểu Minh ngồi sau xe Đình Phong, cô bám lấy áo anh rồi nhìn ra hai bên đường. Trời đã nhá nhem tối, nhưng lượng người đi trên đường rất đông, đèn sáng lung linh cả bốn phía. Gió thổi lành lạnh ngấm vào da thịt khiến cô phải nép mình lại sau lưng Đình Phong, lại còn run lên bần bật. A, không phải, là cái điện thoại Hạo Du đang rung^^. “Là Hạo Nhiên”, Tiểu Minh lẩm bẩm rồi nhấn nút nghe máy luôn.
- Dạ…
- Tôi Hạo Du đây.
- A, vâng, có chuyện gì thế ạ. – Tiểu Minh thấy tim đập nhanh thình thịch khi biết Hạo Du gọi.
- Nãy tôi có khởi động máy cô, có cuộc gọi đến thế là nó lại tắt luôn. Là Tiểu Phần, bạn cô có phải không? Thấy có mấy tin nhắn liền đó, chắc có chuyện gì quan trọng, có gọi lại xem.
- Hì, vâng, cảm ơn anh.
- Ừ, thế đã mua xong chưa?
- Em chưa ạ, còn một lúc, thế nhé, đến nơi rồi, tí em về^^
- Ừ, ừm…về…sớm nhé!
- Vâng, chào anh.
Tiểu Minh trả lời rồi vội cắt máy, Đình Phong đã dừng xe được một lúc và đã…bế cô xuống đất an toàn rồi đây. Tiểu Minh nhìn Đình Phong khẽ cười rồi cả hai cùng đi vào Men’s Style Shop. Hai người nhìn không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau nên vừa bước vào, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào “couple” này. Cũng phải thôi, Đình Phong cao như vậy, lại quyến rũ, đầy vẻ nam tính, trông không khác gì một người mẫu. Còn Tiểu Minh tuy không cao nhưng cô rất xinh xắn, dễ thương, đi bên cạnh Đình Phong quả thật rất đẹp đôi.
Trong lúc Đình Phong và Tiểu Minh đi mua quà cho Hạo Du thì cậu và Hạo Nhiên cũng vừa bước ra khỏi một cửa hàng nữ trang. Cả hai đều đã mua được quà cho Tú Giang ở đó. Hạo Du thì mua một cái lắc vàng trắng có đính hạt hồng ngọc, còn Hạo Nhiên cũng mua lắc nhưng là lắc chân, nó mỏng manh nhưng nhìn rất tinh tế và nữ tính.
Bây giờ đã là sáu giờ, hai người quyết định sẽ về nhà để dọn nhà cho Tiểu Minh và còn tắm rửa chuẩn bị cho buổi party tối nay. Hạo Nhiên thì rất vui vẻ vì đã mua được món quà ưng ý cho Tiểu Minh, quà cho Tú Giang và quà cho trò chơi tối cũng đã mua đủ, không còn gì phải lo. Nhưng ngược lại với anh họ mình, Hạo Du đang rất băn khoăn không biết có nên mua gì thêm cho Tiểu Minh không. Lúc thì nghĩ là: “mới chỉ mua tặng cô ấy cái mũ, mà cũng chẳng nói là quà Noel”, lúc thì lại tự “bào chữa”: “Tiểu Minh chẳng thiếu cái gì, với lại, tặng cho vậy là cô ấy đã vui lắm rồi, chẳng cần thêm gì nữa”. Haiz, thực ra là cậu muốn muốn mua thêm quà cho Tiểu Minh lắm, nhưng lại chẳng biết mua gì để cô thích mà lại ý nghĩa, điều đó làm cậu rất khó xử.
Hạo Du thở dài rồi nhìn ra hai bên đường, tự nhiên lại thấy nhớ nhớ Tiểu Minh. Haiz, quen nghe tiếng cô ríu rít bên cạnh, không nghe thấy nhớ ghê, không biết “hai người kia” đã về nhà chưa nữa, để hai người đi với nhau, cậu thật không thoải mái chút nào.
- Hạo Du!
Đang nghĩ vẩn vớ, nghe Hạo Nhiên gọi bất ngờ, xe còn dừng lại đột ngột, Hạo Du bị kéo ngay về thực tại. Cậu bực tức chưa kịp mắng Hạo Nhiên thì thấy Hạo Nhiên nói:
- Nhìn con bé kia tội nghiệp quá.
- Con bé nào. – Hạo Du nhăn mặt, vẫn còn bực mình lắm.
- Nó bán gì vậy nhỉ.
Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của Hạo Du mà dựng xe rồi đi ngay xuống. Hạo Du cũng xuống, rồi nhìn về phía Hạo Nhiên đang đi. Là một đứa bé gái khoảng mười, mười một tuổi nhìn rất tội nghiệp, trời lạnh thế này mà chỉ khoác một hai tấm áo mỏng trên người. Hạo Du cũng thương cảm mà đi đến. Rồi cậu mới biết nó đang bán mèo, một con mèo bé tí xíu nằm trong ổ đang run lên vì rét.
Thấy có người đi đến, mặt con bé rạng ngời hẳn:
- Hai anh muốn mua mèo ạ. Con mèo của em xinh lắm nè.
Hạo Nhiên hết nhìn con bé, lại nhìn con mèo, lòng cảm thương trào dâng mạnh mẽ. Nhưng Hạo Nhiên không thể mua nó được, anh không biết bao giờ sẽ lại sang Mĩ, không có chỗ ở cố định thì không nghĩ đến chuyện nuôi thú được. Thế là anh nhìn sang Hạo Du:
- Mua mèo cho cô bé đi. Anh không nuôi được.
Hạo Du không trả lời, cậu đưa tay vuốt ve con mèo con đang nằm trong ổ rồi nghĩ ngợi. Chẳng phải Tiểu Minh thích mèo đó sao. Nhân dịp này mua tặng cô ấy một con. Bản thân cậu cũng không thấy phiền gì. Nhà rộng lại chỉ có hai người sống, nuôi thêm thú cũng là một ý kiến hay. Hơn nữa, Hạo Du cũng thích động vật mà.
Nhìn kĩ lại con mèo con xinh xắn nằm trong ổ, Hạo Du mới hỏi cô bé bán mèo về nó. Là một con mèo cái mới hai tháng tuổi, đã cai sữa. Con bé gọi nó là Trái Tim vì nó có một chỏm lông hình trái tim ở bụng. Lại là con mèo vô cùng đặc biệt: mắt hai màu: mắt trái xanh lục, mắt phải màu lam.
Hạo Du khẽ cười rồi nhẹ nhàng nhấc bế con mèo lê xem. Nó nhỏ tí xíu, chỉ lớn hơn bàn tay cậu một tẹo, hai mắt lim dim ngủ. Cậu để ý kĩ mới biết nó là mèo tam thể, đúng là dễ thương thật.
Cậu quyết định mua con mèo ngay và trả tiền cô bé gấp mấy lần số tiền cần trả. Con bé vui lắm, cứ cám ơn mãi. Nó còn cho Hao Du “hẳn” một cái lồng thay vì sợi dây buộc cổ. Nhờ vậy mà cậu mang nó về dễ dàng hơn, đi đường không sợ nó nhảy hay chạy mất.
Trên đường về nhà, Hạo Du vui lắm vì mua được quà cho Tiểu Minh, cứ nghĩ là chắc cô sẽ thích con mèo này lắm, có thể sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Hạo chăng^^. Cậu cứ ngắm nghía nó mãi, cái mặt ngố thật, y như Tiểu Minh, cũng dễ thương…y như Tiểu Minh. Hic, cái gì cũng nghĩ đến cô ấy.
Hạo Du về đến nhà chưa thấy “hai người kia” về thì thở phào nhẹ nhõm, chạy ngay lên phòng kiếm một thùng giấy, lót vải mềm xuống dưới cho con mèo nằm. Nó vẫn đang ngủ, hai cánh mũi phập phùng, ươn ướt, nhìn yêu ghê. Hạo Du ngồi ngẩn ra ngắm nó một hồi thì nghe thấy tiếng xe máy, sau đó là giọng Tiểu Minh:
- A, Hạo Nhiên, hai người về lâu chưa thế, đã dọn dẹp gì chưa?
Thấy Tiểu Minh về, Hạo Du vui chưa kịp thì đã nghe cô hỏi vậy, vội đi ngay xuống nhà.
- Bọn tôi/anh vừa về. – bất chợt cả hai anh em cùng đồng thanh.
Cả ba nhìn nhau rồi cười phá lên. Lúc này Đình Phong mới xách đồ đi vào, bên cạnh là một cô gái. Tiểu Minh kéo cô gái vào và giới thiệu ngay:
- Đây là Tiểu Phần, bạn thân của em ở lớp, hihi. Còn đây là Hạo Du, bạn biết rồi, còn đây là anh Hạo Nhiên, tớ kể cho bạn nghe rồi đó....
« Trước1...8687888990...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ