↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bỗng dưng tôi lại muốn…hát, thì bình yên thế này cơ mà. Vậy là tôi ngước lên nhìn trời và nói bâng quơ, nhưng đủ để anh nghe thấy.
- Anh có muốn nghe em hát không?
- Hử? Ừ, hát đi.
Nghe anh nói vậy, tôi thích chí gật đầu lia lịa và bắt đầu hát, lần này là Love Paradise của Kelly Chen. Không hiểu sao tôi rất thích mấy bài hát tiếng anh yêu đương, chăc vì tôi có thể hát được chúng chăng^^
“You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see
…
I pray to be with you
through rain and shiny days
I’ll love you Till I die
Deep as sea Wide as sky…”
Ôi, lời bài hát mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi tôi đang hát cho Hạo Du nghe. Tôi vừa nghĩ vừa len lén nhìn anh. Aizz… anh đâu có vẻ gì là đang nghe tôi hát đâu cơ chứ, mắt đang để nơi khác mà. Điều đó làm tôi tự ái kinh khủng. Anh bảo tôi hát thì ít nhất cũng phải chú ý một tý chứ. Thế là làm vẻ mặt giận dỗi, tôi im lặng luôn.
- Ơ, sao không hát nữa? Hết rồi thì hát bài khác đi chứ.
Ngay sau khi tôi im lặng, anh quay ra nhìn tôi hỏi luôn với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Hóa ra là anh có nghe tôi hát, tuy vậy, đang giận…dở nên tôi vẫn giả vờ nói với giọng giận dỗi.
- Anh đâu có nghe em hát.
- Ai bảo vậy, hát tiếp đi xem nào.
Nghe anh giục, tôi nhìn anh rồi lại hát tiếp, lần này là You are my destiny của F(x), một bài hát tiếng Hàn. Thực ra là tôi hát thôi cứ có lẽ là lời không đúng lắm^^. Tôi có đi học tiếng Hàn vài tháng, nhưng mà chỉ vài tháng thôi, nên hát cũng chủ yếu là hát nhẩm theo mà thuộc lời. Dù vậy, tôi vẫn thấy anh chăm chú nghe, làm tôi cũng hơi ngại. Nhỡ sai mà anh biết được thì ngại lắm.
- Hết rồi ạ. – tôi hít một hơi dài sau khi hát, cười khá tươi.
- Tiếng Hàn à?
- À vâng, lời nó hay lắm đó, nhưng mà…có lẽ em hát không được chuẩn, hì. – không hiểu sao tôi lại tự khai ra nữa.
- Vậy à, có gì mà hay?
- Anh có đang nghe lời thú nhận của em không vậy?
Bài hát này là dành cho anh đấy
Em sẽ bước tới bên anh
Và nói với anh những lời ngọt ngào và êm ái hơn
Rằng em yêu anh
Anh là người duy nhất em cần
Đó là lí do giải thích cho mọi thứ
Em luôn ổn chừng nào em còn có anh bên cạnh
Ngay cả khi mùa hay thế giới có thay đổi
Em vẫn luôn luôn như vậy và vẫn sẽ yêu anh
Bởi anh là định mệnh đời em…
- Lời bài hát à?
- Dạ vâng^^ – tôi nhoẻn cười.
- Vậy mà tôi cứ tưởng cô đang tỏ tình với tôi cơ đấy. – Hạo Du nói hết sức thản thiên.
- Ơ, cứ coi như vậy cũng được, hì.
Tôi cũng nói tự nhiên, không nghĩ ngợi gì. Từ trước đến giờ tôi vẫn tỏ ra là yêu anh nhưng có bao giờ nói ra ba cái từ đấy đâu, mà bài hát thì đúng y hệt ý tôi, hihi.
Tôi nói rồi bỗng thấy mặt anh đỏ rần rần, anh quay ngay đi mà không nói gì. Hẳn là anh đang xấu hổ lắm^^
- Thôi, hát tiếp đi.
- Em mệt rồi.
- …
Nghe tôi nói thế, anh chẳng nói thêm gì, lại còn ngồi im. Tôi nhìn anh rồi ngồi dịch sát vào, khẽ thỏ thẻ:
- Em dựa vào vai anh được không?
- Bình thường cô có bao giờ hỏi tôi đâu, giờ lại còn hỏi.
- Hì, thì… – tôi ngượng nghịu – nhưng anh có muốn không, nếu muốn thì em mới dựa.
- Ờ muốn.
- Hì hì
Tôi toét cười rồi ôm luôn lấy tay anh, khẽ dựa vai anh. Tôi không biết sao anh lại đồng ý nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi dụi dụi đầu vào cổ anh, nhắm mắt để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt vời này. Gió khẽ len qua tóc tôi, mơn man đôi má khiến tôi khẽ rùng mình, hơi lạnh. Tôi lần tay đến chỗ tay anh rồi siết nhẹ. Ấm áp quá, trái tim tôi, nó đang thổn thức không nguôi. Nó đang gọi tên anh đấy, anh có nghe thấy không, Hạo Du?
3 p.m
- Hai đứa đi đâu mà để một mình Hạo Nhiên ở lại thế hả, chẳng biết phép tắc gì cả.
Tôi với Hạo Du vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng trách mắng của bố tôi – đang ngồi chơi cờ với Hạo Nhiên. Bố tôi mắng vậy thôi, nghe giọng có tí khó chịu nào đâu nào, thế là tôi nhìn ông, cười toe một cái rồi kéo Hạo Du luôn lên phòng, nãy anh ngỏ ý muốn xem phòng tôi mà. Thực ra tôi đã kịp hỏi mẹ xem lúc tôi đi có ai dọn dẹp gì không thì được mẹ cho biết là chị Thảo vẫn thường xuyên qua lại dọn dẹp lau chùi, chị ấy đi thì vẫn có người “trông” phòng hộ tôi. Điều này làm tôi khá yên tâm vì có gì thì cũng không để mất mặt trước chồng! Thực thà mà nói thì tôi cũng chẳng phải là người gọn gàng gì cho cam, được cái sạch sẽ, cái này chắc chắn, hehe.
“Cạch…cạch…”
- Vào đi anh.
Tôi mở cửa rồi ra hiệu cho anh đi vào. Quả thật là căn phòng – đầy – màu hồng của tôi đang vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, đến tôi còn ngạc nhiên vì có vẻ nó còn đẹp trên mức bình thường, tức là lúc tôi còn ở đây. Theo nói quen, tôi đóng ngay cửa và rót một cốc nước cho Hạo Du. Đưa anh, tôi cũng ngồi luôn xuống giường:
- Cám ơn. – anh cầm nó và nói gọn. Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu vì lời nói khách sáo ấy, dù sao thì, tôi cũng là vợ anh, đâu cần cảm ơn vì điều nhỏ nhặt như thế.
- Anh đừng nói khách sáo như vậy.
Tôi trách nhẹ nhàng. Rồi không thấy anh nói gì thì cũng ngồi yên. Một lúc mới thấy anh lên tiếng:
- Toàn màu hồng và…mèo. Thích đến thế cơ à?
- Hì, phải nói là rất thích, chỉ tiếc là mẹ em lại dị ứng với lông mèo nên cấm em nuôi. Em luôn muốn nuôi một con mèo thật, hì.
- Ừm. Tôi cũng thích động vật, trước có nuôi một con chihuahua, nhưng nó bị lạc mất nên từ đấy tôi không nuôi con gì nữa.
- Vậy ạ.
- Ừm. Tôi…có thể xem phòng cô được không?
- Vâng, cứ tự nhiên ạ, cũng có gì nhiều đâu, em cũng dọn đồ mang đi nhiều rồi.
Hạo Du khẽ gật đầu rồi bắt đầu đi vòng quanh phòng tôi, xem những hình dán trên tường (toàn ảnh mèo), xem mấy cái khung ảnh tôi để trên tủ, những con mèo bông tôi bày khắp phòng, thậm chí là cả bức tượng hình Kitty tôi tự tô năm tôi năm tuổi. Nó khá lem nhem và…xấu, hic.
Đi loanh quanh một hồi lâu, sờ vào tất cả những thứ linh tinh trong phòng, trừ cái tủ quần áo với tủ đựng thú bông và mấy quyển sổ tôi cất trong ngăn là anh không đụng vào.
Tôi ngồi trên giường nhìn theo anh rồi bỗng phát hiện ra trên cái hộp sắt lớn tôi để trên nóc tủ. Tôi đứng vội dậy, chưa kịp cất nó đi thì đã thấy Hạo Du nhìn lên nó, rồi quay ra nhìn tôi:
- Tôi có thể xem nó được không?
Tôi nhìn lên anh, nhìn lên cái hộp, lưỡng lự một chút. Cái hộp đó là hộp tôi đựng đầy ảnh Hạo Du, toàn chụp lén, chắc chắn rồi. Hôm chuyển đồ thế nào mà tôi lại để quên nó ở đây, báu vật của tôi đấy. Trước kia tối nào đi ngủ cũng phải mang ra ngắm vài…chục lần mới yên tâm đi ngủ được. Nhưng bây giờ…tôi thấy nó cũng bình thường, một Hạo Du bằng xương bằng thịt hôm nào tôi cũng nhìn thấy đây, còn cần ảnh làm gì nữa, hi.
- Sao thế, không được à?
- À, nếu anh muốn xem thì cứ lấy nó xuống, hì.
Tôi nói rồi cứ để anh lấy nó mang xuống ngồi cạnh tôi. Không biết là anh nghĩ gì về nó nhỉ. Thực ra hồi trước tôi luôn mong rằng anh sẽ biết về tình cảm của tôi nhưng cũng rất ngại vì điều đó. Tất nhiên, vì tôi là bạn Tú Giang, Tú Giang thì là người yêu Hạo Du, tôi sao có thể “công khai” nói thích anh được. Thực ra mà nói thì…có khi tôi còn thích Hạo Du trước cô ấy ý chứ, nhưng tại tôi ngại không dám nói ra, thậm chí còn không dám tâm sự với Tú Giang nữa. Nhưng biết làm sao, ngay hôm đầu tiên nhận lớp, ngay hôm cả hai đứa gặp Hạo Du lần đầu, cô ấy đã nói với tôi là cô ấy thích Hạo Du mất rồi, như vậy sao tôi dám nói nữa. Đành ủng hộ cô ấy tỏ tình với anh…
Bây giờ Hạo Du cũng biết tình cảm của tôi rồi, để anh xem những bức ảnh đó chắc cũng không sao, chỉ sợ bị anh kêu là…biến thái >.<
Đúng như tôi nghĩ, Hạo Du vừa mở được cái hộp ra, vừa nhìn vào vài giây, mặt đã biến sắc:...