Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi thắc mắc lần nữa nhưng vẫn không hỏi, chỉ nhìn xa xăm về nơi tôi định đưa anh đến. Nó là cánh đồng cỏ nho nhỏ, cũng thuộc sự sở hữu của nhà tôi, thực ra là của tôi. Ở giữa cánh đồng có một cái tháp nhỏ, à mà, tôi không biết thực sự nó là cái gì nữa. Nó cao tầm năm sáu mét, có thang để trèo lên. Trên đó có chỗ ngồi đủ cho bốn người, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh cánh đồng, rất đẹp, rất thích. Mỗi khi tôi buồn, tôi thường lên đó ngồi một mình, nhìn cánh đồng lộng gió sẽ thấy lòng bình yên hơn. Thực ra là tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây, vì tôi tự cho đó là “xứ sở” của mình, và tôi cũng hứa là sẽ không để ai được ngồi trên đó, ngoài tôi.
Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đưa anh lên đó, phá vỡ lời hứa của chính mình. Mà cũng phải thôi, anh là người vô cùng đặc biệt cơ mà, nếu chia sẻ “xứ sở” cho anh thì tôi thấy cũng không có vấn đề gì lắm, hihi.
Tôi nhìn về phía cánh đồng mà chúng tôi đã sắp đến nơi rồi quay ra nhìn anh, khẽ mỉm cười:
- Sắp đến nơi rồi đó anh. Anh có thấy không? – tôi chỉ tay về phía cái tháp – Mình lên đấy nhé!
Anh nhìn tôi, gật đầu, khẽ cười, nhìn…hiền kinh khủng.
Tôi thấy anh cười rồi thì cũng nhoẻn cười híp mắt. Rồi chúng tôi đi xuyên qua đồng cỏ, một tẹo đã đến chân tháp rồi. Tôi hào hứng bảo anh:
- Em trèo lên trước nhé, anh phải theo sau em đó nha.
- Ừ, cẩn thận.
Anh gật đầu nhẹ. Tôi lại nhoẻn cười, rồi nhanh nhảu trèo lên trước. May hôm nay, tôi mặc quần^^
Tôi ngồi xuống thì anh cũng lên đến nơi. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi làm tôi thấy hơi ngại, anh có thể ngồi đối diện tôi cơ mà. Tất nhiên những lời này tôi cũng không nói ra, được ngồi cạnh anh chẳng thích quá đi ý chứ, hihi. Tôi cười thầm rồi quay ra nhìn anh, anh đang nhìn gì xa xăm lắm.
- Đây là đâu vậy, tôi không nghĩ là sau nhà cô lại có một cánh đồng rộng thế này.
- Hì, đây là “xứ sở” của em, cánh đồng này là của riêng em – tôi toe toét cười – em lên đây mỗi khi em buồn. mọi thứ rất tuyệt phải không anh? Trời xanh, nắng nhẹ, gió mát…
- Nó làm tôi thấy bình yên. – anh bỗng ngắt lời tôi.
- Hì, em cũng vậy. chưa ai được lên đây ngoài em đâu đó^^
- Vậy sao lại đưa tôi đến đây, cô đã nói nó là của riêng…
- Vâng, thì đúng vậy – lần này là tôi ngắt lời anh – nhưng giờ em chia sẻ cho anh nữa, hì. Mà sao nãy trên đường, anh có vẻ buồn thế, nói em nghe được không? – tôi không giấu nổi tò mò.
- Chẳng có gì, tôi hơi mệt thôi mà.
Anh nói gượng, rõ ràng là anh nói dối mà.
- Không đúng.
- Vậy cô nghĩ sao?
- Em sao biết được.
- Ừm, cô sướng thật.
Hạo Du bỗng buông câu nói chẳng liên quan gì đến chủ đề đang được đề cập đến. Tôi nhìn anh, cười méo mó:
- Sướng gì chứ ạ?
- Tôi thấy bố mẹ cô rất quan tâm đến cô. – Hạo Du thật thà nói.
- Thì…bố mẹ anh cũng quan tâm đến anh mà. Bố mẹ nào chẳng vậy.
Bỗng thấy anh thở dài, lắc đầu:
- Không, bố mẹ tôi khác. Tôi ghen tị với cô.
- Là sao, anh nói rõ hơn được không?
- Tôi nói cô có tin không, tôi chưa bao giờ được ở trong vòng tay của bố mẹ. Họ chưa bao giờ ôm tôi.
- Anh…nói đùa à. Làm gì có chuyện…chưa bao giờ…
- Cô không tin thì thôi. Họ cũng…chưa bao giờ gắp thức ăn cho tôi. Bố tôi cũng chưa một lần nắm lấy tay tôi vừa đi vừa hỏi han tôi như thế.
Nhìn mặt Hạo Du lúc này, tôi thấy thương anh vô cùng. Nhìn anh buồn lắm. Không lẽ những gì anh nói là sự thật? Có phải vì thế nên lúc nói chuyện với bố tôi, anh mới cảm thấy lo lắng, lúc mẹ tôi gắp cho xiên luk lak, anh không ăn được ớt nhưng lại vui vẻ đón nhận, và cũng cố ăn (đến mức bị nôn như thế). Vậy là…anh cũng chưa được bố mẹ ôm bao giờ sao? Sao lại có chuyện như thế chứ. Cho dù là con trai, không lẽ anh lại chưa làm nũng bố mẹ bao giờ? Chuyện này thật khó tin mà.
- Anh…lẽ nào…thật sự là thế?
- Tôi nói dối làm gì cơ chứ.
Nhìn mặt anh, tôi gật gù, đúng là chẳng việc gì phải nói dối chuyện đấy cả. Nhưng rõ ràng là không tin nổi, bố mẹ anh chẳng phải rất quý tôi hay sao. Mà Hạo Du lại học giỏi và ngoan ngoãn thế, nếu anh là con trai mẹ tôi chắc mẹ suốt ngày bắt anh ở nhà để…ôm mất, sợ có cô gái nào chiếm mất “tình yêu” của mình mà.
Nghĩ đến đây tôi bất giác cười thầm. Nhưng thấy mặt anh đang buồn thế nên lại nghiêm túc ngay. Tôi phải làm gì đó để an ủi anh chứ.
- Có thể là…bố mẹ anh không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, nhưng chắc chắn là…bố mẹ rất tự hào về anh. – tôi nói chắc.
Nhưng anh bỗng lại lắc đầu, thở dài:
- Không có. Họ cũng chưa bao giờ tự hào về tôi.
Nghe anh nói đến đây thì tôi không thể nào tin được nữa.
- Làm gì có, anh học giỏi như vậy, luôn đứng đầu, làm gì có chuyện bố mẹ không tự hào về anh chứ.
- Với bố mẹ tôi, việc đứng nhất là điều đương nhiên phải đạt được, chẳng có gì đáng tự hào cả.
- Lẽ nào…lại thế? – tôi méo mặt – Đứng nhất suốt từng đấy năm học, như vậy mà không đáng tự hào sao? – tôi chợt nghĩ đến việc năm ngoái tôi đòi bố mẹ mua quà cho tôi khi tôi đứng trong top 5 của…tổ 0
- Nếu tôi không đạt được…tôi chắc sẽ bị đánh chết luôn mất.
Anh nói đến từ “chết” mà tôi rùng cả mình.
- Hic, anh nói nghe sợ thế.
Rồi bỗng anh không nói gì mà từ từ kéo tay áo lên cho tôi xem. Giật mình, bắp tay anh…có một vết sẹo, là vệt…roi. Vệt dây thừng.
Tôi sửng sốt, đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo rồi vội rụt lại. Đúng là vệt dây thừng, tôi không nhìn nhầm. Nhưng…nó…không lẽ là…do bố đánh anh?
- Bố tôi đánh đấy. Năm tôi học lớp tám.
Vậy là đúng. Nhưng sao, lại đánh anh đến mức để lại sẹo đến tận bây giờ chứ???
- Năm đó, tôi đứng nhất, nhưng có một môn, không được điểm phẩy cao nhất. Thế là bố rất tức giận, và đã đánh tôi như thế. Chỉ một roi thôi, nhưng mà…
Anh cứ như hiểu được suy nghĩ của tôi vậy.
- Nhưng là môn gì chứ. Kể cả như vậy, sao…nỡ đánh anh như thế.
Tôi tự dưng thương anh đến trào cả nước mắt. Vết sẹo lớn thế kia, hẳn là lúc đó anh đau đớn lắm.
- Môn…thể dục. Cuối học kì, tôi bị sốt một trận, nên đến hôm thi sức khỏe không được tốt lắm, vì thế, điểm phẩy không được cao nhất. Bố rất tức giận, nên…
Hạo Du nói lửng. Tôi bất giác quàng tay ôm chặt lấy anh. Ôm rất chặt, như để bù đắp những gì anh phải chịu đựng, như để bù lại những cái ôm anh chưa từng nhận được từ bố mẹ… Tôi biết không bao giờ có thể bù đắp được nhưng tôi muốn an ủi anh.
Thấy Hạo Du cũng nằm yên trong vòng tay tôi mà không nói lời nào, tôi cũng cứ ôm anh mãi. Cho đến khi…nóng không chịu được, tôi mới buông anh ra.
- Cảm ơn.
Giọng Hạo Du nhẹ nhàng vang lên. Tôi nhìn anh, khẽ cười nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại trên mi. Tôi không thể hiểu tại sao một người tưởng chừng như hoàn hảo như anh lại không được bố mẹ yêu thương. À mà nói thế cũng không phải, nhưng mà…rõ ràng, sao bố anh lại nỡ đánh con trai mình như vậy. Chỉ vì một môn không đứng nhất, mà lại là môn thể dục, mà lại là khi anh ốm nên thi không được tốt. Cũng đâu phải do lỗi của anh. Học giỏi như anh, đúng là khổ thật. Bố mẹ tôi thì chỉ mong tôi cố gắng học hành hết khả năng, dù có thế nào thì vẫn luôn tự hào về tôi, chưa bao giờ chê trách tôi điều gì cả. Ngẫm lại, Hạo Du nói ghen tị với tôi cũng là thật.
Hóa ra…Hạo Du cũng đáng thương lắm.
Sau cái ôm và lời nói cám ơn gượng gạo của Hạo Du, chúng tôi lại im lặng, tự nhiên tôi chẳng biếtnói gì nữa nên chỉ cứ ngắm anh. Thỉnh thoảng anh quay lại bắt gặp ánh mắt của tôi thế là lại quay đi, hết nhìn trời rồi nhìn đất....
« Trước1...8283848586...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ