NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ai vậy hả anh? Ai mà may mắn thế ạ?
- Hì hì, cái này thì bí mật. Mà gần bảy giờ rồi đó, em không lên lớp là muộn đấy.
Nghe anh nói tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa.
- Thế còn anh, anh có vào thi không?
- Không, anh tốt nghiệp bên kia rồi, về thấy chán nên bảo bố anh xin cho học cùng lớp Đình Phong cho vui thôi. Nhưng mà lại đúng vào dịp thi.
- Woa, anh đã tốt nghiệp rồi sao, thật ngưỡng mộ quá đi à. Vậy chẳng phải là tốt nghiệp sớm hai năm hay sao.
- Ừ, hì. Mà thôi, em đi đi không lại muộn. Cuối giờ anh em mình đi ăn nhé, rủ cả Tú Giang và Hạo Du đi cùng nhé. Lâu không gặp hai đứa nó, hihi.
- Vâng ạ, em nhớ rồi, bye anh nhé.
Tôi nói rồi chạy luôn đi, không kịp nghe anh chào nốt. Chỉ còn vài phút nữa là vào thi rồi.
O~0~O
Chú ý:
• Bốn người Tiểu Minh chơi với nhau từ bé do nhà ở gần nhau nhưng đến khi đến tuổi đi học thì Tiểu Minh và Tú Giang đều chuyển nhà đi xa (Hạo Du sống cùng bố mẹ tại biệt thự ở ngoại ô) nên hầu như đã quên hết về tình bạn thuở nhỏ: Tú Giang ở chương IV đã giới thiệu Tiểu Minh với Hạo Du như hai người xa lạ (chỉ quen nhau qua Tú Giang); Tiểu Minh cũng nghĩ là nếu không làm bạn với Tú Giang thì Hạo Du sẽ không biết mình; chỉ có Hạo Du là còn nhớ hồi bé đã biết đến Tiểu Minh nhưng cũng không nhớ đã từng là bạn thân. Bây giờ, khi nhắc lại đến Hạo Nhiên, Tiểu Minh mới nhớ về mối quan hệ xưa.
• Sau khi chuyển nhà, Tiểu Minh với Tú Giang cùng học một trường nên là bạn thân từ đấy. Lên đến cấp hai, hai người vẫn học cùng trường, nhưng khác lớp: Tiểu Minh học cùng với Tiểu Phần, Tú Giang học cùng với Hạo Du. Tiểu Minh và Tú Giang bắt đầu thích Hạo Du khi vừa vào học cấp hai. Nhưng Tiểu Minh nhút nhát không dám thể hiện, còn Tú Giang lại cùng lớp với Hạo Du nên đã tỏ tình với Hạo Du trước. Và Hạo Du cũng chấp nhận tình cảm của Tú Giang, hai người bắt đầu là một đôi từ lớp 6!
• Lên cấp ba rồi, tuy Tú Giang với Tiểu Minh vẫn là bạn thân thiết nhưng tình cảm đã không còn vẹn nguyên như trước nữa. Tiểu Minh đã thân hơn với Tiểu Phần, cô bạn học cùng cấp hai và cấp ba.
O~0~O* * * * * *
9.30 a.m
Vừa ra khỏi phòng thi, bảo Tiểu Phần về trước rồi, tôi lao ngay xuống dưới lớp Tú Giang, vui quá nên chẳng nghĩ gì đến chuyện Hạo Du nữa. Nhưng đến gần lớp cô ấy, tôi lại khựng lại khi thấy hai người đang tay trong tay kia. Tôi hít một hơi dài rồi lấy lại nụ cười tự nhiên vốn có, chạy ra chỗ Tú Giang, coi như không nhìn thấy Hạo Du.
- Tú Giang, Tú Giang, cậu biết chuyện anh Hạo Nhiên về nước chưa?
Tôi nói giọng háo hức vô cùng. Nhưng trái lại, Tú Giang chẳng có vẻ gì là vui cả, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt rất khó hiểu.
- Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nào?
Nghe cô ấy nói, tôi tiu nghỉu, thất vọng vô cùng, đang định nói thì Hạo Du đã lên tiếng:
- Hạo Nhiên là anh họ anh.
- Anh họ anh? Có phải là hồi trước…anh ấy đi Mĩ đúng không?
- Đúng rồi, đúng rồi đó – tôi reo lên vui sướng – anh ấy đã về rồi đó. Anh ấy bảo bao giờ thi xong mời bọn mình đi ăn mà.
- Vậy hả? Ôi trời ơi, đã lâu lắm rồi, tớ gần như đã quên mất rồi đó.
- Hihi, tớ cũng mới gặp anh ấy có hai lần. Bây giờ anh ấy đẹp trai lắm ý, mình đi thôi không anh ấy chờ.
Tú Giang nhìn tôi gật đầu rồi kéo tay Hạo Du chạy theo tôi. Mặc dù trái tim tôi đang đập linh tinh hết cả lên rồi nhưng vẫn phải coi như không nhìn thấy anh. Chỉ cần quay lại nhìn thôi là mặt tôi sẽ đỏ bừng lên mất thôi.
[...">
- Hạo Nhiên, Hạo Nhiên…
Nhìn thấy anh, tôi vẫy tay lia lịa rồi tươi cười kéo tay Tú Giang ra chỗ anh. Hạo Nhiên đang đứng một mình chờ bọn tôi chỗ ghế đã ban nãy.
- Anh, Tú Giang đây nè. – tôi toe toét cười chỉ vào Tú Giang.
- Em chào anh. – Tú Giang tươi cười đáp lại.
- Ừ, chào em, lâu lắm rồi nhỉ?
- Dạ vâng, đã mười năm rồi, hì hì.
- Hì, vậy mình đi luôn nhé. Uống gì đó rồi đi ăn trưa.
Anh nói rồi cả bốn bọn tôi cùng đi về phía cổng trường. Không hiểu sao Hạo Nhiên cứ đưa tay ra nắm tay tôi đi, không lẽ ở trường mà anh cũng sợ tôi bị lạc >.<. Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không nói gì, cứ để anh ấy kéo tay đi.
Hạo Du lấy xe lai Tú Giang, còn Hạo Nhiên nói là anh sẽ lai tôi để còn “ôn lại chuyện xưa”.
Ra khỏi trường, xe Hạo Du đi sau, tôi với Hạo Nhiên đi đằng trước nói chuyện riêng.
- Anh Hạo Nhiên, tí nữa nói chuyện anh đừng nhắc đến chuyện em với Hạo Du đã lấy nhau nha. Tại Tú Giang không biết gì cả mà.
- Ừ, được rồi, nếu em muốn vậy. Mà hai đứa ở chung nhà chứ hả?
- Vâng. Em đang giận Hạo Du anh ạ. Hôm trước anh ấy đưa Tú Giang về nhà, hôm em đi cùng Đình Phong ý anh.
- Hà hà, thế là em ghen hả?
- Không phải vậy. Mà là anh ấy nghĩ em với Đình Phong… >.<. Đúng là đêm đó em say nên không về nhà, nhưng mà anh ấy nói em quá đáng lắm – tôi phụng phịu – từ hôm qua đến giờ không thèm nhìn mặt nhau.
- Hì, nghe giọng em chẳng có vẻ gì là giận cả, thật đó.
- Gì mà không giận chứ, hôm qua em tức quá khóc sưng cả mắt đây nè.
- Thương nhỉ, vậy…để anh mắng cho Hạo Du một trận nhé, hay đánh?
- Ơ, không ạ.
-Tại sao? Em giận nó cơ mà, để anh đánh cho em hả giận.
- Không đâu, không được >.<
- Vậy mà nói giận hả, hihi.
Tôi nghe anh nói mà ngượng chín cả mặt, chẳng dám nói lời nào nữa. Anh cũng im lặng. Một lúc sau anh đi đến một quán café và dừng lại. Vừa lúc, Hạo Du với Tú Giang cũng đến nơi nên cả bốn cùng đi vào. Quán này thật đặc biệt, cứ như một hốc cây khổng lồ, thảo nào mà nó tên là Xanh. Bên trong cũng bày trí khá lạ, đúng như một rừng nhân tạo toàn màu xanh: thảm cỏ xanh mướt (cỏ giả thôi^^), bàn là những bông hoa lớn, ghế là tán lá, quầy thanh toán là một thân cây rất rất lớn. Chúng tôi theo Hạo Nhiên lên tầng hai rồi chọn một cái bàn khá kín đáo. Tôi thích thú ngồi quay ngược quay xuôi, tường xung quanh – những cái tủ kính – treo đầy tranh về hoa, rừng, cây cối… Ngay trên bàn cũng có một giỏ hoa dại nhỏ, xinh ghê cơ, là hoa thật cơ nhé.
- Hạo Nhiên, anh về khi nào thế, sao chẳng thấy bố mẹ nói gì?
Đang quan sát xung quanh, nghe tiếng Hạo Du, tôi quay luôn người ngồi yên.
- Anh về được một tháng rồi.
Hạo Nhiên vừa trả lời xong thì bồi bàn cũng đến. Tôi gọi sữa chua ca cao, còn Tú Giang gọi trà sữa chân trâu. Hạo Du vs Hạo Nhiên thì đều là café cả.
- Anh về ở lại luôn chứ hả anh? – Tú Giang vừa hỏi vừa cho thêm đá vào cốc trà sữa.
- Ừm, anh không, anh chỉ ở nhà một năm thôi, để làm quen với việc kinh doanh ý mà. Sau đó anh sẽ lại sang Mĩ tiếp tục học, chắc là sẽ học kinh tế thêm ba bốn năm gì đó.
- Hì, vậy ạ. Anh khác thật đó. Lúc mới gặp em chẳng nhận ra, công nhận là anh rất đẹp trai. Mà lâu quá rồi, thậm chí em còn chẳng nhớ chuyện hồi xưa nữa.
- Mười năm rồi mà. Mà em không nhận ra anh cũng phải, đến Tiểu Minh lần đầu gặp cũng có nhận ra anh đâu.
Hạo Nhiên nói rồi quay ra xoa đầu tôi, cười hiền. Sao cái cử chỉ này giống Đình Phong thế chứ.
- Đâu có, tại hôm trước đèn tối, với lại tóc anh màu trắng, còn đeo khuyên mũi nên em mới không nhận ra chứ bộ.
- Không phải ngụy biện nha, anh vẫn nhận ra em đấy thôi. Hì, mà Tú Giang thay đổi nhiều thật đấy. Trông em chững chặc hơn nhiều, lại xinh xắn thế kia, chắc có nhiều fan lắm nhỉ.
Nghe Hạo Nhiên trêu, má Tú Giang ửng hồng. Cô ấy quay nhìn Hạo Du, cười bẽn lẽn:
- Em với Hạo Du đang yêu nhau anh ạ.
- A, ra vậy, vậy là chỉ còn anh em mình là còn cô đơn thôi đó Tiểu Minh, em xem sao đi chứ nhỉ.
Lần này đến lượt tôi đỏ bừng mặt, chưa kịp nói gì thì Tú Giang đã chen vào:
- Ai bảo anh thế ạ, Tiểu Minh với Đình Phong cũng là một đôi rồi đó anh, anh ta học 11 năng khiếu trường em đó.
- Ơ đâu có, không phải mà, hic, là anh ý trêu vậy thôi, tớ không có yêu anh ý mà....
« Trước1...6869707172...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket