↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thấy Tiểu Minh cứ nhìn mình không nói gì, Hạo Du (lại) cất tiếng trước:
- Em gì muốn trách mắng anh thì cứ nói đi.
Ánh mắt Hạo Du như truyền một luồng hơi lạnh lên người Tiểu Minh, làm cô khẽ rùng mình một cái. Không hiểu sao cô cúi ngay đầu xuống né tránh cái nhìn ấy. Ánh mắt vừa lạnh vừa buồn, cô không muốn bị làm đau bởi nó.
Thấy Hạo Du hiểu nhầm ý mình, Tiểu Minh thở dài một cái rồi mới nói.
- Không, tôi đến đây là muốn…xin lỗi, lần trước đã hơi quá…
Lần này Tiểu Minh lén ngước lên nhìn Hạo Du vừa nói, thấy trên mặt người con trai đối diện có vài nét ngỡ ngàng. Hạo Du sau mấy giây không- tin- được- vào- tai- mình lại khẽ cười, buồn mà không buồn, vui mà không vui, chẳng rõ tâm trạng thế nào.
- Em không sai, là anh sai mà. Nhưng giá như em nói cho anh biết em chỉ vì thương hại anh mới đến đây sớm hơn thì anh đã không làm phiền em nhiều như thế.
Thấy Hạo Du nhận lỗi mà cứ như trách mình, sự áy náy trong Tiểu Minh lại được thể dâng cao lên một bậc. Cô hướng ánh mắt tội lỗi lên nhìn Hạo Du, mím chặt môi. Còn chưa biết nói sao thì cô lại chợt thấy tiếng Hạo Du vang lên trước, giọng nói êm nhẹ mà…đáng thương vô cùng.
- Tiểu Minh, anh xin lỗi, xin lỗi em.
- Ơ, là lỗi của tôi nữa, không phải chỉ riêng tại… – Tiểu Minh nghe Hạo Du nói, cuống cuồng đáp trả.
- Không, anh xin lỗi em cả chuyện bốn năm trước nữa – Hạo Du vẫn dùng chất giọng đó để tiếp tục nói, đôi mắt cậu cụp xuống dưới chứ không nhìn vào người đang nghe – anh có lỗi với em, rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ dành cho em một lời xin lỗi. Anh biết bây giờ đã là quá muộn để nói ra những lời đó, cũng biết em sẽ chẳng thể tha thứ cho anh, nhưng là anh nợ em. Anh xin lỗi, Tiểu Minh.
Nghe những lời này từ Hạo Du, từ cái người mà bốn năm trước cô đã yêu say đắm, Tiểu Minh trong lòng bỗng xuất hiện nhiều cảm xúc rất lạ kì, cảm xúc gì thì chẳng thể gọi tên, chỉ biết trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực chỉ muốn chạy ra ngoài. Cô cố giữ mình bình tĩnh, nói giọng lạnh lùng:
- Tôi đúng là không thể tha thứ cho anh, tuy nhiên lời xin lỗi này tôi sẽ nhận. Nhưng anh cũng đừng nghĩ là một lời xin lỗi có thể bù đắp hết những nỗi đau tôi đã phải chịu trong những ngày tháng sống cùng anh, không bao giờ.
- Ừ, anh biết – Hạo Du buồn buồn nói – anh hiểu em hận anh đến mức nào mà… Nhưng Tiểu Minh này…
Hạo Du ngập ngừng. Thấy vậy Tiểu Minh liền thể hiện vẻ mặt “anh cứ nói đi” rồi lại im lặng chờ đợi nghe Hạo Du nói tiếp.
- Anh đã rất nhớ em.
- Bốn năm qua, anh chưa một lúc nào ngừng nhớ mong em.
- Anh thực sự đã yêu em, bây giờ cũng thế. Cho dù em có không tin anh, điều đó vẫn là sự thật, không gì có thể thay đổi được.
- Anh chẳng biết phải làm thế nào để em tin anh cả, mà cũng sợ có tin thì em cũng không thể chấp nhận nó. Nhưng anh cố gắng sống đến giờ cũng chỉ mong có ngày được nói cho em nghe điều gì đã làm em thay đổi nhanh đến thế, có phải là vì Đình Phong, vì em đã cảm động trước tâm lòng của anh ta, hơn là tình yêu anh dành cho em?
Tiểu Minh sau câu hỏi của Hạo Du chỉ lặng lẽ lắc đầu, sau một hồi im lặng dành phần nói cho cậu. Sự oán hận bỗng từ đâu kéo đến tràn ngập lòng cô, Tiểu Minh khẽ cười một cái đầy khinh bỉ, tuy chỉ là trong đầu. Anh ta đang hỏi đến lí do cô thay lòng ư, anh ta phải là người rõ nhất mới phải, ai là người đã làm cô phải tự tử đến hai lần chứ, ai là người bỏ mặc cô chết, ai là người mà biết cô nằm viện cũng không một lần đến thăm, là ai chứ, giờ còn muốn biết vì sao cô thay đổi sao, thật nực cười.
- Vậy thì vì lí do gì đây, Tiểu Minh, chắc chắn là phải có chuyện gì đó xảy ra em mới đối xử với anh như vậy, anh thật sự không hiểu.
Ánh mắt Tiểu Minh bỗng trở nên sắc lạnh, mặt đanh lại.
- Là chuyện quá khứ rồi Hạo Du, đừng nhắc lại làm gì nữa.
Hạo Du nghe thấy thế, còn nhìn vẻ mặt Tiểu Minh…trong lòng lại buồn vô hạn. Cậu không nói gì, cứ cúi gằm mặt, hồi lâu mới ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt buồn thương không gì tả nổi.
- Tiểu Minh, em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa thì thôi nhưng…có thể trả lời anh một câu được không?
- Anh nói đi – Tiểu Minh vốn định không chấp nhận nhưng thế nào lại gật đầu đồng ý, có lẽ tại vì ánh mắt và giọng nói bi thương của Hạo Du.
- Nếu không có chuyện đấy xảy ra, em…liệu người em chọn có là Đình Phong?
- Haiz, anh hỏi thế để làm gì, có hay không cũng chẳng thể thay đổi được hiện tại.
Tiểu Minh lạnh lùng đáp.
Hạo Du lòng lại buồn hơn nữa. Cậu thở dài một cái rồi mệt mỏi dựa lưng vào tường, sắc mặt nhợt nhạt dị thường.
Tiểu Minh nhìn thấy thế, lòng cũng chợt đau. Nhưng trong đầu cô lại oán giận nghĩ rằng, cô đã cố chờ Hạo Du cho đến phút cuối, cho đến lúc Tiểu Phần nói cho cô nghe Hạo Du sẽ không bao giờ đến… Cô đã cố chờ đợi, dù là vô vọng…
Nhưng mà cái Hạo Du mang đến cho cô chỉ là sự tuyệt vọng.
Rồi đến khi cô đồng ý làm bạn gái Đình Phong rồi thì Hạo Du lại đến, lên tiếng trách móc cô, cứ như kiểu cô là người sai vậy.
Những chuyện ấy làm sao cô quên được.
Dù sao thì nó cũng xảy ra rồi, “nếu” để làm gì cho thêm đau lòng nhau.
- Anh tin em không phải người dễ thay đổi tình cảm, vì thế chắc chắn là có chuyện gì đấy đã xảy ra, chứ anh không tin là em biết anh chọn em mà lại gạt tình cảm của anh sang một bên để đến với Đình Phong.
Hạo Du có vẻ chắc chắn nói, môi lại càng thêm nhợt nhạt.
Tiểu Minh nghe Hạo Du nói lại không hiểu hết ý của cậu, trong lòng thực sự muốn đáp lại “Bốn năm trước tôi không hề biết tình cảm của anh thì làm sao có thể đến vớianh được” nhưng lại thôi, cô đã nói là chuyện quá khứ thì không nên nhắc đến nữa, tốt nhất là như thế. Mà “chuyện gì đấy đã xảy ra” là chuyện gì chứ, chỉ có duy nhất chuyện anh ta đã đối xử tồi tệ với cô thôi.
Tiểu Minh thở dài một cái rồi khẽ nói:
- Hạo Du, tôi đến đây không phải để ôn lại chuyện xưa, tôi quả thực chưa quên nên không cần anh nhắc lại. Tôi đến đây chỉ để xin lỗi và muốn chúng ta nên dừng lại ở đây.
Hạo Du nghe Tiểu Minh nói bốn chữ “dừng lại ở đây”, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng được.
- Ý em là không bao giờ muốn gặp lại anh nữa?
Tiểu Minh cười khổ nói, bỗng chốc thấy đau khổ vô cùng.
- Ừ.
- Anh hiểu, anh làm phiền em. Nếu em đã không muốn dính dáng gì đến anh nữa, anh cũng sẽ làm như thế, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh hoàn toàn không muốn làm cô gái anh yêu coi tình yêu của anh là một sự phiền toái.
- …
- Nhưng anh rất buồn. Nếu em biết anh đã khổ sở thế nào để được gặp lại em, có lẽ em sẽ không đối xử với anh như vậy.
- …
- Nhưng mà thôi, nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa, em nhỉ. Bây giờ anh chỉ mong ước một điều là người anh yêu sẽ được hạnh phúc. Chỉ cần em vui, anh ra sao cũng được.
Hạo Du nói khó nhọc, tim cậu đau quá. Thế là hết rồi, tình yêu bốn năm của cậu, tình yêu mà đau khổ lắm cậu mới giữ được, hết thật rồi. Cô gái ấy cuối cùng vẫn không tin cậu, vẫn là hận cậu, nỗi đau này tựa một mũi dao đâm xuyên vào tim cậu, khiến máu chảy ra không ngừng, khiến cậu đau đến nỗi có thể chết ngay được.
Rồi chợt, cơ thể đang run rẩy vì đau đớn của Hạo Du được một vòng tay nào đó ôm trọn. Cái khoảnh khắc toàn thân nhận được hơi ấm, tim cậu như ngừng đập. Tiểu Minh đang ôm cậu, cô ấy đang ôm cậu, không phải là mơ, là thật. Ấm lắm, ấm lắm.
- Hạo Du, anh đừng ngốc nghếch như vậy, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, tôi thật sự mong rằng anh sẽ được hạnh phúc. Cho dù tôi nói tôi hận anh, tất cả cũng chỉ vì trước kia tình cảm tôi dành cho anh quá lớn. Nhưng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, tôi không muốn mất đi cuộc sống hiện tại, tôi không muốn phải đau khổ hơn nữa. Tôi cũng thấy mình thật ngốc nghếch khi để cái chữ “hận” ấy trong lòng quá lâu, thật không đáng phải không. Vì thế bây giờ tôi sẽ quên hết chuyện đó đi, chỉ sống cuộc sống hiện tại thôi, không bận tâm chuyện quá khứ nữa, và tôi cũng mong anh sẽ làm vậy, đừng tự làm khổ mình nữa....