80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tiểu Minh ngồi dựa lưng vào thành giường, không kìm nổi mà buông một cái thở dài. Khẽ khép hờ mi mắt, cô chợt nhớ lại những gì cô đã nói với Hạo Du hai ngày trước, nhớ lại ánh mắt buồn khổ của anh ta, nhớ lại cơ thể gầy gò bị cô lay kéo không thương tiếc, nhớ là anh ta chẳng hề phản kháng cô… Cứ nhớ đến những hảnh ảnh đó cô lại thấy buồn lòng và áy náy, quả thực là hành động lẫn lời nói của cô vào buổi tối hôm ấy đều hơi quá, có lẽ sẽ làm tổn thương người con trai ấy. Mà Hạo Du lúc đó trông mệt mỏi lắm, sắc mặt cứ như không còn tí sức sống nào, cô nghĩ là cũng bởi vì cô hứa đến mà không đến, anh ta lại chờ mong cô, hi vọng rồi thất vọng nên mới ra nông nỗi ấy, mà khéo lại cả ngày chưa ăn uống gì. Cô lo là hai hôm cô không đến rồi anh ta lại… Vừa lo vừa áy náy vô cùng, cô đã định đến chỗ Hạo Du một lần, rồi sẽ nói nhỏ nhẹ hơn những gì cô muốn nói, giờ cô hết bực tức rồi, những lời nói trong lúc tỉnh táo chắc chắn dễ nghe hơn, nhưng rồi cô lại không đủ dũng khí để đối mặt với Hạo Du.
Cô có nên đến không, và đến sẽ nói thế nào, liệu có làm anh ta thêm tổn thương? Tiểu Minh không ngừng tự hỏi, rồi không trả lời được lại thở dài. Cô nhìn đồng hồ, năm giờ chiều, vẫn còn khá sớm mà trời cũng tối tối rồi. Đình Phong chưa về, chẳng biết có về không, cô nhớ anh quá, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ ánh mắt dịu dàng anh nhìn cô, nhớ những cử chỉ âu yếm của anh. Hai ngày nay không về, cô không biết anh ở đâu, cũng không dám gọi hỏi anh, đơn giản vì cô sợ anh vẫn còn giận mình, mà cô thì không có đủ can đảm để nói cho anh nghe sự thật. Tất nhiên, nói thì vẫn phải nói nhưng cô sẽ chờ đến lúc anh hết giận mới nói, mà anh từ mấy hôm nay cũng chẳng liên lạc với cô nên cô đoán là anh vẫn giận.
Chán thật, bao nhiêu chuyện rắc rối cứ cùng lúc dồn dập đến đổ lên đầu cô, chuyện Đình Phong, Hạo Du rồi đến chuyện của Tiểu Phần nữa. Hôm trước Tiểu Phần mang vẻ mặt thiểu não đến nhà cô, kể lể về chuyện cái anh Nhất Thiên kia không chịu thay đổi thái độ một chút nào, rồi chuyện bố mẹ cô ấy cứ thuyết phục rồi còn gượng ép cô qua lại với anh chàng đấy… Tiểu Minh phải an ủi rất lâu mới khiến Tiểu Phần bình tâm hơn được một chút. Cô cũng muốn giúp Tiểu Phần lắm ngoài những câu trấn an có vẻ sáo rỗng, nhưng chỉ dám hứa bất kì khi nào cô bạn cần hãy nói vớicô. Chỉ bởi chuyện của mình còn chưa giải quyết xong nên Tiểu Minh tâm trạng rất bất ổn, sợ giúp lúc này sẽ chỉ làm hỏng việc nên chỉ hứa như vậy. Haiz, chuyện rắc rối nào cũng bắt nguồn từ chữ “tình”.
Tiểu Minh lại thở dài. Thấy có gió lạnh thổi vào, cô liền chui mình vào trong chăn, chứ không chịu ra đóng cửa dổ, mà Tiểu Minh lúc nào cũng thế, cô trước khó khăn luôn muốn trốn chạy chứ không bao giờ dám đối diện với nó, nói chẳng đâu xa chính là chuyện với Đình Phong, với Hạo Du. Đáng nhẽ ra, như người ta sẽ phải ngay lập tức giải thích mọi chuyện, đồng thời xin lỗi Đình Phong, còn với Hạo Du, cũng nên bình tĩnh hơn mà giải quyết, nói sao để không làm ai tổn thương. Tuy Tiểu Minh nói là không tin tình cảm của Hạo Du, nhưng nhìn vẻ mặt Hạo Du cũng đoán là mình khiến anh ta buồn khổ khi nói ra những lời nói như thế.
Bất giác nhớ đến Hạo Du, có cái gì đó thôi thúc Tiểu Minh phải đến gặp ngay gặp anh ta, làm gì thì biết rồi đấy, nếu không sẽ mãi chẳng được thanh thản. Mà cô cũng phải nốt lần cuối đối diện, nói chuyện trực tiếp với Hạo Du, tốt nhất là không được trốn tránh nữa, chuyện tình cảm phải nói cho rõ ràng thì mới mong giải quyết dứt điểm. Sau đó cô sẽ nói cho Đình Phong biết sự thật, rồi hứa không găp lại Hạo Du nữa, Đình Phong sẽ không cố chấp mà làm lớn thêm mọi chuyện đâu, không lẽ nào lại như vậy.
Tiểu Minh nghĩ vậy liền bật dậy ra khỏi giường, phải làm vậy thôi, cô nghĩ, và nhanh chóng thay quần áo bước ra ngoài. Tiểu Minh vừa khóa cửa xong, mới bước được hai ba bước bỗng nghe thấy tiếng thang máy mở cửa. Đình Phong bước ra từ đó, chẳng biết có nhìn thấy Tiểu Minh không mà mặt cứ lạnh tanh. Còn Tiểu Minh thấy Đình Phong thì vừa ngạc nhiên vừa rất vui mừng, phấn khởi, cô ngay lập tức chỉ muốn nhào ngay ôm chặt lấy con người dấu yêu kia. Nhưng muốn là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, thấy mặt Đình Phong không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng chẳng hướng về mình lấy một giây, Tiểu Minh chỉ biết trân trân đứng đó nhìn anh đi lướt qua mình. Như hai con người xa lạ…
Tiểu Minh thấy hụt hẫng và đau lòng vô cùng, vốn định sang chỗ Hạo Du trước rồi mới giải thích với Đình Phong nhưng cô không chịu được thái độ thờ ơ của anh dành cho mình nữa. Lấy hết can đảm, Tiểu Minh bất chấp lòng tự trọng chạy đến ôm chặt lấy Đình Phong từ phía sau. Chưa để anh kịp phản ứng, cô đã vội lên tiếng, nói như mếu:
- Phong Phong, em sai rồi, anh đừng như vậy nữa, em xin lỗi.
Nhưng sự đáp trả của Đình Phong chỉ là im lặng, không đẩy cô ra cũng không nắm lấy tay cô.
Tiểu Minh tự cho đó là điều tốt, liền tiếp tục nói:
- Em rất nhớ anh. Nếu cứ thế này thì em chết mất, không chịu nổi nữa, anh có thể nghe em giải thích tất cả mọi chuyện một lần được không anh, em sẽ không…không giấu anh bất kì điều gì nữa.
Tiểu Minh vừa nói vừa ghì chặt lấy Đình Phong, dựa vào tấm lưng rộng mà vững chãi mà ấm áp của anh, cô cố cầm mình không khóc. Đến giờ được trông thấy anh, được ôm lấy anh, cô mới nhận ra cô nhớ anh đến phát điên đi được, còn lo lắng cho anh khôn nguôi. Thậm chí đến đêm còn lo đến nỗi không ngủ được vì cô không biết anh đang ở đâu, cô cũng lo không có ai chăm sóc cho anh nữa.
Bất ngờ, Đình Phong gỡ tay Tiểu Minh ra khỏi người anh trước sự ngỡ ngàng của cô. Tiểu Minh cuống cuồng định vòng tay ôm lại Đình Phong thì lại cảm giác cơ thể được bao bọc bởi một luồng hơi ấm. Hóa ra là Đình Phong đã chủ động quay lại ôm cô. Ấm, ấm quá, niềm hạnh phúc đang ngập tràn nơi trái tim cô.
Đình Phong cứ ôm chặt Tiểu Minh không nói gì, anh quả thực ngay lúc này đây không thiết tha gì được nghe lời giải thích từ cô nữa, Tiểu Minh đã nói là cô nhớ anh, lại còn đến mức không chịu được, anh còn cần gì hơn nữa. Hai hôm không về nhà, nhớ cô đến cồn cào ruột gan, Đình Phong đã cố gắng lắm để không gọi cho Tiểu Minh, để cho cô thời gian suy nghĩ về cuộc tình của hai người, nhưng rồi không thấy Tiểu Minh liên lạc gì nên lo lắng vô cùng, anh cứ sợ… Vừa nãy đi vào nhìn thấy cô mà không dám biểu lộ tí cảm xúc nào, cũng không dám chạy đến ôm cô, mặc dù nỗi nhớ đang dày vò anh đến từng giây từng phút, anh sợ lắm, nhỡ đâu Tiểu Minh thực sự không còn muốn đi bên anh nữa, anh sợ lắm. Nhưng cuối cùng thì Tiểu Minh lại là người chạy đến ôm anh trước, ấy chẳng phải là cô cũng sợ mất anh? Vậy có phải là tình yêu của anh và cô đã vượt qua thử thách rồi không.
- Vợ yêu à, anh cũng sắp chết vì nhớ em rồi, không chịu đựng nổi nữa nên mới về đây.
Tiểu Minh nghe thấy Đình Phong nói vậy mới chợt nhớ ra chuyện Đình Phong đi hai hôm nay không về nhà. Cô liền buông anh ra, đưa tay xoa nhẹ má anh. Mới có hai ngày mà Đình Phong có vẻ gầy đi nhiều quá, mắt anh trũng sâu, đầu tóc rối bù, … Đình Phong là người rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, chưa bao giờ anh chịu ra khỏi nhà mà chưa có một sự chuẩn bị hoàn hảo, thậm chí Tiểu Minh mới chỉ nhìn thấy Đình Phong “bê bối” thế này có vài lần, là lúc cô sang gọi anh dậy vào buổi sáng hay lúc hai người ngủ chung giường với nhau. Nhìn anh như vậy là cô đủ biết chuyện này có ảnh hưởng đến anh thế nào rồi, cô hối hận quá, chắc là cô khiến Đình Phong đau buồn nhiều lắm....
« Trước1...205206207208209...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ