Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh…đỡ rồi.
Hạo Du gật đầu nhìn tôi, mặt phờ phạc, ánh mắt cũng rất mệt mỏi, chưa kể giọng nói… Giờ tôi mới nhận ra, Hạo Du nói rất…khó nghe, nhất là sau khi ho xong. Có lẽ bị cảm nên mất giọng, mà chắc cũng vì mệt…
- Ăn cháo nhé. Cháo tôi nấu.
Hạo Du lại gật đầu, nhưng gương mặt tươi tắn hơn hẳn. Có lẽ anh ta mong mình thật, tôi bỗng dưng nghĩ, nghĩ rồi lại vội xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Bưng bát cháo nóng, tôi thổi nguội từng thìa rồi đút cho anh ta, thấy Hạo Du ăn rất ngoan ngoãn đấy chứ, đâu có “thái độ” gì đâu, hay…cũng nhờ tôi?
Đang nghĩ đến đây thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Cô Minh Minh, cậu chủ, tôi mang thuốc vào.
- Vâng ạ, bác vào đi. – tôi lên tiếng.
Rồi thấy bác giúp việc đi vào, để thuốc lên bàn cho tôi, cười hớn hở lắm.
- Cậu chủ đã chịu ăn rồi đấy ạ, tốt quá rồi, bà chủ nói chẳng sai, chỉ có…
- Bác ra ngoài đi ạ.
Đừng nghĩ tồi thật vô lễ khi nói câu đó, còn ngắt lời người lớn, nhưng nãy trước khi sang đây, mẹ Hạo Du đã dặn tôi đừng nói cho Hạo Du biết là bác ấy bảo tôi sang đây, hãy giả vờ như là chính tôi muốn vậy, dù sao tôi cũng đang có lỗi với Hạo Du nên đã đồng ý.
Bác giúp việc nghe tôi nói thế thì cũng đi ra ngay, đóng cửa cho tôi. Lại quay lại nhìn Hạo Du, tôi lại tiếp tục xúc cháo cho anh.
- Có nóng lắm không. – tôi hỏi.
- Kh…không.
Hạo Du khẽ lắc đầu, giọng còn khó nghe hơn trước, mà cảm giác anh ta trả lời tôi được cũng nhọc vô cùng.
Tôi vừa đút cháo vừa thỉnh thoảng lau mồ hôi đi cho Hạo Du, nhưng thấy những nét tươi tắn trên khuôn mặt đã mất hẳn, có lẽ vì anh ra đã quá mệt nên mới thế, khổ thật.
Thoáng chốc Hạo Du đã ăn hết hai bát con cháo, thấy anh ta lắc đầu không ăn nữa, tôi cũng không (nỡ) ép, liền để Hạo Du nghỉ một chút rồi đưa thuốc cho anh ta uống.
- Sao ốm mấy hôm không chịu ăn? – tôi không nhìn vào anh ta mà hỏi.
Nhưng không thấy Hạo Du nói gì. Anh ta uống xong thuốc rồi đưa cốc cho tôi rồi cứ nhìn tôi. Thấy vậy tôi mới hỏi:
- Sao thế?
- Không.
- Uống thuốc xong rồi thì đi ngủ đi.
- Không.
- Sao?
- Em…em có về không?
- Ừm, tôi sẽ ở lại, nằm xuống ngủ đi.
- Em đừng về nhé.
- Ừ, được rồi.
Lần này nghe nói, Hạo Du mới định nằm xuống, nhưng thấy anh ta loay hoay mãi mà không nằm xuống được, tôi mới thương tình đỡ giúp. Đúng là người Hạo Du nóng như lửa đốt vậy.
- Ngủ đi. – tôi nhắc lần nữa.
- Tiểu Minh à, sao hôm trước em không đến.
- Tôi…tôi bận nên không đến được.
- Vậy hôm nay em đến bù à?
- Ừm.
- Ừ, vậy…được rồi. Anh ngủ nhé.
- Ừ, ngủ đi.
- Ngủ đi. – tôi nhắc lần nữa.
- Tiểu Minh à, sao hôm trước em không đến.
- Tôi…tôi bận nên không đến được.
- Vậy hôm nay em đến bù à?
- Ừm.
- Ừ, vậy…được rồi. Anh ngủ nhé.
- Ừ, ngủ đi.
Lần này có vẻ Hạo Du mới đi ngủ thật, nhưng mắt nhắm nghiền mà tay vẫn cầm tay tôi không rời. Nhìn khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, nhợt nhạt, xanh xao, tôi bỗng nhớ… Nhớ cái lần Hạo Du bị ốm, tôi đã chăm sóc anh ta, anh ta cũng giữ tôi ở lại và nắm chặt tay tôi như thế này. Nhưng lần đó tôi đã buông tay Hạo Du ra và chỉ lặng lẽ ngồi bên trông anh ta ngủ, lần này…chắc cũng nên thế, à mà phải thế, vì giờ bây giờ tôi với Hạo Du đâu còn quan hệ gì nữa…
Nhưng tay Hạo Du cứ giữ chặt lấy tay tôi!
Hình như là đang ngủ say lắm mà, sao cứ cầm tay tôi thế này. Cố gỡ tay anh ta ra không được, tôi đành cứ để Hạo Du nắm tay mình. Chỉ còn một tay, khó khăn lắm tôi mới vắt ướt được cái khăn để đắp lên trán anh, rồi còn lau mồ hôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không chăm người ốm, Đình Phong cũng khỏe mà, cả năm chắc chỉ có vài lần cảm cúm nhưng cũng không sốt thế này. Mà nãy đo thân nhiệt cho Hạo Du, thấy 39 độ, cao sợ luôn, haiz. Nếu tình hình uống thuốc mà không hạ chắc sẽ phải truyền nước, nhưng bác gái gọi cho tôi lại bảo Hạo Du rất không thích gặp bác sĩ làm tôi chẳng biết làm thế nào. Mà anh ta mắc bệnh sợ bác sĩ từ khi nào vậy chứ, buồn cười thật.
Nghĩ rồi quay trở lại nhìn Hạo Du, thấy anh ta ngủ mê mệt mà tôi bất giác thở dài, lại thấy đôi lúc anh ta ho đến trào nước mắt, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Sao hôm ấy tôi không đến gặp anh ra một tí, chỉ một tí thôi, như vậy tôi cũng chẳng phải áy náy thế này, mà Hạo Du cũng không bị ốm, haiz. Mà nãy tôi còn nói dối anh ta, tại lúc đó nhìn ánh mắt Hạo Du…đang mong chờ câu trả lời của tôi lắm, mà tôi lại nói là vì tôi bận đi chơi với Đình Phong (mà thực ra có đi được đâu chứ) và hơn cả là tôi không muốn gặp lại anh ta thì có phải quá tàn nhẫn không, mặc dù tôi còn chẳng chắc (và lúc nhận được tin nhắn còn chẳng nghĩ đến) anh ta có mong gặp tôi thật không. Nhưng ánh mắt đó…như cầu xin tôi đừng nói ra những lời làm đau lòng anh ta thêm nữa vậy. Tôi nghĩ thế, và đành nói dối!
Lời nói dối không làm hại ai cũng không đáng lên án đâu nhỉ >.<, và hình như tôi nhận ra được một điều, càng lớn con người ta càng nói dối nhiều hơn, cho dù chỉ là những lời nói dối vô hại. Chính tôi cũng đang tự dối mình đây, tôi…đang lấy cái lá chắn là “lỗi lầm” ra để che đậy cho nỗi lo lắng của mình khi nhìn thấy Hạo Du gầy gò, ốm yếu nằm ngủ mê man trên giường kia. Thực sự là tôi rất thương và thấy xót xa vô cùng khi nhìn Hạo Du như thế chứ không chỉ đơn thuần và “áy náy” và “tội lỗi”. Thậm chí, lúc mới bước vào phòng và nhìn thấy Hạo Du, tôi đã suýt thì khóc…
Chẳng hiểu sao lại là vậy, đi lo lắng và xót thương cho cái kẻ đã từng muốn bỏ mặc mình chết, có đáng không? Haiz, một đứa ngốc cũng biết là không đáng, thế mà tôi…chẳng được bằng kẻ ngốc đây. Thôi thì coi như là mình làm việc thiện, dù sao, sau chuyện lần này, tôi cũng quyết định không liên quan gì đến Hạo Du bữa, quyết tâm đấy!!!
12 p.m
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, tôi vẫn ở bên nhà Hạo Du, vẫn trong phòng anh ta.Mặc dù mẹ Hạo Du đã gọi điện bảo bác giúp việc sắp phòng cho tôi ở lại (ở lại đây qua đêm là quyết định của tôi, vì thấy Hạo Du mệt cứ lả đi, người nóng như lửa đốt lại thở vô cùng khó nhọc nên tôi không nỡ bỏ về, cũng may vì Đình Phong không có nhà), tôi vẫn ở bên cạnh Hạo Du, trông anh ta ngủ. Người ta nói là giúp thì giúp cho trót mà, đằng nào tôi cũng quyết định ở lại, thì thôi cứ ở bên phòng này. Nói thực, tôi chẳng yên tâm mà đi ngủ khi có người ốm cần tôi đến thế trong “nhà”. Cần thật sự hay sao ấy, cứ lúc nào tôi ra khỏi phòng là anh ta lại tỉnh ngủ, không nói gì đâu nhưng cứ nhìn tôi, ánh mắt không thể làm người đối diện thương xót hơn… Chẳng hiểu sao lại tài thế, những lúc tôi tưởng Hạo Du đã ngủ say rồi cơ, thế mà tôi lại cứ đứng lên lại mở bừng mắt, hic.
Ừm, còn ngay lúc này đây, Hạo Du đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm chắc tay tôi, mắt chăm chăm nhìn vào tôi, làm tôi vừa ngại vừa khó xử, không biết nói gì mà cử động cũng thấy…xấu hổ.
- Muộn lắm rồi, không ngủ đi, còn ngồi đây. – tôi cúi nhìn xuống hai bàn tay đang “quấn” lấy nhau, hỏi.
Rồi tôi thấy Hạo Du không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không gian lại chìm trong im lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Hạo Du nhỏ tí vang lên.
- Em có mệt không, em đi ngủ đi.
Giờ đến lượt tôi lắc đầu. Rồi tôi khẽ đưa tay lên sờ trán Hạo Du, đỡ nóng hơn rồi, giọng nói cũng dễ nghe hơn, mà nói cảm giác không mệt như lúc chiều.
- Uống nước nhé.
“Nước” mà tôi nói là nước muối loãng, nước Oresol ý, nhưng tôi mua loại có vị cam, dễ uống hơn.
Không chờ Hạo Du trả lời, tôi đưa luôn một cốc cho anh, tranh thủ lúc Hạo Du uống, tôi giặt lại khăn rồi lại lau mặt, lau tay cho Hạo Du, nhìn tay gầy quá, cả mặt nữa, gầy lắm, hình như còn gầy hơn cả mấy lần gặp trước, chắc là do ốm, haiz, khổ thật. Nhưng không hiểu sao, cứ những lúc tôi định kéo áo Hạo Du lên lau người cho thì anh ta lại giữ tay tôi lại tỏ vẻ không đồng ý, chẳng biết lí do, không lẽ là anh ta…ngại (?!!), hic....
« Trước1...196197198199200...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ