NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Giá có thể chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng hiện thực vẫn là thế, vẫn tàn nhẫn như thế, ước vẫn chỉ là ước, tôi có đi ngủ bao nhiêu lần, lúc tỉnh lại, Tiểu Minh vẫn không còn ở bên tôi nữa. Em thực sự đã xa tôi rồi, không cần tôi nữa. Chưa bao giờ tôi thấy em lạnh lùng với tôi đến thế, em hoàn toàn không hề để ý đến tôi, ánh mắt lúc nào cũng sắc lạnh, nụ cười hồn nhiên ngốc nghếch bị thay thể bằng nụ cười kiêu sa, có phần ngạo mạn. Tiểu Minh bây giờ sao lại trở nên xa lạ đến thế.
Nhưng dù thế nào tôi vẫn yêu em, cho dù em có đang ghét tôi thế nào. Tôi muốn mang em trở lại bên tôi, là người con gái của tôi. Tôi sẽ làm như thế.
Sao tôi có thể chịu đựng nhìn em hạnh phúc bên người con trai khác!
- Thế sau này con định làm thế nào? – ân cần, mẹ tôi cất tiếng.
- Dạ, chắc con sẽ tìm gặp Tiểu Minh thêm lần nữa mẹ ạ.
- Ừ, mong lần này con bé sẽ lắng nghe con. Thế mai con đi học bình thường được rồi chứ? Đỡ mệt rồi chứ hả?
- Dạ vâng, con đỡ rồi ạ.
Tôi khẽ cười đáp lại mẹ. Rồi hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc nãy, rồi mẹ tôi mới về. Tiễn bà rồi, tôi lại quay về phòng suy nghĩ.
Tôi sẽ phải làm thế nào để em hiểu được tình cảm của tôi bây giờ, và còn để em chấp nhận nó.
Mong rằng Tiểu Minh vẫn còn nhớ tôi từng là chồng em. Không, tôi vẫn là chồng em mà.
Dù thế nào, một ngày nào đó, Tiểu Minh sẽ vẫn trở về làm vợ hiền của tôi.
Vợ yêu à…
Em có biết anh yêu em nhiều lắm.
SĂN SÓC
…đi lo lắng và xót thương cho cái kẻ đã từng muốn bỏ mặc mình chết, có đáng không? Haiz, một đứa ngốc cũng biết là không đáng, thế mà tôi…chẳng được bằng kẻ ngốc đây.
Đã gần hai tuần rồi tôi không gặp Tiểu Minh, kể từ hôm Tiểu Minh bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt em đấy… Tôi cũng chưa biết làm thế nào để gặp em, tôi có liên lạc, nhưng…
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Một sinh nhật không bánh, không nến, không…
Trừ lời chúc mừng và cái ipad được gửi đến từ địa chỉ của bố mẹ tôi từ sáng nay, cùng với một ngăn bàn toàn thiệp chúc mừng, hoa và quà.
Giá mà trong số đó, có một cái- gì- đó từ vợ yêu- của- tôi.
Tất nhiên là không có.
Buồn nhưng tôi cũng quen rồi.
Haizz…
Giờ là giờ nghỉ sau tiết một, tôi ngán ngẩm nhìn đống quà trên bàn, bỗng thấy điện thoại rung, tôi liền lấy máy ra xem.
“A messenger received”
Là của Tiểu Giang. Mấy năm nay, cứ đến dịp lễ Tết, tôi đều nhận được tin nhắn của em (kể cả hồi tôi còn ở viện, lúc tôi được động vào cái điện thoại thì thấy vẫn còn lưu những tin nhắn cũ), lúc đầu thì tôi cũng đoán là Tiểu Giang, sau mới chắc chắn, tuy các tin nhắn không hề để lại tên, nhưng nhìn kiểu nhắn tin, cộng thêm lời lẽ…chỉ có thể là em thôi.
“Chúc mừg SN, jà đj một tuổi, thêm nhiều hp…”
Tôi khẽ cười rồi nhấn nút gọi lại, mặc dù biết em sẽ chẳng nghe máy đâu, lần nào cũng như vậy, lần nào nhận được tin nhắn của Tiểu Giang tôi đều nhắn tin, rồi gọi lại nhưng em đều không trả lời. Kể cả những lần tôi gửi lời chúc mừng em. Lần này chắc cũng vậy.
- Hi.
Ơ, giọng…Tiểu Giang.
- Tiểu Giang, là em sao, là em đúng không? – tôi vội vàng gọi tên em như sợ mình chậm trễ thêm chút nào thì em sẽ dập máy ngay vậy.
- Hạo Du.
- Tiểu Giang, là em thật sao, đã bốn năm rồi… Anh đã rất nhiều lần liên lạc với em mà không có hồi đáp. Sao lần này…
- Hì, em biết. Hôm nay…đặc biệt hơn mọi hôm. Mà thôi, hỏi thăm tí nhỉ, anh vẫn khỏe chứ?
- Đặc biệt? Hì, anh khỏe, còn em? Cuộc sống bên đó ổn chứ hả?
- Hihi, rất khỏe. Đang từng bước đạt được ước mơ đây. Anh…còn nhớ chứ hả?
- Tất nhiên, sao anh có thể quên. Hì, Tiểu Giang…em…bốn năm rồi mới được nghe giọng em, hì.
- Vậy có nhớ em không? Hehe, hỏi linh tinh quá nhỉ. Thế anh với Tiểu Minh…vẫn còn là một đôi chứ hả?
Vẫn còn là một đôi sao? Chưa từng là một đôi… Rõ ràng là thế nhưng không hiểu sao lòng tự trọng và sĩ diện đàn ông không cho phép tôi trả lời Tiểu Giang như thế. Chẳng phải bốn về năm trước tôi đã bỏ Tiểu Giang để đến với Tiểu Minh hay sao, gây cho cả hai người con gái biết bao đau khổ rồi…lại chính mình bị bỏ rơi.
- Hì, ừ, còn…em? Đã…
- Ừm, hì, cũng có thể coi là có. Mà Tiểu Minh, cô ấy đổi số hả anh, em nhiều lần liên lạc mà không được.
- À ừ, Tiểu Minh dùng số mới rồi.
Tôi vừa lời vừa lo lắng, Tiểu Giang nghe tôi nói thế chắc chắn sẽ hỏi tôi số mới của Tiểu Minh. Rồi hai người sẽ liên lạc với nhau… Tiểu Giang biết tôi nói dối rồi sẽ nghĩ thế nào đây, còn Tiểu Minh, em hẳn sẽ khinh thường tôi lắm. Tôi thậm chí đến giờ cũng không biết lí do Tiểu Minh thay lòng đổi dạ, em còn không tin chuyện tôi đã yêu em (và bây giờ cũng vậy) cơ mà. Biết chuyện tôi nói em và tôi vẫn là một đôi với Tiểu Giang, Tiểu Minh có khi còn thấy hận tôi thêm nữa.
- Vậy cho em… Hì, xin lỗi nha, đợi em tí.
Tiểu Giang đang nói dở thì ở bên ngoài tôi nghe có tiếng con trai gọi tên em, giọng…hơi quen, chắc tôi nhầm, mà gọi Tiểu Giang, chắc là bạn trai em. Vậy là em đã có người mới, vậy tại sao nãy lại nói “cũng có thể coi là có”? Tôi nghĩ vậy thôi chứ cũng không hỏi, trong lòng tự nhiên thấy…vui. Ừ, giờ Tiểu Giang đã có người ở bên chăm sóc, em vẫn khỏe, vẫn…nhớ đến ước mơ của hai chúng tôi (cho dù đã chia tay lâu rồi), tôi tất nhiên là vui rồi, lúc rời xa em tôi cũng chỉ mong có vậy.
Tôi chờ máy một lúc sau mới thấy Tiểu Giang quay lại:
- Hi, Hạo Du, em phải ra ngoài rồi, lúc khác mình nói chuyện nhé. À, anh gửi số mới của Tiểu Minh cho em với nha.
- Ừ, được rồi. Hẹn hò…vui vẻ nhé!
- Hi, đi ăn tối thôi mà. Vậy nha, happy birthday, hì.
- Cám ơn em, bye.
Dập máy rồi tôi mới thở phào một cái, may là Tiểu Giang không trực tiếp hỏi tôi số Tiểu Minh, nếu không tôi chẳng biết phải nói sao nữa, haiz. Thở dài thêm cái nữa, tôi mới dựa lưng ra sau, hai tay đưa lên tựa đầu vào, ngồi bàn cuối đôi khi cũng có lợi.
Nhưng mới nhắm mắt lim dim được vài phút, tôi bỗng nghe thấy tiếng thỏ thẻ nhỏ tí, mở mắt ra nhìn, ra là cô bé…cùng lớp với tôi.
- Anh…anh Hạo Du, chiều nay…chiều nay, lớp…lớp…muốn…muốn tổ chức một…một bữa tiệc sinh nhật cho…cho anh, anh…anh…anh…anh…
- Bận rồi.
Tôi đáp gọn rồi lại nhắm mắt (giả vờ) tiếp tục ngủ. Đừng lạ là tại sao cô bé kia lại có vẻ sợ tôi đến vậy, cũng đừng ngạc nhiên khi thấy tôi lạnh lùng trả lời khi còn chưa nghe cô ấy nói xong như thế, tôi đã trở nên như vậy sau khi bị Tiểu Minh bỏ rơi đấy, một con người lạnh lùng khác hẳn trước kia,
Mở một mắt ra nhìn thấy cô bé kia đi rồi, tôi lại thở dài mà dựa lưng vào tường, kể ra cũng hơi phũ phàng thật, nhưng đúng là tôi bận.
Chiều nay, tôi…muốn có một cuộc hẹn với Tiểu Minh.
Là sinh nhật tôi chắc em không nỡ từ chối đâu nhỉ. Chỉ sợ em không còn nhớ hôm nay là sinh nhật Hạo Du này.
Haiz, giờ chắc em đang ở trường, bao giờ tan học tôi phải gọi ngay cho em mới được.
Hôm nay quyết định tôi sẽ nói cho em tin tình cảm của tôi là thật lòng....
« Trước1...192193194195196...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

pacman, rainbows, and roller s