XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Mình đã cố không nghĩ mà sao lại nghĩ đến rồi. Mình sắp xếp lịch học kín mít luôn để khỏi nghĩ vẩn vơ nữa nhưng sao vẫn khó tập trung vậy. Điên mất thôi, đau đầu quá đi à.
* * * * * *
Mệt mỏi, vẫn là anh trong tâm trí tôi. Mặc dù tôi không để bất cứ thời gian nào rảnh rỗi mà tôi vẫn nhớ anh. Chết mất thôi, tôi biết làm sao để khỏi nhớ anh bây giờ. Tôi đã học suốt ngày suốt đêm, thậm chí còn chẳng mất thời gian để ăn vậy mà không có giây phút nào là không nghĩ đến anh. Hic, cứ sống thế này chắc tôi chết mất. Mệt cả về thể chất lẫn tinh thần, huhu, ai cứu tôi với TT- TT
HAO DU’ S POV (3)
Ngày thứ ba không về nhà, thấy trong lòng cứ khó chịu làm sao. Chắc tại ở kí túc xá chẳng có ai suốt ngày làm mình bực bội nên mới có cảm giác này. Haiz, lại còn thấy lo cho cô ta nữa, chán quá, đã đi học suốt ngày mệt mỏi rồi, trong đầu cũng không được yên.
Ở đây một mình, Tiểu Giang thì không sang chăm sóc tôi được, cô ta cũng không ở đây. Học nhiều quá cũng thấy mụ mị hết cả đầu óc, haiz. Ước gì có ai nấu cơm cho mình ăn TT- TT.
* * * * * *
Lại một ngày nữa không có Hạo Du ở nhà, tôi cứ bước vào cửa là lại nhớ anh đến cồn cào ruột gan, nhớ không làm sao mà chịu được. Sao tôi lại cứ thế này chứ, đã bảo không nghĩ đến anh nữa cơ mà. Hôm nay tôi cố tình đi qua lớp Hạo Du để được nhìn thấy anh, thế mà không thấy anh ở trong lớp. Không biết có phải anh bị làm sao mà nghỉ học không vậy, mà sao tôi lo cho anh đến thế. Nhưng mà tôi cũng không thấy Tú Giang đâu, chắc là hai người tranh thủ ở bên nhau rồi chứ anh có sao đâu.
Haiz, mọi chuyện cứ như thế này, chắc tôi không thể chịu nổi được thêm nữa. Tôi phải làm sao bây giờ. Lẽ nào, em sẽ phải bỏ cuộc sao anh?
HAO DU’ S POV (4)
Ốm rồi, vì cứ lao đầu vào học, không quan tâm đến sức khỏe nên bây giờ mới bị ốm đây, vậy mà chẳng có ai chăm sóc cả, tủi thân quá, hic hic. Nếu mà có cô ta ở đây thì…Hôm nay mình mệt kinh khủng, sốt nằm trên giường cả ngày chẳng làm được cái gì. Thế mà phải tự dậy úp mì tôm ăn để còn uống thuốc, hic. Mệt quá đi thôi, mình có nên về nhà không đây?
SĂN SÓC
Chưa bao giờ, tôi lại thấy anh dịu dàng với tôi đến như vậy.
Đã là sáng thứ năm tôi ngủ dậy mà không có anh ở nhà. Sáng nay, tôi ra khỏi phòng rồi cứ đứng tần ngần trước cửa phòng anh mãi, tưởng như anh đang ở trong. Rồi mới thấy mình ngớ ngẩn làm sao, anh có ở nhà đâu cơ chứ, anh đến kí túc xá ở đã bốn hôm nay rồi.
Giờ ra chơi, thay vì chạy “tung tăng” dưới sân trường, tôi nằm trên bàn, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, gió đông hôm nay thổi lạnh quá, không biết đi học anh có mặc ấm không? Haiz, mà tôi lo làm gì chứ nhỉ, Hạo Du đã có Tú Giang bên cạnh rồi, anh ấy có cần tôi quan tâm bao giờ chứ. Hơn nữa, tôi…cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, chắc tôi sẽ phải từ bỏ thôi, chắc anh chẳng bao giờ trở về nhà sống với tôi nữa. Nhưng…không lẽ, hôn nhân này của tôi đến đây là kết thúc sao TT- TT
- Tiểu Minh, sao lại uể oải rồi.
Là Tiểu Phần. Tôi liền ngồi dậy và nhìn cô ấy, cười gượng:
- Mấy hôm nay học bài chăm chỉ quá nên hơi mệt.
- Hì, học thì cũng vừa thôi, coi chừng ốm đấy nhé. – Tiểu Phần như đang trách tôi.
- Ừ, tớ biết rồi mà, Tiểu Phần yên tâm, hì hì.
- Mà dạo này thấy Tiểu Minh ít nói thế, hic, ra chơi cứ ngồi một mình hoài. Có chuyện gì hả?
Tiểu Phần nói rồi nhìn tôi, mặt rất nghiêm trọng. Tôi xua vội tay:
- Gì đâu mà ít nói chứ, vẫn “bắn” liên tục đấy thui, hi.
- Haiz, thôi được rồi, tạm tin đấy nhá. Thôi vào lớp rồi, Tiểu Phần về chỗ đây. Tiểu Minh nhớ giữ sức khỏe đấy, học vừa thôi, hihi.
Tôi nhìn Tiểu Phần, gật đầu rồi lại nằm xuống bàn. Thấy mệt mỏi quá, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.
* * * * * *
- Tiểu Minh, Tiểu Minh…
Đang định vào thang máy chuẩn bị đi về thì tôi nghe thấy tiếng Tú Giang gọi tôi. Nhìn cô ấy có vẻ đang vội vã lắm. Tôi liền đứng lại chờ cô ấy đến nơi rồi lại cười gượng.
- Tiểu Minh, may quá, cậu đây rồi, ra đây với tớ một tí đi.
Nói rồi, cô ấy kéo luôn tay tôi đi, không kịp để cho tôi hiểu lý do nữa:
- Đợi, đợi đã, Tú Giang. Mình đi đâu vậy. – tôi thở dốc.
- Sang kí túc xá nam với tớ.
- Kí…kí tức xá nam? – tôi ngạc nhiên.
- Hì, Hạo Du bảo là tiện cho việc học tập nên chuyển đến kí túc xá nam ở ba, bốn hôm nay rồi.
- Vậy…vậy à. – điều này thì tôi biết lâu rồi mà – nhưng có chuyện gì mà sang đấy?
- À, anh ấy mấy hôm ở trường, học liên miên nên bây giờ ốm luôn rồi, hôm qua còn sốt phải nghỉ học. Tớ định sang bảo anh ấy nên về nhà, có người chăm sóc chứ ở đây thì…
- Ơ, gì cơ, Hạo Du bị ốm á, có sao không thế? – lo lắng, sốt sắng một hồi, tôi mới nhận ra khuôn mặt ngạc nhiên của Tú Giang – à…à…sao cậu không ở lại mà chăm sóc anh…, à cậu ấy.
- Hic, tớ cũng bận đi học suốt mà, bố mẹ tớ hôm trước lại về nữa. Vả lại, cứ sang kí túc xá nam hoài cũng đâu có được, phải không nào?
- Ừ…ừ, thế Tú Giang đi thôi, rủ tớ làm gì chứ, hic.
- Hì, đi một mình qua đó ngại lắm. Đi với tớ một tý thôi, nhé, nhé!
Nhìn bộ dạng làm nũng vô cùng đáng yêu của Tú Giang kia, ai mà nỡ không từ chối chứ. Tôi liền gật đầu. Tuy rằng đã phần nào nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi cũng nhớ và lo lắng cho anh lắm.
[...">
- Hạo Du, anh yêu!
Tú Giang gọi to rồi nhảy lên giường ôm lấy ngay Hạo Du trước mặt tôi. Tôi vội quay mặt đi, lúng túng bảo Tú Giang đứng ngoài cửa. Chờ ở bên ngoài, tôi nghe rõ nhưng gì hai người nói chuyện với nhau.
Tú Giang: Anh yêu, anh vẫn sốt à?
Hạo Du: Hì, không sao, anh đỡ nhiều rồi, giờ này mà em vẫn chưa về sao, gần mười hai giờ rồi, về kẻo bố mẹ lại trách bây giờ.
Tú Giang: Hic, em lo cho anh chứ sao. Hay là anh về nhà đi, còn có người chăm sóc, chứ cứ thế này thì…
Hạo Du: Nhưng mà…
Tú Giang: Nhưng nhị gì. Nhá, anh nghe em về nhà đi, anh ở đây em chẳng đến thường xuyên được, không có ai chăm sóc anh, em lo lắm. Đi, nhé!
Hạo Du: Hì, ừ, được rồi, vợ yêu của anh nói thế thì anh phải nghe thôi.
Tú Giang: Hihi, ngoan lắm, vậy mình về thôi anh.
Hạo Du: Ngay bây giờ á?
Tú Giang: Vâng, về luôn bữa trưa chứ, nào sắp đồ đi, mình cùng về.
Hạo Du: Vậy, chờ anh tí, hì hì.
Nghe đến đây, không hiểu sao tôi cứ thấy buồn buồn. Tôi lặng lẽ ra ngoài rồi về nhà trước.
* * * * * *
Tôi bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vội xem đồng hồ. Mấy hôm mệt nên ngủ từ lúc đi học về, đã hơn năm tiếng rồi, giờ đã là năm rưỡi. Tôi uể oải ngồi dậy rồi đi xuống nhà, bỗng nhìn thấy Hạo Du đang nằm ở sofa kia. Tôi rón rén lại gần anh. Hóa ra anh đang ngủ. Thấy anh nằm không có chăn, tôi liền chạy lên phòng mang chăn xuống để đắp cho anh. Nhìn anh ngủ ngon quá, đẹp thật, như thiên thần vậy. Lúc anh ngủ trông anh thật hiền làm sao, chẳng như khi anh đối xử lạnh nhạt với tôi. Tôi vô thức đưa tay lên và chạm vào má anh. Mềm quá. Bỗng anh giật mình tỉnh giấc, tôi vội thu tay vào nhưng hình như anh đã nhìn thấy rồi. Anh nhìn tôi, đôi mắt có vẻ rất giận dữ, nhưng lại không nói gì. Thế là tôi lại buồn bã quay người đi lên phòng, sợ lại nghe tiếng anh mắng lắm. Ngồi trong phòng một mình, tôi vừa buồn vừa vui, cảm xúc lẫn lộn. Hạo Du về là tốt rồi, nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ rồi cơ mà, nhìn thấy anh rồi mói biết chẳng thể nào mà có thể thôi không yêu anh được…
Ngồi trên giường miên man trong cơn suy nghĩ, thấy đồng hồ đã chỉ số bảy, tôi mới ra khỏi phòng. Vừa bước ra đến cửa, tôi đã nghe giọng anh từ phòng bên:...
« Trước1...1718192021...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ