NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chợt, mẹ đưa tay nắm lấy tay tôi.
- Mẹ… – tôi ngạc nhiên cất lời.
- Hạo Du, con là con trai ngoan của bố mẹ, bố rất thương con, con đừng vì chuyện đó mà giận ông ấy, con nhé.
- Mẹ, chuyện ấy đã xảy ra lâu lắm rồi, mẹ còn nói đến làm gì. Con cũng nói rồi, con không giận bố đâu.
- Bố rất thương con, mẹ chỉ sợ con nghĩ là ông ấy ghét bỏ con nên mới làm như vậy. Con biết không, mỗi khi đánh con xong, ông ấy đều khóc. Bao nhiêu năm bôn ba thương trường hiểm ác đã đào tạo bố con là một người mạnh mẽ và cứng rắn thế nào, chắc con hiểu. Từ khi lấy mẹ, mẹ chỉ thấy một lần duy nhất bố con khóc, đó là trong đám tang của bà nội con. Vậy mà vì thương con, ông ấy đã phải khóc rất nhiều. Con cũng biết, bố Tiểu Minh là bạn rất thân của bố con, thậm chí đã giúp bố con rất nhiều lần. cũng chỉ vì mối quan hệ thân thiết hơn cả anh em ruột thịt giữa bố và bố con bé nên bố mới muốn kết thông gia với nhà ấy, ông cũng mong muốn con thay ông trả nghĩa cho gia đình họ bằng cách mang lại hạnh phúc cho đứa con gái duy nhất của họ. Đến khi gia đình họ đến đây, tức giận đòi chấm dứt quan hệ thông gia vì con gái họ không được hưởng hạnh phúc như họ đã kì vọng, lại còn cắt cổ tay tự tử, bố con đã cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn với nhà đó. Ông ấy còn rất thất vọng vì con nên khi thấy con không nghe lời, không chịu đến xin sự tha thứ của con bé, bố con lại càng thêm tức giận. Mỗi lần nhìn thấy con đau đớn quá mà ngất đi, ông ấy lại vô cùng xót xa, ông ấy tự dằn vặt mình rất nhiều, cũng nói với mẹ là tại sao từ trước đến nay con luôn nghe lời mà lần này lại cứng đầu đến vậy. Bố con yêu thương con nhiều như vậy, bố mẹ cũng chỉ có mỗi mình con, con đừng trách ông ấy nhé!
- Vâng, con biết mà mẹ, con không trách bố đâu.
- Ừ, mẹ chỉ mong con như vậy, con lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ, ngoan lắm.
Mẹ vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho tôi, mắt bà rưng rưng tưởng chừng như nước mắt sắp trào ra. Tôi vội nắm chặt lấy tay bà:
- Mẹ à, cho dù thế nào, con cũng vẫn rất tôn trọng và luôn yêu quý bố mẹ. Mẹ đừng bận tâm đến chuyện đấy nữa.
- Cám ơn con, cám ơn con.
Mẹ tôi hình như còn xúc động hơn cả vừa nãy, tôi nhìn mẹ như vậy chỉ biết thở dài, lặng lẽ ăn cơm. Mẹ tôi đã kể chuyện này không biết bao nhiêu lần, bất cứ khi nào có hai mẹ con ở nhà là mẹ tôi lại kể. Mẹ tôi, từ chuyện lần đó, đã trở thành một người phụ nữ mau nước mắt và nói nhiều (?!!). Tôi biết sự thay đổi của bà cũng vì quá thương yêu bố và tôi nhưng mà vẫn chưa thích ứng nổi. Thật là, tôi đã nói là tôi đã quên chuyện đó và không hề giận bố mà mẹ tôi cứ nói đi nói lại, đến mức tôi thuộc cả những gì bà nói rồi.
- Hạo Du, con ăn nhiều vào, cá mẹ tự tay chọn và rán cho con đấy. Con thích ăn cá lắm mà.
- Dạ vâng, con cám ơn mẹ.
- Đây nữa, con phải ăn nhiều vào, con gầy lắm đó, biết không.
- Vâng.
Tôi lý nhí trong miệng. Bát tôi đầy thức ăn luôn mà quả thực tôi không ăn nổi. Đợt đó, do bị bỏ đói lâu ngày, nên cho dù bây giờ đã trở lại bình thường, tôi ăn vẫn không thấy ngon miệng, mà chỉ ăn một ít thôi cũng thấy no lắm rồi. cũng chính vì thế, tôi đã bị sụt cân rất nhiều, mà dù có cố ăn vẫn không béo lên nổi. Nhiều lúc nhìn thấy thân thể gầy gò chẳng hề…hấp dẫn của mình, tôi lại thấy chán kinh khủng. May mà cái mặt cũng không có gì “biến đổi”.
- Hạo Du, con ăn đi chứ, đừng có ngồi nhìn mãi như thế. Bác Lan phàn nàn với mẹ là thức ăn hôm nào cũng đổ đi rất phí phạm đấy, còn nói mỗi bữa con chỉ ăn có nửa bát, nhiều lắm là một bát. Con ăn như vậy lấy sức đâu mà học chứ. Mẹ biết từ khi đó, con ăn không vào, nhưng cũng ráng mà ăn nhiều vào. Nhìn con gầy như thế, mẹ rất xót xa.
- Dạ vâng, con biết rồi ạ, con sẽ cố. – tôi khẽ mỉm cười.
- Mà Hạo Du này…
- Gì vậy mẹ? – thấy mẹ gọi, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn.
- Ừm, con bảo con sắp chuyển về căn nhà ấy ở hả?
Căn nhà ấy mà mẹ nói, chính là căn nhà trước kia tôi với Tiểu Minh cùng chung sống. Lúc bên nhà Tiểu Minh muốn cắt đứt quan hệ thông gia với nhà tôi, ngôi nhà đó vốn đứng tên tôi nên bố mẹ vẫn giữ lại và cho người đến lau chùi quét dọn thương xuyên, còn…chăm cho Hạo Minh ăn. Đợt sau khi ra viện, tôi vì phải lao ngay vào học tiếp chương trình lớp mười (tôi chưa học xong chương trình học kì II) nên rất bận rộn và khó khăn. Rồi hè năm đấy, tôi cũng phải học suốt ngày suốt đêm để bù lại kiến thức, rồi khi vào lớp mười một, tôi còn phải thi cử các loại… Vì nghỉ học quá lâu nên kiến thức phần nào cũng bị mai một, vừa học kiến thức mới vừa ôn lại rất vất vả, sức khỏe tôi lại chưa hồi phục lại hoàn toàn nên dù đến trường hay đi bất cứ đâu, tôi cũng có người ở bên cạnh chăm sóc, hỗ trợ. Chính vì điều này, tôi không có bất kì thời gian riêng tư và rảnh rỗi nào để đi tìm Tiểu Minh cả, cho dù rất muốn biết em bây giờ thế nào, và còn muốn biết…lí do vì sao em bỏ tôi nữa. Bố mẹ tôi thì không muốn nói cho tôi nghe bất cứ chuyện gì về Tiểu Minh, vừa sợ tôi lại chịu đau khổ một lần nữa, vừa lo tôi nghĩ đến em thì không thể trở lại được guồng quay của học tập.
Bây giờ sức khỏe đã trở lại bình thường rồi, tôi muốn trở về căn nhà cũ và quyết định sẽ đi tìm Tiểu Minh. Tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày nào, tôi không thể chấp nhận mất em đơn giản và dễ dàng như vậy sau từng đấy khó khăn được.
- Dạ vâng, con sẽ về đó ở. Dù sao chỗ đó cũng gần trường con học hơn ở đây.
- Con định ở đó một mình sao, không có ai chăm sóc cho con, làm sao mà mẹ yên tâm được.
- Mẹ, con đã 20 tuổi rồi, con đâu phải là một đứa trẻ nữa, con có thể tự chăm sóc bản thân mà.
- Thôi được rồi, mẹ tin tưởng con. Nhưng…mẹ có một điều muốn hỏi con…
- Gì hả mẹ?
- Con trở về căn nhà đó, có phải vì con chưa quên được con bé không?
2.30 p.m
- Vợ yêu, em không nhanh lên là sẽ bị muộn học đó. – Đình Phong đứng bên ngoài gọi lớn.
- Dạ vâng, em ra ngay đây.
Đây là cuộc nói chuyện quen thuộc giữa tôi và Đình Phong, anh đang ở ngoài chờ đưa tôi đến trường mà. Còn tận ba mươi phút nữa mà cứ cuống hết cả lên. À, phải rồi, chiều nay Đình Phong cũng phải đi học nữa. Học sinh ưu tú như anh thì không thể đến muộn được.
Tôi quàng vội túi xách rồi chạy ra cửa đi guốc, hớt ha hớt hải mà miệng vẫn cười toe:
- Em xong rồi đây.
Những tưởng Đình Phong thấy tôi đã ra được đến cửa rồi thì phải mừng lắm chứ. Nào ngờ…anh nhìn tôi cau có, hai bên lông mày chau lại, rõ là đang tỏ vẻ không hài lòng.
- Vợ yêu, anh chẳng phải đã bảo em…
- Em biết rồi, biết rồi mà. Lần sau em sẽ không lề mề thế này nữa. – tôi nhanh nhảu tiếp lời, vẫn cười tươi.
- Không phải. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không thích vợ yêu của mình mặc váy đi học cơ mà.
Hóa ra là như vậy. Tôi nhăn mặt.
- Tại sao?
- Trời lạnh. – Đình Phong đáp tỉnh queo – em vào thay đồ đi, rồi mình đi không muộn.
- Thôi được rồi.
Tôi đáp miễn cưỡng rồi lại tháo guốc ra và đi vào thay đồ. Đình Phong chẳng hiểu sao từ khi làm người yêu, anh rất không thích tôi mặc váy đến trường, đến cả đồng phục trường còn không muốn cho tôi mặc (chịu luôn >.<). Tôi hỏi lí do thì anh trả lời thế này đây: mùa hè: em mặc váy sẽ bị đen da đó (mặc dù tôi có bôi kem chống nắng toàn thân); mùa đông: gió lạnh vậy em không thấy sao (mặc dù tôi có mặc áo lông ở ngoài và mặc quần tất); còn mùa xuân và mùa thu hả: anh không thích (>.<). Tại sao anh không thích (tôi lại hỏi), và anh trả lời: thế em cứ phải làm những điều anh không thích mới được hả (>.<). Vậy đấy. Thế là tôi đành ngậm ngùi thay váy ra rồi xách túi đi ra cửa nhanh kẻo Đình Phong chờ lâu....
« Trước1...177178179180181...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru