↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hôm ấy, sau khi trở về từ bệnh viện, tôi bị cảm vì dầm mưa. Một tuần liền, tuy mệt nhưng tôi vẫn cố đi học vì biết mình đã nghỉ học khá lâu. Cuối tuần đó, khi tôi trở về nhà thì nhận được điện thoại của bố, đòi tôi về gấp. Nghe giọng bố rất tức giận, tôi đã đoán ra được mọi chuyện. Hẳn là vì bố biết chuyện tôi với Tiểu Minh.
Đi xe đạp hơn chục cây số, vừa bước vào cửa, tôi đã ăn một phát tát của bố đến chảy cả máu miệng. Tôi vẫn cúi đầu lẽ phép chào ông.
Rồi sau một hồi chất vấn tôi về chuyện Tiểu Minh, bố bắt tôi phải đi xin lỗi em, mong em tha thứ và đón em về. nhưng tôi sao có thể làm thế, em đã bỏ tơi tôi rồi, em đã có tình yêu mới, tôi đâu còn mặt mũi nào mà đến cầu xin tình yêu của em chứ. Thế là bố tôi vốn tức giận, lại thấy tôi không chịu theo lời, ông kéo tôi lên phòng cũ của tôi rồi đóng cửa, bắt tôi quỳ xuống đất. Chiếc roi mây không biết được bố tôi chuẩn bị sẵn từ bao giờ được ông dùng để trừng phạt tôi.
Tiếng roi mây quật vào người vang lên vun vút, roi chạm đến đâu, máu bật ra đến đấy. Ông vừa đánh tôi vừa không ngừng chử i mắng và trách móc tôi. Tôi đau, nhưng không kêu la, cũng không van xin ông, nhưng tôi khóc.
Không phải vì đau, mà vì tôi giận mình quá. Roi mây liên tục giáng xuống người tôi, máu chảy thành giọt, thành vũng. Bố trách tôi tại sao lại làm khổ Tiểu Minh, tại sao tôi không thương yêu em như ông muốn, tại sao phải để đến nỗi em tự tử vì tôi… Tôi thấy thương em, hận mình, và tôi khóc.
Bố tôi dừng đánh khi tôi ngã xuống đất và không thể dậy được, mắt tôi cứ mờ dần đi rồi nhắm hẳn. Khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân đau đớn vô cùng, xung quanh là bốn bức tường tối tăm lạnh lẽo. Tôi lê thân vào một góc tường rồi nằm luôn ra đấy, nước mắt cứ trào ra vô định khi tôi gọi tên Tiểu Minh. Tôi nhớ em, nhớ đến điên dại. Cả đêm, tôi cứ nằm khóc và gọi tên em, tự tưởng tượng ra em đang vui vẻ bên người con trai khác, tim tôi lại đau đớn gấp trăm, gấp nghìn lần nỗi đau từ những vết thương đang rỉ máu mang lại.
Tôi nằm ở đó rất lâu, xung quanh toàn một màu đen nên chẳng rõ ngày hay đêm. Tôi loạng choạng từng bước đi khó nhọc ra phía cửa, nơi có tí ánh sáng chiếu vào. Cửa bị khóa, vậy là tôi bị nhốt rồi. Cảm giác đau tê dại mất dần, thay vào đó là tôi bắt đầu cảm thấy đói. Cái đói làm mắt tôi không thể nhìn rõ cái gì nữa, lại thêm mất máu. Tôi lại men theo tường về chỗ cũ ngồi, lại nghĩ đến Tiểu Minh, tim tôi như muốn vỡ òa theo nỗi nhớ.
Tôi lại ngất đi. Rồi khi tỉnh lại là khi cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào chưa đầy hai phút rồi lại bị dập tắt. Bố tôi mang roi mây vào, và lại tiếp tục trút giận lên người tôi. Tôi cố quỳ theo lời ông, hứng chịu cơn mưa đòn roi. Máu lại bật ra từ những vết thương cũ và vết thương mới. Bố vẫn bắt tôi phải đến xin sự tha thứ của Tiểu Minh, ngay cả phải cầu xin em. Vừa nhắc đến Tiểu Minh, trái tim tôi lại đau thắt lại. Tôi đã làm em phải khổ thì sao dám đến gặp em nữa chứ. Thế là tôi lắc đầu, bố lại càng thêm tức giận, lại đánh mạnh hơn. Lần này, trước khi ngất, tôi lùng bùng nghe thấy bố nói sẽ bỏ đói tôi và còn đánh tôi đến khi nào tôi biết vâng lời thì thôi. Đúng là cả ngày hôm đó, tôi không được cho ăn bất cứ thứ gì, may mà còn có nước.
Tôi nằm lả đi, mắt mở cũng như nhắm, không thấy được gì cả. Trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ được đến duy nhất khuôn mặt của em. Tiểu Minh lại cười rất rạng rỡ, nụ cười mà lâu lắm rồi tôi không được thấy. Tôi lại nhớ em, lại gào thét tên em trong vô vọng.
Nằm một chỗ không cử động, vì mỗi khi cử động là máu lại chảy ra, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc. Mẹ đang cầu xin bố. Tôi khóc. Bố tôi không phải con người nhẫn tâm, nhưng ông rất gia trưởng và nghiêm khắc. Một khi ông đã nói thì không có điều gì có thể thay đổi được ý ông. Nghe thấy mẹ khóc gọi tên tôi, tôi thương mẹ vô cùng. Tôi cố gắng lết người ra cửa để trả lời mẹ. tôi nói tôi không sao cả, tôi không đau, cũng không đói, bảo mẹ không phải lo cho tôi, cũng đừng cầu xin bố, tất cả là lỗi của tôi, tôi đáng bị trừng phạt. Rồi mẹ cũng thuyết phụctôi nghe theo bố, nhưng tôi nói tôi không thể.
Rồi những ngày sau đó, bố vẫn tiếp tục dùng roi mây đánh tôi. Tôi lúc này chỉ có thể nằm cho ông đánh, tôi vẫn ý thức được nhưng mắt tôi thì cứ nhắm nghiền. Bố đánh xong rồi, tôi lại lê cái thân bê bết máu vào trong góc. Vẫn nhớ Tiểu Minh đến quay cuồng, tôi gọi tên em nhưng chỉ rên rỉ được những tiếng ngắt quãng vì yếu quá rồi. Tôi chỉ uống nước, chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu.
Rồi đến hơn một tuần bị đánh đập, nỗi đau về thể xác và tinh thần sâu sắc khiến tôi xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Tôi bắt đầu lẩm bẩm những gì mà chính tôi bây giờ cũng không hiểu. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi cùng cực khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và có tiếng chân người, cứ nghe thấy hai tiếng ấy là tôi lại ôm đầu, miệng không ngừng rên rỉ van xin: đừng đánh tôi…đừng hành hạ tôi nữa… Tôi không nhận ra ai, kể cả mẹ, bất kì ai chạm vào người tôi, đều bị tôi đẩy ra, thậm chí là làm họ bị thương. Tôi sợ hãi ngồi trong góc tự ốm lấy thân mình, còn nhiều lúc tự cào cấu mình đến toạc máu vì không còn kiểm soát được hành vi của mình nữa. Tôi không ăn được, cứ ăn là lại nôn. Thân thể tôi bây giờ chỉ còn da bọc xương, nhưng chi chít những vết roi, máu khô rồi, chỉ cần tôi cử động mạnh là lại rách toạc.
Tôi được đưa vào viện trong tình trạng như thế. Bác sĩ phải liên tục tiêm thuốc an thần cho tôi để chữa trị vết thương ngoài da trước, nếu không khi chúng được băng bó, bôi thuốc, tôi lại làm chúng rách ra, bật máu. Rồi sau khi chữa trị xong, những vết roi chỉ còn lại sẹo, tôi mới được chữa trị về mặt tinh thần. Tôi bị mắc trầm cảm nặng, tôi sợ tiếp xúc với tất cả mọi người, sợ bóng tối, nhưng tôi vẫn nhớ đến Tiểu Minh, vẫn gọi tên em trong hoảng loạn. Đôi khi tưởng tượng ra Tiểu Minh trước mặt, tôi còn định nhảy ra ngoài cửa sổ, may mà có y tá phát hiện kịp thời.
Cuộc sống của tôi trải qua hai năm tối tăm và đau khổ như thế. Cuối cùng, nhờ sự tận tâm của các bác sĩ; sự động viên, khích lệ yêu thương của bố mẹ tôi mới lấy lại được cuộc sống cân bằng, tôi mới có thể đi học bình thường được. Đó quả thực là quãng thời gian khủng khoảng và kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi.
Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ và một phần là nghe mẹ kể lại!
- Hạo Du, con sao thế, sao tự dưng lại thừ người ra như thế.
Thấy mẹ lay người tôi, gọi dịu dàng, tôi mới trở về thực tại. Khẽ nở một nụ cười, tôi bảo mẹ:
- Con không sao ạ. Thôi còn lên phòng thay quần áo ạ.
- Ừ, con mau thay đồ rồi xuống ăn cơm kẻo đói.
- Vâng.
Tôi khẽ gật đầu rồi khoác cặp luôn lên phòng. Căn phòng bây giờ cả ngày cả đêm đầu được bật đèn sáng trưng. Nói gì thì nói, tuy tôi đã lấy lại được cuộc sống bình thường, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi không gian tối tăm với bốn bức tường lạnh lẽo, nồng nặc mùi máu khi đó. Mà không riêng gì phòng tôi, căn nhà lúc nào cũng phải để đèn sáng, phòng tôi khi không cần thiết, tôi cũng mở toang cửa. Có lần bác Lan (bác giúp việc nhà tôi) đi ngủ trước mà đóng cửa tắt đèn tối thui, tôi đi học về muộn đã sợ hãi đến nỗi không dám lên phòng, ngồi run rẩy một góc rồi còn ngất xỉu. Sau lần đó, bác Lan cũng hiểu và không bao giờ tắt đèn khi đi ngủ nữa.
Chuyện tôi sợ bóng tối như vậy, chỉ có duy nhất bác Lan và tôi biết, tôi sợ nói ra, bố mẹ biết rồi lại phiền lòng
Ngồi ăn cơm với nhau, tôi với mẹ cũng không nói gì nhiều, cứ lặng lẽ ăn rồi gắp thức ăn cho nhau....