NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tiểu Minh à, tớ có một chuyện muốn nói với bạn.
- Lại…chuyện gì…nữa?
Lần này mới thấy Tiểu Minh lên tiếng với giọng rất nhẹ.
- Bạn biết không, khi nãy ôm bạn…tớ thấy…Đình Phong…khóc…
- …
- Anh ấy chắc sợ tớ nhìn thấy nên sau khi có một giọt nước mắt rơi ra đã vội gục ngay đầu xuống vai bạn. Vai anh ấy cứ rung lên bần bật, nhìn đáng thương lắm. Bạn biết không, khi một người con trai phải đổ lệ, là khi anh ta cảm thấy đau đớn đến tột cùng, nỗi đau không thể chứa đủ trong tim nữa nên mới hóa thành nước mắt rơi ra ngoài…
- …
- Chắc bạn không biết đâu, khi ngủ…bạn toàn ôm Đình Phong và…gọi anh ấy là Hạo Du, còn bảo anh ấy đừng rời xa bạn. Thử hỏi, sao anh ấy không đau đớn cho được…
Tiểu Phần nói rồi lại lấy hơi để nói, trái tim dường như có gai nhọn bao quanh. Nhưng nãy giờ sao chỉ nghe thấy có mỗi Tiểu Phần nói, hoàn toàn không có tiếng của Tiểu Minh. Tiểu Phần vội ngẩng mặt lên, thì thấy Tiểu Minh đang khóc, cắn chặt môi để khóc không thành tiếng khiến môi cô từ hồng chuyển sang màu trắng nhợt nhạt đến trong suốt. Tiểu Phần mới kéo Tiểu Minh dựa đầu vào vai mình, cô vừa vỗ lưng Tiểu Minh vừa nói:
- Tiểu Minh à, những ngày qua nhìn Đình Phong chăm sóc lo lắng cho bạn đến phờ phạc, tớ thấy rất thương anh ấy. Mỗi khi bạn khóc, tớ thấy mặt anh ấy lại xuất hiện nhiều nét đau khổ hơn, rồi khi bạn ôm anh ấy mà tưởng nhầm là Hạo Du, anh ấy dù buồn lắm nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy bạn, vì biết bạn sợ cô đơn. Rồi đến hôm nay, anh ấy đã phải ngồi yên gần tám tiếng đồng hồ để bạn ôm, lúc anh ấy mỏi quá không chịu được, định nhờ tớ đỡ bạn hộ nhưng mới bước được một chân xuống giường, bạn đã ôm chặt lấy anh ấy mà khóc: “Hạo Du, đừng bỏ em…”. Bao nỗi đau như vậy, nếu không phải là người vô cùng yêu thương bạn thì sao có thể gánh chịu được chứ.
- Tiểu Minh à, bạn đừng làm Đình Phong đau khổ hơn nữa. Trên đời này, ngoài bố bạn ra, bạn không tìm được người con trai nào yêu bạn nhiều hơn anh ấy đâu.
Nghe Tiểu Phần nói xong, Tiểu Minh chủ động gỡ tay bạn cô ra rồi ngồi dựa lưng vào tường, vẻ mặt như đang suy tính điều gì.
Tiểu Phần ngồi yên chờ đợi xem Tiểu Minh định nói gì. Nhưng chờ một lúc, Tiểu Minh vẫn ngồi yên, đăm chiêu suy nghĩ điều gì mà Tiểu Phần không sao đoán được.
Hồi lâu mới thấy Tiểu Minh lên tiếng. Cô nói một câu dường như…chẳng liên quan gì đến vấn đề đang được nói tới:
- Tiểu Phần, cho tớ mượn một tờ giấy với một cây bút với, bút bi ý.
- Một cái bút với một tờ giấy? Bạn định làm gì vậy? – Tiểu Phần vừa nhanh taylấy cho Tiểu Minh vừa hỏi, cũng may cô có mang cả cặp sang, mà không biết Tiểu Minh định làm gì với chúng.
Nhận những thứ mình cần từ tay Tiểu Phần, Tiểu Minh vẫn cứ im lặng, ra vẻ bí hiểm làm Tiểu Phần không khỏi tò mò, cô cứ “quanh quẩn” bên cạnh Tiểu Minh, khuôn mặt đầy vẻ háo hức mà không biết trong lòng Tiểu Minh đang đau đớn cứ như có hàng vạn cây kim xuyên thấu, thực sự là vô cùng đau đớn vì cái thứ Tiểu Minh viết đây, sẽ khiến cho cô không bao giờ được vin vào mối quan hệ vợ chồng giữa cô với Hạo Du mà đòi hỏi cậu quan tâm đến cô nữa.
Tiểu Minh nắn nót viết từng chữ “ĐƠN LI HÔN” mà nước mắt cứ rơi lã chã xuống tờ giấy. Cô cũng không ngờ là mình lại đau lòng như thế sau khi đã suy nghĩ kĩ về việc này. Cô đã dặn lòng là không được khóc nhưng…nhưng…
Tiểu Phần ngồi kế bên cũng hết sức sửng sốt, cuối cùng thì Tiểu Minh cũng quyết định…, vậy là cô đã giúp được Đình Phong rồi, nếu Tiểu Minh đã viết đơn li hôn thế này, hẳn là sẽ chấp nhận tình cảm của Đình Phong, thật là tốt quá rồi.
Thực ra là đâu có tốt gì đâu chứ. Tiểu Phần nhìn thấy Tiểu Minh khóc đáng thương như thế làm sao có thể vui vẻ được, cô thấy có lỗi và tự trách mình còn chưa hết. Cô thấy mình mang nợ với cả Tiểu Minh, cả Tú Giang và cả Hạo Du. Chỉ tại cô mà hại Tiểu Minh suýt tìm đến cái chết lần thứ hai, tại cô khiến cho sự lựa chọn của Hạo Du trở thành vô ích, hại Tiểu Minh với Hạo Du không về được với nhau, cô còn khiến cho Tú Giang tội nghiệp, vì để cho Hạo Du với Tiểu Minh có cơ hội được hưởng hạnh phúc nên chấp nhận sang Mĩ du học… Tất cả là tại cô. Tiểu Phần nghĩ rồi lại không thể tin được là mình đã làm bao nhiêu việc xấu xa đó. Nhưng cô cũng vì ý tốt muốn Tiểu Minh được hưởng hạnh phúc trọn vẹn do Đình Phong mang lại. Đình Phong không có lỗi gì cả mà anh cũng phải chịu khổ rất nhiều rồi.
Nhưng…giúp được Đình Phong, làm được cái việc tốt ấy, Tiểu Phần cũng không hề cảm thấy thỏa lòng hay vui vẻ gì. Lí do thì quá rõ ràng rồi, vì cô yêu Đình Phong, tác thành cho anh với một người con gái khác, cô không những không vui mừng gì khi giúp được anh mà còn cảm thấy đau buồn. Ừ, buồn lắm, rất là buồn.
- Tiểu Phần này, tớ cho bạn biết một bí mật nhé! – Tiểu Minh nói vào tai Tiểu Phần như thì thầm.
- Bí mật gì thế Tiểu Minh? – Tiểu Phần cũng nói thầm.
- Tớ với Hạo Du, thực ra…chẳng hề là vợ chồng trên giấy tờ, lễ cưới hay mối quan hệ này…thực chất chỉ là hình thức, là vẻ bề ngoài thôi.
- Vậy…là sao?
- Tớ với anh ấy…đâu đã đăng kí kết hôn.
- Ra là vậy. Cũng phải thôi, hai bạn chưa đủ tuổi mà.
- Tớ biết thế. Nhưng sao vẫn cảm thấy buồn và thất vọng quá.
Tiểu Minh lại vừa nói vừa khóc. Cô nhìn vào tờ “đơn li hôn” đã viết xong mà lòng đau như cắt, đến cả tờ giấy này cũng chỉ là hình thức mà thôi… Cô khóc lên nức nở, nhưng vẫn không dám khóc lớn sợ Đình Phong tỉnh ngủ mất, anh đã vì cô mà mệt mỏi lắm rồi. Cô đã quyết định sẽ báo đáp tình cảm của anh, sẽ cố gắng trở thành người bạn gái tốt của anh.
Bây giờ…cô thấy hận Hạo Du lắm.
3 a.m
Hạo Du đang nằm ngủ trên giường, không hiểu sao tim cậu lại nhói một cái đau đến tận xương tủy. Cậu mở bừng mắt, tay ôm ngực. Một lúc sau thì cái cảm giác ấy cũng biến mất. Hạo Du tự nhủ là tại vì cậu nhớ Tiểu Minh quá nên mới vậy.
Đột ngột tỉnh giấc, Hạo Du thấy khó ngủ nên mới ngồi dậy. Chợt cậu thấy có bóng người đứng bên cửa sổ, ánh trăng hắt vào khiến người đó như được bao bọc bởi một vầng hào quang, huyền ảo mà đẹp đến mê hồn. Hạo Du ngơ ngẩn ngắm rồi tự dưng có một luồng gió lạnh thổi vào khiến cậu bị lôi ngay về thực tại.
Hạo Du liền lên tiếng gọi cô gái đứng bên cửa sổ:
- Tiểu Giang, sao giờ này mà em còn đứng đấy, còn bên phòng anh… Không ngủ được à?
Tú Giang nghe thấy tiếng Hạo Du gọi liền quay người lại.
- Trăng hôm nay đẹp lắm. Em sắp lên máy bay rồi, sợ bên đó không có trăng đẹp như ở đây.
- Hì, ở đâu mà chẳng có trăng chứ.
Hạo Du vừa khẽ cười vừa bước ra khỏi giường. Nếu là khi còn yêu nhau, hẳn cậu sẽ buông một câu đùa thế này: “Em còn đẹp hơn cả trăng rồi còn sợ gì sang bên đó không được ngắm trăng nữa”. Nhưng đấy là nếu, chứ giờ chia tay rồi, Hạo Du sẽ không nói những câu lãng mạn như vậy đâu. Có nói, thì cũng là nói khi cậu ở bên Tiểu Minh của cậu.
Đến bên Tú Giang, cậu vén rèm cửa nhìn ra ngoài thì thấy đúng là trăng đẹp thật, tròn đầy, sáng dịu nhẹ nhàng, nổi bật lên giữa bầu trời đen nhung huyền diệu. Đến biết bao ngôi sao xung quanh dù có muốn tỏa một chút ánh sáng thu hút người nhìn ngắm cũng không thể nào hấp dẫn được bằng những tia sáng mềm mại, tinh khiết từ cái “thứ” tròn vành vạnh kia.
Hạo Du đứng ngắm trăng sao một lúc thì gật gù, đôi mắt to tròn đen láy của Tiểu Minh còn đẹp hơn những ngôi sao kia gấp bội, nụ cười hạnh phúc của em còn tuyệt diệu hơn nhiều thứ ánh sáng mỏng manh trên trời kia, rạng rỡ hơn, tươi đẹp hơn.
Trăng đẹp kia có là gì!...
« Trước1...169170171172173...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog