Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tiểu Phần vừa nói lại vừa nhớ lại lời Tiểu Minh lúc đó.
- Tiểu Phần à, tớ phải làm sao bây giờ chứ, tớ đã định nếu hôm nay Hạo Du không đến thăm tớ, tớ sẽ đồng ý làm bạn gái Đình Phong. Hóa ra là…tớ đã hi vọng vô ích rồi, Hạo Du sẽ không bao giờ đến, không bao giờ, không phải vì anh ấy không biết tớ tự tử mà vì anh ấy có biết cũng không bao giờ đến. Tớ phải làm sao đây Tiểu Phần ơi, thậm chí anh ấy còn định để mặc cho tớ chết, vậy thì tớ còn sống làm gì đây Tiểu Phần ơi, huhu…
- Nhưng đằng nào, Hạo Du cũng không đến, nó còn đang ở bên con nhỏ kia kìa, vậy thì nói như vậy có ích gì chứ hả?
- Sao lại không chứ, Tiểu Minh đang nghĩ là Hạo Du không biết chuyện cô ấy tự tử đấy, anh hiểu không? Nếu em không nói thế, anh nghĩ là Tiểu Minh sẽ vẫn chấp nhận tình cảm của anh vào ngày mai sao? Chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa đâu…
- Cho dù là như vậy, nhưng…để Tiểu Minh phải đau khổ như thế, nhỡ cô ấy lại nghĩ quẩ…
“Xoảng…”
Tiếng đổ vỡ từ đâu đột ngột vang lên làm gián đoạn câu nói của Đình Phong, tiếng thủy tinh vỡ xé toang không khí, cùng lúc xé toang trái tim anh. Nhận ra tiếng vỡ từ phòng Tiểu Minh, anh hốt hoảng, cuống cuồng chạy về phía đó, trong đầu đã ngồn ngộn những âu lo. Tiểu Phần chạy đằng sau cũng lo lắng không kém.
“A…a…a…”
Sau tiếng la thất thanh của Tiểu Phần, máu từ cổ tay trái Tiểu Minh đã bắt đầu nhuốm đỏ đống thủy tinh vỡ dưới sàn, một tay cầm mảnh cốc vỡ cũng đang chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi.
Nhưng rồi dòng chất lỏng đặc sánh ấy cũng bị ngăn lại bởi bàn tay Đình Phong. Anh vừa giữ tay vào vết thương để cầm máu vừa hét lên đầy kinh hãi:
- Mau gọi bác sĩ, nhanh lên…
* * * * * *
9 p.m
- Cô bé vẫn ngủ à?
- Vâng ạ.
- Từ lúc tiêm thuốc an thần đến giờ đã tỉnh lại lần nào chưa?
- Chưa ạ.
- Được rồi, đêm sẽ lại có người đến kiểm tra nhé.
- Bác sĩ, vết thương của cô ấy…?
- Ừm, may mắn là không sâu, cũng không ảnh hưởng gì đến các mạch máu, có lẽ là gây ra trong lúc tâm trí đang hoảng loạn nên mới vậy. Nhưng tôi e rằng nếu có lần sau, có lẽ sẽ không gặp may như vậy đâu. Hãy chăm sóc và trông coi bệnh nhân cẩn thận, đừng để cô bé kích động thêm lần nào nữa.
- Dạ vâng, chào bác sĩ ạ.
Tiểu Phần ra tiễn ông bác sĩ ra khỏi phòng rồi mới đóng cửa, trở lại chỗ ngồi bên giường Tiểu Minh. Cô ấy vẫn cứ ngủ từ trưa đến giờ chưa tỉnh lần nào. Mà cũng có vài lúc mê sảng, Tiểu Minh ôm lấy Đình Phong rồi lại gọi tên Hạo Du, lần này không cười, mà sau mỗi lần gọi là lại thấy nước mắt chảy ra, nhìn đáng thương vô cùng.
- Hạo…Du…Hạo…Du…à…
Những lúc như vậy, Tiểu Phần lại ngẩng lên nhìn Đình Phong xem thái độ của anh thế nào. Nhưng Đình Phong khuôn mặt rất vô cảm, anh dường như không buồn, không lo lắng, không tức giận… Nhưng…đôi mắt sâu thăm thẳm, Tiểu Phần nhìn là biết anh đang đau buồn lắm. Tiểu Phần thấy là lại rất thương anh. Đình Phong đã ngồi yên trên giường cho Tiểu Minh ôm như thế đã rất lâu rồi. Anh cứ ngồi để cho Tiểu Minh ôm rồi cũng ôm lại cô. Mặc cho Tiểu Minh cứ gọi tên Hạo Du mãi, Đình Phong vẫn ngồi thẳng người, không nhúc nhích, cũng không động đậy tí nào. Có lẽ anh mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cố.
- Tiểu Phần à, em đỡ lấy Tiểu Minh giúp anh một tí được không? Người anh…sắp không còn cảm giác gì nữa rồi.
- Dạ vâng, được thôi ạ.
Thấy Đình Phong nhờ, Tiểu Phần vội vàng đứng dậy ngay. Cô đến gần, mới định đỡ vai Tiểu Minh cho Đình Phong bước xuống giường thì chợt thấy Tiểu Minh quàng tay ôm chặt lấy anh, mắt vẫn nhắm nghiền mà giọng sao nghe thảm thiết:
- Hạo Du, đừng bỏ em, đừng rời xa em mà…
Rồi nước mắt từ đâu cứ ồng ộc chảy ra, phủ kín hai bên má Tiểu Minh. Đình Phong thấy vậy, không nói thêm gì đã vội vàng ngồi lại xuống. Anh cũng vòng tay ôm vỗ về cô:
- Ừ, anh không đi đâu cả, anh vẫn ở bên em đây.
Tiểu Minh lúc này lại im thin thít. Cô dựa đầu vào ngực Đình Phong, thiêm thiếp ngủ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tiểu Phần cứ đứng nhìn hai người, vài phút sau mới cuống cuồng lấy khăn ướt lau mặt cho Tiểu Minh khỏi “lớp nước mắt” dày đặc. Rồi cô mới lại yên xuống chỗ.
Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người cô yêu, Tiểu Phần lại càng thêm xót xa. Đình Phong nhìn mệt mỏi lắm, đôi mắt cảm giác như đang mờ dần đi, tối tăm, như màu nước đục. Rồi bỗng một giọt nước trắng từ từ chảy ra từ khóe mi anh. Tiểu Phần sửng sốt đứng bật dậy, chưa kịp định hình giọt nước kia có phải là nước mắt không thì đã thấy Đình Phong gục mặt xuống vai Tiểu Minh, siết chặt hơn vòng tay ôm cô trong khi vai anh đang run lên bần bật.
12 p.m
- Ư…ư…ư…
- A…suỵtttt…
Thấy Tiểu Minh đã tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn xung quanh, Tiểu Phần liền vội vàng bịt miệng Tiểu Minh, sợ cô lại nói thêm gì. Tiểu Phần chỉ vào Đình Phong đang ngồi dựa vào cột giường mà ngủ rồi lại quay ra nhìn Tiểu Minh. Thấy bạn mình đã hiểu, Tiểu Phần mới bỏ tay che miệng Tiểu Minh ra rồi ra hiệu cho cô bước ra khỏi giường. Tiểu Minh liền làm theo lời Tiểu Phần, nhẹ nhàng đi xuống đất.
- Đỡ Đình Phong nằm xuống giường nhé. – Tiểu Phần thì thầm.
Tiểu Minh nghe thấy liền gật đầu rồi cùng Tiểu Phần đỡ Đình Phong nhẹ nhàng nằm xuống. Tiểu Minh còn đắp chăn lên cho anh rồi mới sang giường bên ngồi. Tiểu Phần đứng tần ngần bên giường Đình Phong, thấy anh vẫn nằm yên ngủ mới yên tâm sang chỗ Tiểu Minh ngồi xuống.
Thấy Tiểu Minh đang nhìn lơ đãng, Tiểu Phần mới cầm bàn tay phải của Tiểu Minh, xoa nhẹ lớp băng bên ngoài, nói như trách:
- Tiểu Minh, bạn làm tớ với anh Đình Phong được một phen khiếp sợ. Bạn…chán ghét cuộc sống này đến vậy sao. Tớ biết bạn rất đau khổ vì chuyện Hạo Du, nhưng…trên đời này còn rất nhiều người yêu bạn. Sao bạn không nghĩ đến bố mẹ bạn, cả tớ và anh Đình Phong nữa. Mọi người đều rất cần bạn mà.
Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói vậy chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Cô không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là cô còn có rất nhiều người yêu thương cô, nhưng con tim yêu Hạo Du đã đau đớn đến mức không còn muốn đập nữa. Cô…thực sự muốn chấm dứt cuộc sống này lắm rồi, nhưng sau khi nghe Tiểu Phần trách móc, cô cũng tự thấy mình có lỗi khi hết lần này đến lần khác khiến Tiểu Phần và anh Đình Phong phải lo lắng cho mình, và còn…bố mẹ cô nữa.
- Tiểu Minh, bạn có nghe tớ nói không? Hay bạn nghe rồi mà vẫn không hiểu? Tiểu Minh à, bạn đừng có ngu ngốc như vậy được không, vì Hạo Du mà hai lần tự hủy hoại bản thân mình. Bạn nghĩ sinh mệnh này là của riêng bạn thôi sao, nên bạn có quyền chấm dứt nó? Tiểu Minh, bạn không có quyền đấy đâu, bạn hiểu không? Thân xác này là bố mẹ bạn cho bạn, bạn không thể chỉ vì Hạo Du mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Bạn như thế là bạn ích kỉ lắm, bạn biết không. Bạn có nghĩ tớ đau lòng lắm không khi thấy bạn như vậy, cả anh Đình Phong nữa, cả hai bọn tớ đều rất yêu thương bạn, còn bố mẹ bạn nữa, hai bác sẽ sống thế nào khi không có bạn chứ. Bạn đừng làm những yêu bạn phải đau đớn hơn nữa…
Tiểu Phần nói rồi xúc động đến nỗi nước mắt sắp trào ra đến nơi, may mà cô đã kìm nén lại được. Hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, Tiểu Phần nhìn lên Tiểu Minh thì thấy Tiểu Minh cũng đang rất buồn, nước mắt đã ngân ngấn đầy ắp, chỉ cần một cái chớp mắt là nước đã có thể trào ra thành dòng. Nhưng Tiểu Minh ngồi giữ vẻ mặt như thế rất lâu mà không chớp mắt. Đến Tiểu Phần cũng không thể biết được Tiểu Minh đang nghĩ gì nữa. Thấy Tiểu Minh cứ im lặnh mà giữ yên những nét buồn rầu trên khuôn mặt, Tiểu Phần lại cúi mặt xuống giường mà tiếp tục nói....
« Trước1...168169170171172...255Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ