↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hạo Du…đang ngả vào người Đình Phong, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi cứ đứng sững cho đến khi nghe thấy tiếng gọi như quát lên của Đình Phong:
- Này, đứng đấy nữa, lại đây giúp anh coi. Tên này bị gì rồi, aizz…
Lúc này tôi mới luống cuống chạy lại gần. Đúng là nhìn mặt Hạo Du rất lạ, mồ hôi ướt đẫm trán và tóc. Môi lại trắng bợt. Tôi đưa liền tay lên trán cậu ấy, nóng quá, ra là bị sốt nên mới ngủ mê mệt như thế.
- Cậu ta bị cái quái gì vậy.
- À, sốt anh ạ, chắc là bị cảm, hoặc gì đó.
- Làm gì với cậu ta bây giờ. Nhỡ đang thay đồ cho vịt con mà nó tỉnh lại… Thôi được rồi, anh sẽ cho nó ra ngoài, em thay đồ cho Tiểu Minh nhẹ nhàng nhé.
Đình Phong nói rồi không để tôi nói gì đã lại cúi xuống làm một động tác còn kinh ngạc hơn vừa nãy. Anh bế Hạo Du lên rồi đi ra ngoài!!!
Phải, là bế, chứ không phải “xách”, “lôi” hay “vác” ra ngoài như tôi vừa mới kịp nghĩ đến khi nghe anh nói. Lại còn bế vô cùng nhẹ nhàng và dễ dàng nữa chứ, cứ như Hạo Du là một con búp bê vải với trọng lượng nhỏ tí ti vậy.
Không biết lúc Hạo Du biết được mình được (hay bị =.=) Đình Phong bế ra ngoài như thế thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Tôi vừa nghĩ vừa đi ra đóng cửa và quay trở lại bên giường Tiểu Minh. Cô ấy cứ ngủ mãi thôi, khuôn mặt xanh xao hốc hác thật đáng thương. Tôi vuốt nhẹ tóc Tiểu Minh rồi đỡ cô ấy ngồi dậy, thật nhẹ nhàng như lời Đình Phong dặn, rồi nhẹ nhàng lau người cho cô ấy, mặc đồ mới vào cũng phải thật nhẹ.
Xong xuôi hết rồi, tôi mới lại đỡ Tiểu Minh nằm xuống. Cô ấy gầy thế này mà sao tự tử lại chọn cái cách đau đớn như vậy chứ, ngốc nghếch thật. Nhìn cổ tay cô ấy vẫn chưa tháo băng, tôi lại thấy đau xót vô cùng. Có lẽ, lúc làm cái việc dại dột đó, Tiểu Minh đã quá đau rồi, đến nỗi không còn cảm giác đau nữa. Không đau vì quá đau mà, haiz, Tiểu Minh thật đáng thương làm sao.
Thở dài thượt mấy cái, tôi mới đứng dậy mà đi ra mở cửa cho Đình Phong đang ở ngoài, đang…vác Hạo Du trên vai. Thấy tiếng mở cửa anh quay lại ngay, mặt vẫn cứ lạnh tanh, không biểu cảm.
- Em thay đồ cho Tiểu Minh xong rồi ạ. Anh vào đi, còn Hạo Du…
Đình Phong nghe tôi nói chỉ gật đầu. Rồi anh vác Hạo Du vào, ném phịch cậu ta xuống giường bên một cách không thương tiếc và lại trở lại ngồi bên Tiểu Minh. Tôi nhìn mà cũng thấy thương thương, dù sao Hạo Du cũng đang sốt mà.
Tôi đến chỗ Hạo Du, đỡ cậu ấy nằm lại ngay ngắn trên giường rồi quay ra nhìn Đình Phong. Chợt tôi nghe thấy tiếng anh:
- Sốt thì chắc không chết được đâu nhưng không thể cứ để cậu ta ở đây thế này được.
- Phải làm thế nào bây giờ hả anh? – tôi vẫn nhìn anh.
- Em thử gọi cho cô bạn gái hắn ta xem.
- À vâng.
Chắc ý anh là Tú Giang. Nhưng tôi không có số cô ấy. Nghĩ đến máy Hạo Du, tôi mới tìm điện thoại cậu ấy, và tìm số Tú Giang.
Nhưng rắc rối thật đây, tôi tìm đi tìm lại những tên Hạo Du có thể lưu, không ngoại lệ cả cái tên “Tú Giang” nữa nhưng vẫn không thấy có số nào “khả nghi”. Hết cách, tôi mới đưa mắt về phía Đình Phong, khẽ hỏi:
- Đình Phong, nếu là anh thì anh sẽ lưu tên người yêu là gì?
- Vịt con. – anh không nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
- Không…không phải. Ý em là…
- Vợ yêu.
A, “vợ yêu”, sao tôi lại không nghĩ ra chứ, bây giờ, các đôi yêu nhau đều gọi nhau và vợ chồng cả. Nghe lời Đình Phong, tôi mới ghi chữ “vợ” mà đã không thấy rồi. Chán nản, tôi đang định xóa đi ghi từ khác thì màn hình lại xuất hiện tên “vk [y3u">”. Ra thế, đúng là ngôn ngữ hiện nay bị biến thể đáng sợ thật.
Nhấn nút gọi, sau hai hồi chuông thì tôi thấy bên kia nhấc máy, nhưng lại không nói gì. Thấy lạ, tôi mới lên tiếng trước:
- Alô, Tú Giang à?
- Ai thế? – tiếng từ đầu dây bên kia vang lên lạnh lùng.
- Mình là Lạc Phần đây.
- À, có chuyện gì vậy, sao bạn…
- Tú Giang, Hạo Du không hiểu sao lại bị sốt, cậu ấy cứ ngủ li bì thôi. Bọn mình ở đây không thể chăm sóc cậu ấy được, bạn có thể…
- Mình bận lắm.
Tôi chưa nói hết câu, Tú Giang đã ngắt lời tôi và dập máy. Cô ấy với Hạo Du có lẽ có chuyện thật rồi nên Tú Giang mới làm như vậy. Phải chăng, hai người đã chia tay rồi?
Đang nghĩ ngợi, tôi giật mình vì thấy cái máy rung lên bần bật. Là “vk [y3u">” gọi, tôi vội nghe máy ngay.
- Alô.
- Hạo Du…bị như vậy từ bao giờ rồi?
- Cậu ấy hình như là bị sốt từ trưa.
- Vậy à. Ừm, phiền bạn trông anh ấy hộ mình. Mình sẽ đến ngay.
- Ừ, được rồi.
Lần này là tôi tắt máy trước. Nhìn Hạo Du ngủ mê mệt đi trên giường, người ướt đẫm mồ hôi, tôi mới thương tình cởi cho cậu cái áo khoác ngoài ra, rồi lau mồ hôi đi cho. Một lúc sau thì Tú Giang đến.
Cô ấy thấy Hạo Du nằm trên giường thì đến bên cạnh ngay. Rồi lại rời đến bên Tiểu Minh. Tú Giang tuy giận nhưng chắc đến giờ thấy Tiểu Minh như vậy cũng lo và thương lắm. Bạn bè lâu năm vậy cơ mà… Thấy Tú Giang vuốt tóc cho Tiểu Minh nhẹ nhàng rồi lại đến bên Hạo Du, không nói lời nào. Rồi cô ấy cũng hết sức nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hạo Du, giọng Tú Giang vang lên rất nhẹ:
- Phiền bạn quá. Bây giờ mình sẽ đưa Hạo Du về.
- Ừ, không có gì đâu, bạn bè cùng lớp cả.
Tú Giang gật đầu. Và cô ấy từ từ đỡ Hạo Du ngồi dậy. Nhưng Hạo Du vẫn đang ngủ thế kia thì sao cô ấy có thể đưa Hạo Du đi một mình được chứ.
Tôi vừa nói vừa lén nhìn Đình Phong đang ngồi bên Tiểu Minh kia.
- Tú Giang, một mình bạn sao có thể…
- Ừ, mình…
Rồi tôi thấy cô ấy cũng đưa mắt nhìn về phía Đình Phong.
Đình Phong đang ngồi nắm tay Tiểu Minh, hình như thấy chúng tôi nói chuyện và đang nhìn anh chằm chằm nên mới lên tiếng:
- Nhìn gì tôi, không bao giờ tôi giúp tên đó đâu.
Thấy Tú Giang cụp mắt xuống rồi lại một mình đỡ Hạo Du dậy, tôi mới vội vào giúp cô ấy một tay:
- Để mình giúp bạn.
Nói rồi, tôi liền đỡ một bên tay Hạo Du cùng Tú Giang đưa cậu ấy ra ngoài. Đi trên hành lang, tôi với cô ấy chẳng nói tiếng nào với nhau cả, cả hai cứ cùng im lặng. Tôi thì cũng có nhiều chuyện tò mò, nhưng thấy mặt Tú Giang cứ buồn rười rượi, Hạo Du thì đang ốm đây nên tôi chẳng đến nỗi vô duyên mà tọc mạch chuyện người khác.
Đi cùng Tú Giang đưa Hạo Du ra khỏi viện, tôi cứ nghĩ linh tinh mãi. Vừa rồi Đình Phong lên tiếng, anh đã xưng tôi với Tú Giang bằng chất giọng rất lạnh lùng vô cảm. Bình thường nói chuyện với tôi, anh chẳng vẫn gọi tôi là em đó sao. Gọi em và xưng anh, tuy chẳng phải âu yếm tình cảm gì nhưng dù sao cũng không đến nỗi như Tú Giang. Haiz, nghĩ lại thấy mình còn may mắn chán, cũng nhờ tôi là bạn của Tiểu Minh. Nhưng Tú Giang cũng là bạn cô ấy mà, chắc tại vì Đình Phong ghét Hạo Du, mà Tú Giang lại là người yêu Hạo Du – một trong số những người đẩy Tiểu Minh đến việc tự sát nên mới thế. Mà bây giờ chẳng biết hai người có còn là người yêu không nữa, Tú Giang tuy lúc nãy bảo là bận nhưng sau thì vẫn đến, giọng cô ấy nghe là biết đang lo lắng cho Hạo Du lắm rồi. Tóm lại là chẳng biết Hạo Du đã chọn ai, chỉ khổ Tiểu Minh của tôi thôi, haiz.
- Lạc Phần, xe nhà mình kia rồi, phiền bạn giúp mình đưa ấy vào xe.
- Ừ, được rồi mà, bạn không cần phải nói khách sáo vậy đâu. – tôi vừa nói vừa làm theo lời Tú Giang.
- Ừm, được rồi. Cám ơn bạn nhiều nha, mà Tiểu Minh…tình trạng của cô ấy thế nào rồi, có chuyển biến tốt không?
- Bác sĩ bảo có thể mai, hoặc ngày kia…cô ấy sẽ tỉnh.
- Mình…thật có lỗi với cô ấy. Tiểu Minh nằm viện vậy mà mình chẳng đến chăm lúc nào.
- Không sao mà, đã có mình và anh Đình Phong lo rồi. Bạn cứ chăm sóc tốt cho Hạo Du nhà bạn đi....