↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không, Hạo Du, anh nói dối, anh không yêu cô ấy, anh yêu em cơ mà, em mới là người yêu anh cơ mà, anh đã hứa chỉ yêu mình em, anh hứa sẽ lấy em làm vợ, rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt đời cơ mà. Em không tin, anh nói đi, nói vẫn còn yêu em đi anh, anh nói đi…
Tiểu Giang hét lên rồi đấm liên tiếp vào ngực tôi, rồi em gục mặt vào người tôi mà khóc lên nức nở. Tiểu Giang, đúng là trước kia anh chỉ yêu mình em, nhưng từ khi Tiểu Minh bước vào cuộc đời anh…
- Tiểu Giang, em đừng khóc, anh xin em, em đừng khóc, anh xin em, xin em…
- Hạo Du, sao anh lại khóc. Vậy là sao, không thể về bên em được sao, anh ơi, đừng mà anh, đừng nói với em như vậy, đừng, xin anh…
- Tiểu Giang, anh sẽ không về bên em. Anh không thể, hãy quên anh đi, Tiểu Giang, hãy coi như anh đã chết rồi, Hạo Du em yêu đã chết rồi. Anh là kẻ tồi tệ, tồi tệ, không xứng để em yêu nữa đâu, hãy quên anh đi em, được không em.
- Không thể, anh biết em không thể mà, anh biết em yêu anh, chỉ anh thôi mà. Làm sao em quên anh đi được chứ, làm sao coi như là anh đã chết được chứ anh. Hạo Du, em không thể sống mà không có anh được đâu anh, trở về bên em đi. Em sẽ yêu anh nhiều hơn trước, sẽ tốt với anh hơn, sẽ quan tâm tới anh nhiều hơn… Anh à, anh ơi…anh ơi, huhu…anh ơi…
Tiểu Giang cứ nhìn tôi chằm chằm, giọng van xin thống thiết. Em vừa khóc vừa níu lấy tay tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy Tiểu Giang như vậy, em vốn mạnh mẽ lắm cơ mà.
Nhưng rồi, cho dù lòng tôi đau như cắt, trái tim như muốn vỡ tan ra, tôi vẫn phải buông tay ra mà quay lưng đi, cố gắng nuốt nước vào tim.
- Tiểu Giang, anh xin em, hãy về đi em, hãy quên anh đi.
- Không…
Tôi vừa mới bước đi được hai bước đã nghe thấy tiếng gào lên thảm thiết của em. Tim tôi sao đau đớn thế này, phải chăng trong tôi vẫn còn chút gì đó tình cảm với em? Không, cho dù thế, Tiểu Minh đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi. Nhưng Tiểu Giang cũng đâu có tội lỗi gì chứ. Không, sao tôi lại dao động nữa rồi. Tôi phải dứt khoát thôi, đã xác định sẽ ở bên Tiểu Minh, cũng đã nói với Tiểu Giang những lời như thế. Nếu tôi quay lại lức này, tôi sẽ lại càng ngày càng đi sâu vào tội lỗi mất thôi.
Sau vài phút đứng khựng lại không biết có nên quay lại, tôi liền tiếp tục bước tiếp đi, cố dặn lòng phải chấp nhận hiện thực là tôi không còn yêu Tiểu Giang nữa. Nếu tôi trở về bên em bây giờ thì cũng sẽ chỉ có thể xác của tôi thôi. Nếu trái tim và tâm hồn của tôi không còn ở bên em, thì việc ở bên cạnh sẽ chỉ mang lại cho em đau khổ mà thôi. Trước kia tôi đã hành xử sai lầm, giờ thì không thể thế được nữa, tình yêu thật sự không thể là sự thương hại được, cũng không có chỗ cho nó. Bây giờ trái tim tôi đang gọi tên Tiểu Minh, nếu tôi quay lại với Tiểu Giang, sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ, sẽ lại đau khổ chồng chất đau khổ thôi. Tôi không được đi vào vết xe đổ lần nữa, phải sống thật với tình cảm của mình.
- Không, Hạo Du…Hạo Du…
Lại là tiếng kêu khóc xé lòng đấy. Tôi nhắm mắt, vẫn rảo bước về phía trước cho dù bước chân vô cùng nặng nề và khó khăn. Nước mắt cứ trào ra bỏng rát da mặt, chảy vào trái tim tôi làm nó như muốn tan ra, vỡ ra từng mảnh, từng mảnh đau xé da xé thịt.
- Hạo Du, anh đừng bỏ em…đừng mà anh.
Đột nhiên tôi thấy bước chân mình trở nên nặng nề lạ thường, quay mặt lại thì thấy Tiểu Giang đang ôm chân tôi từ khi nào. Em quỳ dưới đất, vẫn tiếp tục gào lên từng tiếng nghe đau xót vô cùng. Tôi vội vàng quỳ ngay xuống đỡ em dậy, thật không ngờ người quỳ xuống cầu xin trước lại không phải là tôi.
- Anh ơi, em không thể sống thiếu anh được đâu anh. Xin anh đừng bỏ rơi em mà, huhu.
- Tiểu Giang, em làm gì vậy em, đứng dậy, mau, đừng làm như thế em…
Tôi nói rồi cố gắng đỡ em dậy nhưng Tiểu Giang cứ níu lấy tay tôi mà kéo lại. Mọi người xung quanh đi qua cứ nhìn chúng tôi chỉ trỏ. Tôi vội ôm chặt lấy Tiểu Giang mà bế em dậy. Đặt em ngồi yên lại trên ghế đá, tôi khẽ lau đi nước mắt cho em rồi quỳ sụp xuống dưới. Tôi nắm chặt lấy hai tay Tiểu Giang rồi ngước lên nhìn em, nhưng mọi thứ cứ nhòe đi trước mặt.
- Tiểu Giang, anh chưa bao giờ cầu xin ai. Nhưng…anh cầu xin em, hãy quên anh đi. Xin em đấy, đừng tự dày vò bản thân nữa. Em vốn là cô gái mạnh mẽ cơ mà, đúng không Tiểu Giang.
Tôi vừa nói vừa gạt nước mắt đi cho em, nhưng nó ngày càng chảy dài hai gò má. Em không còn kêu lên nữa, chỉ cứ run run nhìn vào tôi. Tiểu Giang, em đau lắm đúng không, hận anh lắm đúng không, thế thì không cần phải tha thứ cho anh đâu em. Chỉ xin em…đừng mang cái uất hận đấy mà làm khổ mình, chỉ xin em như vậy…
- Tiểu Giang, anh phải đi rồi. Em…đừng khóc nữa. Mình…xa nhau nhé.
Tôi nói rồi ghì chặt lấy em lần cuối. Sẽ không bao giờ tôi được làm thế này nữa, vì chính tôi đã chọn rẽ sang một con đường khác khác lối em đi. Bốn năm ở bên nhau, cuối cùng lại chấm dứt bởi một cái ôm. Sau cái ôm này, tôi sẽ chỉ biết một người yêu duy nhất của mình là Tiểu Minh thôi, nhưng sẽ nhớ mãi cái ôm chia ly này.
- Em đã từng là người anh yêu nhất, anh sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc được ở bên em đâu, không bao giờ. Nhưng em thì hãy quên đi nhé Tiểu Giang, quên cả anh lẫn những kỉ niệm về anh đi. Anh tin em sẽ lại tìm thấy được hạnh phúc, một người yêu em hơn anh đã từng làm. Anh không còn xứng với em nữa, em hiểu không. Không phải anh bỏ rơi em mà là vì anh không đáng để em yêu nữa. Người con gái tuyệt vời như em, rồi sẽ được hạnh phúc thôi, anh tin điều đó. Hãy cứ hận anh nếu em muốn, nhưng đừng làm khổ mình nhé, mạnh mẽ lên em, mạnh mẽ lên.
Tôi nói rồi khẽ buông em ra và đứng lên. Quay lưng đi rồi, tôi vẫn lưu luyến mà quay lại nhìn em một lần. Tiểu Giang không còn níu tôi lại nữa, em đã nghĩ thông suốt rồi chăng. Vậy anh đi nhé, Tiểu Giang. Ngàn lần xin lỗi em.
* * * * * *
Trở về phòng VIP 1, tôi thấy trong phòng đã có thêm một người nữa. Là Tiểu Phần, bạn của Tiểu Minh. Bây giờ bên giường em đã có hai người, cùng lo lắng cho em, cũng nhìn em đau đáu nỗi buồn thương. Căn phòng vẫn giữ vẻ yên lặng vốn có của nó, khi tôi bước vào thì cả hai người kia cùng quay ra nhìn tôi rồi lại quay đi. Tôi không còn giấu giếm những giọt nước mắt của mình nữa, cứ mặc cho nó rơi, rồi khô lại, dính dính trên da mặt, rồi lại rơi không ngần ngại. Tôi bước tới bên Tiểu Minh rồi không ngồi xuống mà cứ đứng ngắm nhìn em ngủ lặng yên như một thiên thần. Đưa tay lên xoa má em mà nước mắt tôi còn rơi xuống cả lên mặt em, từng giọt tí tách. Tôi lau vội đi rồi kiếm một chỗ bên cửa sổ ngồi.
Nhìn ra ngoài mà tôi chẳng hiểu mình đang nhìn cái nhìn gì, tôi lại gục mặt xuống đầu gối, nước mắt lại được thể thấm ướt đôi mắt tôi. Hóa ra khi đau thì người ta khóc nhiều vậy sao? Vậy mà tôi đã làm cho cả hai người con gái phải khóc quá nhiều…
Sao trái tim tôi lại đau đớn đến thế này chứ, biết là mình đã lựa chọn đúng nhưng thấy mình quá tàn nhẫn với Tiểu Giang. Em đâu đã bao giờ làm tôi phiền lòng gì, chỉ biết yêu tôi hết con tim, vậy mà tôi lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi đã khiến em phải đau khổ, biến em từ con người mạnh mẽ trở thành thế này. Cứ nghĩ đến khuôn mặt em, giọng nói em lúc van xin tôi, tôi lại càng hận abrn thân mình hơn. Chỉ mong em vượt qua được nỗi đau này mà đứng vững, tiếp tục đi trên con đường mà không có tôi đồng hành. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể thanh thản đi bên Tiểu Minh được. Chỉ có thế thôi.
Không khí ảm đạm, não nề bao phủ kín căn phòng mà chúng tôi đang ở trong: tôi, anh Đình Phong và Hạo Du. Nỗi đau như đè nặng tâm tư của mỗi người. Ai cũng đau đớn và mệt mỏi nên căn phòng lại càng trở nên yên lặng, im ắng đến ngột ngạt. Ngồi bên giường Tiểu Minh, nhìn cô bạn thân của mình gầy gò nằm thiêm thiếp ngủ, tôi thấy đau lòng vô cùng. Tôi không thể ngờ là Tiểu Minh lại dám làm cái việc kinh khủng này. Chính cô ấy là người nói với tôi, dù có tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ không bao giờ được nghĩ đến chuyện tự sát. Ấy vậy mà… Đáng lẽ trong lúc cô ấy đau khổ như vậy, tôi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh mới đúng. Chỉ từ sáng hôm qua thôi mà đã…...