↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
* * * * * *
- Con mời bố mẹ, mời anh, mời cậu.
Tiểu Minh bê hai đĩa xoài từ trong bếp ra phòng khách, cô để nhẹ nhàng xuống bàn rồi mời rất lễ phép nhưng gương mặt lại hết sức vô cảm, dường như vì đã quá mệt mỏi. Nụ cười thường trực trên môi không còn nữa, chỉ còn sự đau buồn là còn đọng lại trên gương mặt tiều tụy kia. Mời xong rồi, Tiểu Minh lại đi ngay vào bếp dọn dẹp bát đũa. Cô bé cứ như đang tự biến mình thành người làm vậy.
- Ơ, Tiểu Minh, con ăn đã chứ.
- Dạ thôi ạ. Con vào dọn dẹp đã.
- Để đấy mai bác giúp việc sẽ lên dọn. Con ăn đã con.
- Thôi ạ, để con dọn cũng được mà.
Tiểu Minh nói rồi lầm lũi đi vào bếp. Nhìn cái dáng gầy gò bé nhỏ của Tiểu Minh, lại thêm gương mặt xanh xao, hốc hác, Hạo Du ngồi đấy mà thấy vô cùng thương xót. Cậu chỉ muốn lao ngay đến ôm ghì lấy Tiểu Minh vào lòng, để rồi sẽ giữ cô mãi ở bên cậu không rời xa.
Nhưng đó chỉ là ước muốn của cậu. Hạo Du quay sang thấy Tú Giang ở bên cạnh sao dám làm như thế. Nhưng giả sử, nếu cô ấy không theo cậu đến đây, hẳn Hạo Du cũng sẽ không thể thực hiên được ước muốn kia. Bao ngày qua cậu đã cố gắng thế nào chứ, sống giả dối với lòng mình chỉ mong Tiểu Minh có thể quên cậu đi mà sống một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần cậu một phút yếu lòng mà đến ôm lấy Tiểu Minh thôi, cậu sẽ cùng làm cho hai người con gái cùng đau khổ, nỗ lực bấy lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói mất thôi.
Nghĩ như vậy nhưng đưa miếng xoài vào miệng mà tâm trí cậu cứ để ở chỗ Tiểu Minh. Cậu định kiếm cớ gì để vào trong đó nhưng sợ Tú Giang thông minh sẽ nhận ra ngay. Cuối cùng, Hạo Du đành quay ra cầu cứu bố mẹ, biết đâu hai người lại “bắt” cậu vào giúp Tiểu Minh thì sao. Nhưng hình như mọi chuyện lại không như Hạo Du mong đợi, bố mẹ cậu đang nói chuyện với Tú Giang, thậm chí còn chẳng để ý đến cậu.
Hạo Du thở dài ngao ngán, nhân lúc Tú Giang không để ý liền ngó vào bếp xem Tiểu Minh đang làm gì. Bất chợt, một tiếng vỡ lớn vang ra từ trong bếp, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hạo Du không suy nghĩ được gì, lao vội vào trong chỗ phát ra tiếng động. Tiểu Minh đang quỳ dưới đất, vụng về nhặt những mảnh vỡ lên, người cứ run lên lập cập. Hạo Du nhìn thấy vậy nhưng chỉ đứng ở đằng sau cô không nói gì, chờ cho mẹ và bố cậu chạy đến bên Tiểu Minh trước.
- Tiểu Minh, có chuyện gì thế con? – mẹ Hạo Du sốt sắng hỏi.
- Con…con xin lỗi. – Tiểu Minh ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt vô cùng đáng thương – Để…để con dọn.
Mỗi lần sợ hãi hay lo lắng điều gì là Tiểu Minh lại lắp bắp. Lúc nãy cô vì sợ Hạo Du sẽ công khai mối quan hệ của mình với Tú Giang mà làm rơi cái bát. Ánh mắt cô đến bây giờ vẫn tràn ngập sự sợ hãi.
- Tiểu Minh, mặt con tái mét rồi. Mau…mau lên phòng nghỉ đi con.
- Con…con có sao đâu.
Tiểu Minh nói như vậy vì cô không thể thấy được gương mặt thảm thương của mình lúc này. Mặt cô bé tái nhợt đi, mỗi cũng trắng nhợt nhạt, mồ hôi lại cứ thấm đẫm trán và tóc, nhìn cô bé đúng như người bệnh nặng vậy. Như thế thì thử hỏi sao mẹ chồng cô lại không lo lắng cho cô được chứ. Bà cứ giục con trai đưa Tiểu Minh đi nghỉ nên cô đành để Hạo Du dìu lên phòng cậu. Tất nhiên là Tú Giang cũng đi theo.
- Không…không cần đâu. Em tự đi được.
Lên đến cửa phòng Hạo Du, Tiểu Minh liền từ chối ngay sự giúp đỡ của cậu. Cô biết Tú Giang đi bên cạnh kia sẽ không vui.
Hạo Du thấy Tiểu Minh đã nói vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Cậu buông tay ra rồi để Tiểu Minh tự đi vào, bước từng bước loạng choạng. Rồi vì mẹ Hạo Du đã bảo cậu ở lại trông Tiểu Minh nên cả hai cùng ngồi trên ghế cạnh giường.
Tú Giang đi qua đi lại phòng Hạo Du. Quả thật, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của bạn trai mình. Cô nhìn quanh đồ đạc một lượt rồi quay ra hỏi cậu:
- Ảnh em và anh đâu hết rồi? Anh bảo bày lên tủ rồi cơ mà.
- À, anh mang về nhà mới hết rồi.
- Ra vậy. Mà anh định bao giờ nói với bố mẹ chuyện chúng mình đấy. Em là người yêu anh mà bây giờ mới được đến nhà anh là không được đâu nha.
Tú Giang nói giọng giận dỗi rồi đến bên ngồi vào lòng Hạo Du. Nói ra câu này thì quả thực cô đã không còn coi Tiểu Minh là bạn nữa rồi, cô biết những lời này có thể bóp nát trái tim của Tiểu Minh mà. Nhưng mà có lẽ, ai ở trường hợp của Tú Giang cũng sẽ hiểu cho cô. Biết bạn trai mình phải về nhà ăn cơm với một cô vợ mà đấy lại không phải mình thì sao có thể không bực tức chứ. Hơn nữa Tú Giang là người yêu Hạo Du mà cũng chỉ có thể đến với danh nghĩa là bạn cũ thôi thì sao mà chịu nổi. Đến rồi lại thấy “bố mẹ chồng tương lai” quá yêu quý cô con dâu kia nên lại càng cảm thấy tức giận hơn. Tú Giang thấy mối quan hệ giữa cô và Hạo Du phải được công nhận càng sớm càng tốt, cô cần sự dứt khoát của Hạo Du. Nhưng cô cũng sợ sẽ không thay thế được vị trí con dâu của Tiểu Minh trong lòng bố mẹ cậu. Không hiểu sao nỗi lo sợ ấy lại làm Tú Giang thấy thật nực cười, chẳng phải từ trước tới nay, cho dù về bất kì mặt nào, cô cũng đều hơn hẳn Tiểu Minh đó sao. Nếu là bảo Tiểu Minh sợ không thay thế được cô còn có thể chấp nhận được chứ bảo cô không làm được điều đó thì cô thực sự không tin nổi.
Nhưng cô không hiểu sao Hạo Du lại không trả lời câu hỏi của mình, chỉ thấy Hạo Du cứ trầm ngâm suy nghĩ. Cô đang định hỏi lại thì lại nghe tiếng gọi của mẹ Hạo Du ngoài cửa.
- Tiểu Giang xuống giúp bác một tý được không con?
- Dạ, vâng ạ.
Tú Giang tuy thực lòng mà nói thì không hề muốn (xa Hạo Du, nói đúng hơn là không yên tâm để Hạo Du ở lại với Tiểu Minh) nhưng vẫn phải đồng ý đi ra phía cửa. Dù sao cô cũng cho rằng có thể gần gũi với mẹ Hạo Du sẽ giúp cô lấy được lòng mẹ cậu. Thực ra Tú Giang đâu biết là mẹ Hạo Du cố tình gọi cô xuống để Hạo Du và Tiểu Minh ở bên nhau riêng tư một lúc. Tuy rằng bà biết Tú Giang chính là người yêu của con trai mình nhưng là một người mẹ, bà dễ dàng nhìn ra ngay được tình cảm mà Hạo Du dành cho vợ – Tiểu Minh. Nhân đây bà cũng muốn xem thái độ và biểu hiện của Hạo Du – con trai bà, bà muốn biết Hạo Du dành tình cảm cho ai nhiều hơn để dễ bề liệu chuyện. Bà biết chồng mình luôn chỉ coi Tiểu Minh là con dâu duy nhất nhưng nếu người Hạo Du yêu thực sự chỉ có mình Tú Giang thôi thì bà cũng sẽ bảo vệ con trai mình đến cùng.
- Tiểu Giang, con xuống trước đi, vào bếp dọn dẹp nốt giúp bác với.
- Dạ vâng.
Chờ Tú Giang ngoan ngoãn đi xuống trước rồi, bà mới vào phòng Hạo Du, nhét vào tay cậu cốc nước cam bà vừa vắt cho Tiểu Minh. Ghé tai con trai, bà thì thầm:
- Hạo Du, con cho vợ con uống đi, con bé trông có vẻ ốm yếu quá.
- Vâng ạ, mẹ cứ xuống trước đi.
Bây giờ đến Hạo Du “đuổi” mẹ mình xuống để có thời gian ở một mình bên Tiểu Minh. Tất nhiên là người thông minh như mẹ cậu đã nhận ra ngay điều đó, bà cười hiền từ, quay lại nhìn Tiểu Minh một tý rồi đi ra, không quên đóng kín cửa.
Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, Hạo Du mới đến ngồi bên cạnh giường Tiểu Minh, vẫn ra vẻ lạnh lùng với cô:
- Này, dậy đi, mẹ tôi mang nước cam lên cho cô đó.
Nghe tiếng Hạo Du, Tiểu Minh – đang nằm trùm kín chăn – liền ngồi dậy. Cầm cốc nước cam anh đưa, Tiểu Minh cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi mới đưa lên miệng uống. Rồi cô rón rén đưa mắt nhìn trộm Hạo Du một cái và lại cụp mắt xuống ngay. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cái nhìn đầy yêu thương cô dành cho anh mất, cô biết là cô không thể làm như vậy được. Cho dù cô có yêu anh đến mấy, tình yêu của cô cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho anh, thậm chí còn làm Tú Giang phải chịu khổ. Cái Tiểu Minh cần, là Hạo Du được hạnh phúc, bên người anh yêu....