↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Haha, thôi nào, bình tĩnh, vào phòng tôi đã.
Tôi nói rồi đẩy luôn cậu ta vào phòng. Đình Phong vừa đi vừa càu nhàu mấy câu c hửi, vừa bước vào đã bị tôi đẩy ngay xuống ghế.
- Cậu uống gì, nước ngọt hay…nước lọc.
- Cậu đang giễu tôi đấy hả, cho cái người “người lớn” chút xem nào.
- Hehe, Hennessy nhé, tôi mới mua một chai. Nhưng mà…
- Sao?
- Trẻ con thì không nên uống rượu đâu, cậu mới có 17 tuổi thôi đó.
- Haiz, cậu thấy tôi giống trẻ con hả.
- Chứ sao, cậu còn trẻ con hơn cả tôi đấy nhá.
Tôi vừa nói vừa mang chai Hennessy ra rót cho cậu ta một ly. Đình Phong ngồi vắt chân lên ghế rồi rút bao thuốc ra. Thấy vậy, tôi liền giữ tay lấy nó:
- Cậu biết tôi không chịu được khói thuốc mà.
- Haiz, cái thằng…
- He, tôi chưa muốn chết sớm, hiểu chưa, đây, uống đi.
Đình Phong thấy tôi nói thì lẩm bẩm thêm gì đó rồi để bao thuốc lên bàn. Rồi cậu ta cầm lấy ly rượu và uống một hơi cạn sạch.
- Chả có ai uống rượu vang như cậu cả.
Tôi giật cái ly từ tay Đình Phong rồi rót thêm cho cậu ta một ly nữa. Lần này Đình Phong nhấp miệng một tẹo rồi lại để cái ly xuống bàn, xoay xoay. Rồi cậu ta chăm chăm nhìn vào tôi:
- Có chuyện gì mà lại gọi tôi đến, có biết tôi đang bận lắm không? Mà cậu bảo không muốn chúng tôi biết chỗ ở của cậu cơ mà.
- Nhiều chuyện. Cả ngày hôm nay cậu có gặp Tiểu Minh không?
- Không? Sao? Có chuyện gì à?
- Không, gì mà đã hốt hoảng thế. Có gì đâu. Hôm nay tôi đến nhà em mấy lần mà không gặp, cả thằng em họ tôi cũng không có ở nhà nốt.
- Ý cậu là…hai người đi với nhau?
- Ừ, haiz. – tôi nói rồi thở dài, nhìn lên trần nhà – tôi định rủ tất cả mọi người đi chơi một hôm. Mấy hôm nữa, tôi…sẽ lại về Mĩ.
- Cái gì cơ, cậu bảo ở đây một năm cơ mà. Thích chết hả, cái thằng này…
Tôi vừa nói xong thì Đình Phong đã túm lấy cổ áo tôi mà quát. Nhìn cậu ta kìa, cứ như là tôi đang nói “chia tay” cậu ta vậy.
- Tôi đâu biết. – tôi bỏ tay Đình Phong ra, lại thở dài – tự nhiên ông già tôi bảo tôi tạm thời cứ sang đó đã, việc bên này cũng chưa có gì. Với lại, không muốn tôi giao du, chơi bời hư hỏng.
- Ý cậu là sao hả?
Lại một lần nữa Đình Phong quát lên giận dữ. Cứ thế này thì cái ly của tôi sẽ bị cậu ta bóp nát mất thôi.
- Là ông già tôi nói thế, chẳng hiểu lấy đâu ra ảnh tôi đi bar với mấy cậu, chắc lại cho người theo dõi tôi đây mà. Mà sao cậu phải nổi giận như thế chứ, sang đó, bao giờ…nhớ cậu thì tôi lại về, haha.
- Còn vui được vậy hả?
Đình Phong nói rồi nằm hẳn luôn ra sofa, không nói gì nữa. Tôi nhìn cậu ta rồi cũng ngả lưng dựa vào ghế, thở dài. Nãy là tôi cười vậy thôi, chứ phải rời xa cậu ta cũng thấy buồn lắm. Biết sao, mẹ tôi không quen khí hậu ở đây, cứ đòi về Mĩ, bà muốn tôi đưa đi.
- Này, giận tôi hả?
- Tôi chỉ hận không thể đập cho cậu một trận.
- Hehe, gì mà nóng thế. Không lẽ cậu nhớ tôi thế. Chúng ta mới quen hai tháng thôi chứ mấy nhỉ, ba tháng chưa.
- Chưa. – Đình Phong trả lời cộc lốc, mắt không ngừng đảo quanh trần nhà.
- Ờ.
Tôi trả lời chán nản rồi vớ lấy bao thuốc cậu ta để trên bàn. Rút một điếu, tôi muốn thử một tí cảm giác mới xem sao. Tôi thực chưa bao giờ hút thuốc, phổi tôi không được tốt.
Nhưng tôi mới đưa nó vào miệng chưa kịp bật lửa thì Đình Phong đã bật dậy rồi giật nó ra khỏi tôi. Cậu ta trừng mắt:
- Không biết hút thì đừng có mà thử. Cậu muốn chết sớm à.
- Ha, thử tí không chết được đâu.
- Này.
- Gì?
- Cậu có biết vì sao khi mới gặp tôi đã đồng ý cho cậu ra nhập nhóm không?
- Haha, định ôn lại chuyện cũ à. Không biết, tại sao?
- Ánh mắt của cậu, nó khiến tôi cảm thấy cậu có nỗi buồn nào đó mà không thể nói với ai, và rất cô đơn. Cũng như tôi vậy.
Đình Phong nói rồi cũng thở dài, đưa ly rượu lên miệng và lại uống cạn. Đúng là từ lúc gặp cậu ta, tôi đã thấy có gì đó đồng cảm. Từ đó đến nay, tuy đã rất thân nhưng chúng tôi chưa bao giờ kể cho nhau nghe về chuyện của mỗi người. Còn về phần tôi, ngày tôi gặp cậu ta, là ngày đám cưới của Tiểu Minh và Hạo Du được tổ chức.
- Này, có muốn nghe chuyện của tôi không?
- Chuyện của cậu? À, kể đê. – Đình Phong quay sang tôi hỏi rồi lại quay đi.
- Nhưng tôi muốn nghe chuyện của cậu trước.
- Ha, có gì đâu. Lần đầu tôi gặp cậu, là lúc bọn tôi đang đua xe đúng không? Đó là sinh nhật thứ hai trong đời của tôi.
- Sao lại là sinh nhật thứ hai trong đời?
Tôi ngạc nhiên sau câu nói của cậu ta.
- Ừ, sinh nhật thứ hai, bọn nó đã tổ chức cho tôi. Trước kia, chưa bao giờ tôi được tổ chức sinh nhật cả. Cậu nghe có thấy buồn cười không, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật. Chưa một lần được thổi nến.
Đình Phong nói rồi nhìn tôi, cười cười nói, mắt cậu ta buồn thăm thẳm. Ừ, y hệt cái hôm đó, sự cô đơn bao lấy cơ thể cậu ta. Hôm đấy tôi đã thấy rất hiếu kì, một tên con trai, cười, mà mắt lại buồn. Rất lạ.
- Kể đi, chuyện của cậu. – cậu ta nhìn tôi, hất hàm.
Tôi gác chân lên bàn vừa kể.
- Ngày tôi gặp cậu, là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, kể từ “ngày đó”.
- Ngày đó?
- Ừ. Tôi vẫn nói với cậu là tôi ghét hai chữ “tạm biệt” đúng không? Mười năm trước, một cô bé đã khóc và ôm chặt lấy tôi ở sân bay, nghẹn ngào nói tạm biệt và hứa khi nào tôi trở về sẽ lấy tôi làm chồng. Tôi đã sống với lời hứa đó cho đến lúc nhận được tin cô bé sắp lấy chồng… Tôi đã vui mừng biết bao khi cầm trong tay vé máy bay về nước, rồi cả niềm hạnh phúc tột cùng khi có mặt tại nơi đã chia tay em mười năm trước. Vậy mà em thì…
- Cô bé đó, lẽ nào…là Tiểu Minh?
- Ừ.
- Cậu yêu Tiểu Minh?
- Ừ. – tôi gật đầu không chút phản đối.
- Yêu Tiểu Minh? Chết tiệt. Sao cậu chưa bao giờ nói với tôi điều đó?
- Nghe tôi kể tiếp không đây.
Tôi nhăn mặt.
- Ờ, có, kể đi.
- Lúc đến dự đám cưới đó, lúc nhìn thấy em cười rạng rỡ trong chiếc váy cưới, tôi chỉ ước gì mình không bao giờ nhớ về lời hứa đó, ước gì chưa bao giờ có lời nói tạm biệt đấy thì chắc tôi sẽ chắc tôi sẽ chẳng phải đau khổ như vậy. Vì thế tôi căm hận hai chữ “tạm biệt”, tôi…ghét nó.
- Haiz, có ai ngốc như cậu không, lời hứa mười năm, ai còn giữ cơ chứ. Mà trong suốt khoảng thời gian đó cậu không nước lần nào sao?
- Ờ, phổi tôi không tốt, đau ốm liên miên. Mẹ không muốn tôi đi lại nhiều. Với lại không khí bên đó trong lành hơn ở đây. Nhưng do tôi nhất quyết đòi về nên bà đã hứa khi nào tôi tốt nghiệp cấp ba sẽ cho tôi về.
- Vậy à. Vậy sao nữa, kể tiếp đi.
- Ừm. Nhiều lúc tôi cũng lo sợ rằng liệu Tiểu Minh có còn nhớ đến nó không nhưng tôi không sao quên đi cái tình cảm này được. Nó dường như càng ngày càng lớn lên và mỗi lần nhìn thấy bức ảnh hai đứa hồi nhỏ, tôi lại không chịu nổi nỗi nhớ cứ vây kín lấy tôi, thật không thể nào quên được.
- Thôi nào, bình tĩnh đi. Chẳng phải bây giờ có nói thế nào thì mọi chuyện cũng vẫn thế sao. Cậu…không phải là bây giờ…vẫn còn yêu Tiểu Minh đấy chứ?
- Ha, có lẽ vậy. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ rút lui mà, Tiểu Minh bây giờ chỉ coi tôi như anh trai thôi.
Tôi khẽ nhếch miệng cười một cái.
- Biết vậy thì đừng có cười cái kiểu che giấu cảm xúc ấy nữa đi, khó chịu lắm, biết không. Nói thật là tôi rất vui khi cậu nói sẽ rút lui đấy, he. Mà sao cậu không thử qua lại với những cô gái khác xem sao, tôi biết nhiều em chân dài lắm.
Đình Phong nói rồi phá lên cười khiến tôi cũng cười theo. Đúng là chỉ có ở bên cậu ta, tôi mới sống thật được với cảm xúc của chính mình thế này. Thật may mắn vì ngày tôi buồn nhất lại được gặp cậu ta. Mà cũng không ngờ cậu ta lại là một- trong- những- tình địch của tôi. Cũng tốt, có Đình Phong rồi, tôi có thể yên tâm để Tiểu Minh lại cho cậu ta chăm sóc. Một ngày nào đó, nếu Hạo Du làm em đau khổ, tôi cũng không phải lo nhiều nữa rồi....