↓↓ Truyện Cuối Cùng...Mình Cũng Thuộc Về Nhau! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hey, pretty girl, are you Minh Minh? /Cô bé xinh đẹp, em có phải Minh Minh không nhỉ?/
- Hi, Darent. You still remember me, don’t you? /Chào anh, Darent. Anh vẫn nhớ em sao?/
- Certainly, hihi. Because you are very very lovely. I remember your eyes, so cute. /Tất nhiên rồi, bởi vì em rất rất là dễ thương mà. Anh nhớ đôi mắt của em, rất đáng yêu./
- Oh, thank you. You make me shy. Ah, this is my friend. /Ồ, cám ơn anh nhiều nhé, anh làm em ngượng đấy. À, đây là bạn em/
- Ah, is this your boyfriend. /À, là bạn trai em hả?/
Cái tên Darent gì đó vừa hỏi vừa quay sang nhìn tôi. Bồi bàn gì mà lắm chuyện thế không biết.
- No – tôi lắc đầu – I am not her boyfriend, I’m her HUSBAND. /Không, tôi không phải bạn trai cô ấy, tôi là CHỒNG./
- Husband? What a surprise! I’m sorry. I’m sure that you are jealous now, hehe. /Chồng? Thật là ngạc nhiên đấy. Tôi xin lỗi nhé, hẳn là cậu đang rất ghen, hehe./
- Yes, I’m JEALOUS. /Đúng vậy, tôi đang rất GHEN đấy./
- Oh, I’m so sorry. Okay…hm…May I have your order now? /Tôi thực sự rất xin lỗi. Được rồi, hai người muốn gọi món ngay bây giờ chứ?/
- Hi. I’d like spaghetti with meatballs. /Em muốn một mì Ý với thịt viên./
- Right. What kind of meatballs would you like? Beef, chicken or pork? /Được rồi. Em muốn loại nào? Thịt gà, thịt bò hay heo?/
- Chicken, please. /Thịt gà ạ./
- Good. And you? /Còn cậu?/
Giờ tên này mới quay ra hỏi tôi.
- Spaghetti, too. With ground beef and tomato sauce. /Mì Ý, với thịt bò và sốt cà chua./
- Yes. Would you like anything else? /Được rồi, hai người còn muốn gọi thêm gì nữa không?/
- No. That’s all. Quickly, please. I’m very hungry. /Vậy thôi ạ, nhanh lên nhé, em đói lắm rồi./
- Alright. Please wait a moment. I’ll bring them soon. /Được rồi, chờ một lát nhé, anh sẽ mang ra ngay đây./
Hắn nói xong rồi còn quay ra nháy mắt và cười với Tiểu Minh một cái rồi mới đi lại về phía quầy tiếp tân. Thật khó chịu. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đưa Tiểu Minh đến đây đấy. Sao cô ấy lại giới thiệu tôi là bạn cô ấy chứ, tôi thực sự chỉ- là- bạn thôi sao. Aizz…sao tôi lại bực mình đến thế này chứ. Cái cảm giác cả cơ thể như đang bốc hỏa này là sao đây.
- Ai cũng quen được nhỉ? – tôi nhìn về phía Tiểu Minh, cười nhếch mép, thật sự là đang rất muốn nổi điên lên.
- Gặp nhau vài lần, hì hì. Mà lúc nãy anh nói…anh ghen với anh ấy sao, thật không vậy?
Tiểu Minh nói rồi nhìn tôi không chớp mắt. Đúng là nãy tôi có nói ghen. Haiz, hóa ra là tôi đang ghen nên mới thấy khó chịu thế này đây. Ừ, ghen đấy. Nhưng không thể nói ra được.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn ghen của mình lại.
- Tôi nói đùa thôi, vậy mà cũng tin à.
- Hì, em…biết mà.
Nói rồi Tiểu Minh hơi xị mặt. Cô ấy không nói gì nữa mà trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cái cửa nhìn ra biển. Mắt cô ấy nhìn xa xăm lắm! Và hình như Tiểu Minh đang suy nghĩ gì đó.
Nhìn cô ấy như vậy, không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy hai lông mày cô ấy hơi nhíu lại, trong tôi bỗng biến tan hết mọi ghen tuông “vớ vẩn” nãy giờ. Tôi chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt như đang tỏa sáng của cô ấy.
Rồi Tiểu Minh đột nhiên quay lại, đưa tay lên sờ má tôi, làm tôi giật cả mình.
- Gì thế?
- Anh có đau không, bị bố tát…
- Hử? À, không sao đâu. Chỉ là một cái tát thôi mà.
- Em…thương anh lắm.
Tiểu Minh ngập ngừng nói, rồi nhìn vào mắt tôi, lông mày lại nhíu lại. Cái nhìn đầy thương cảm. Ra là từ nãy đến giờ cô ấy suy nghĩ chuyện này sao.
Tôi khẽ đưa tay lên nắm lấy tay Tiểu Minh và nói:
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn, em là vợ anh mà.
Tiểu Minh cười hiền khô, rụt tay lại ngay. Đúng lúc, tên kia tiến lại gần chúng tôi rồi mang theo hai đĩa mì đến, bốc khói nghi ngút thơm lừng làm cái dạ dày tôi lại thêm biểu tình dữ dội. Hắn để hai đĩa spaghetti xuống rồi nói rất lịch sự.
- Here you are. Please enjoy your meal. /Của hai người đây. Chúc ngon miệng./
- Thank you, Darent. /Cảm ơn anh, Darent./
Tiểu Minh nhoẻn cười, mời tôi rồi bắt cầm dĩa xúc mì. Nhìn cô ấy ăn ngon lành mà cũng thấy no luôn rồi.
Tôi cười thầm một mình, cứ ngồi ngắm Tiểu Minh ăn như vậy. Cô ấy ăn mà cũng dễ thương nữa.
Đang ăn bỗng Tiểu Minh ngước lên nhìn tôi:
- Sao anh không ăn đi mà cứ nhìn em thế, cũng chưa ăn gì cơ mà, ăn đi không đói.
- Ừ, biết rồi.
“Được” Tiểu Minh giục, lúc này tôi mới quấn một dĩa mì đưa vào miệng. Ăn rồi mới nhận ra một điều là mình đang…rất đói. Ăn đến đâu tỉnh ra đến đấy. Một loáng, đĩa mì đã được tôi giải quyết hết. Ngẩng lên thì thấy Tiểu Minh cũng đã ăn xong rồi, đang lau miệng, cô ấy cũng đói lắm mà. Tôi thấy vậy liền hỏi:
- Có muốn ăn thêm gì không?
- Dạ thôi ạ, hì.
- No chưa, có muốn uống gì không?
- Em no rồi. Anh muốn uống gì thì chứ gọi.
- Ừm, không. Vậy tôi thanh toán nhé.
Nghe tôi hỏi, Tiểu Minh khẽ gật đầu tồi quay mặt ra hướng biển, nhìn một cách háo hức, chắc tí nữa lại đòi tôi ra đấy đây mà.
Tôi cười thầm rồi vẫy tay gọi tên bồi bàn vừa nãy.
- Hey, you…
- Yes. Would you like anything else?
- No. But please bring me the bill. /Không, nhưng hãy mang cho tôi hóa đơn ra đấy./
- Right. Please wait the moment.
Tên đó đi rồi quay lại ngay. Tôi nhanh chóng thanh toán tiền cho bữa ăn rồi cùng Tiểu Minh ra khỏi cửa. hắn ta cúi chào rất lịch sự rồi ghé tai tôi thì thầm.
- You are really a lucky man. /Cậu thật sự là một anh chàng may mắn đấy./
- Perhaps. /Có lẽ vậy./
4.45 p.m
Đúng như tôi nghĩ, vừa ra khỏi nhà hàng là Tiểu Minh đã đòi ra biển chơi ngay rồi. Cô ấy dang đứng nghịch nước ở dưới kia, còn tôi ngồi trên bờ trông đồ và…ngắm cô ấy. Tiểu Minh nghịch kinh khủng, ướt hết áo khoác rồi mà vẫn cứ ở dưới té nước. Trời thì lạnh thế này mà…
- Này, coi chừng cảm lạnh bây giờ, lên đây đi.
Tôi vừa nói vừa vẫy Tiểu Minh, vẻ mặt rất…dụ dỗ. Thế là cô ấy hăm hở chạy lại ngay. Nhìn cô ấy kìa, ướt hết áo với váy rồi.
- Ướt hết rồi mà còn nghịch nữa hả, nhồi xuống đây đi.
- Hì hì, nước mát lắm.
Tiểu Minh nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi, đang lạnh run lên thế kia mà còn kêu nước mát đây. Tôi thấy vậy bèn cởi áo khoác ra rồi khoác nhẹ lên người cô ấy. Tiểu Minh khẽ giật mình, quay ra nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi lại nhoẻn cười. Tôi định nói thêm câu nữa rồi lại thôi. Hai đứa cứ ngồi im ở trên bờ như thế một lúc lâu, chợt Tiểu Minh phủi áo váy rồi bật dậy, nhìn tôi vừa cười:
- Em đi mua kem nhé!
- Có cần tôi đi cùng không?
- Em đi một mình được mà, em đi nhé.
- Cẩn thận không lạc. Cầm lấy điện thoại đi này. – tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho Tiểu Minh. Nãy cô ấy xuống biển nghịch nước nên đã đưa máy cho tôi cầm.
- Hì hì. Ở ngay quán cạnh nhà hàng nãy mà.
Tiểu Minh nói rồi chạy biến. Tôi nhìn theo bóng cô ấy rồi bỗng thở dài. Có hai người ngồi với nhau mà chẳng biết nói gì cả, thực ra là tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Minh mà.
Nghĩ lại càng chán nản, tôi thở dài rồi nhìn ra phía biển mênh mông trước mặt. Từng đợt sóng thi nhau xô bờ. Tôi bất giác nghĩ, không lẽ tất cả các con sóng kia đều yêu bờ hay sao? Nghĩ rồi lại thấy mình…điên điên, tự nhiên lại nghĩ điều vớ vẩn như thế.
Thôi nhìn ra biển nữa, tôi cúi người xuống rồi đưa tay vẽ vòng vòng hình trái tim trên cát. Rồi lại vô thức viết chữ TM vào trong. Aizz…tôi sao vậy, sao thế này. Tôi vội xua tay phá cái hình trái tim kia đi. Đáng lẽ phải là TG chứ, là TG, sao lại là TM. Tôi…tôi điên thật rồi, không lẽ là, tôi thực sự…thực sự, cái tình cảm đang nảy sinh trong trái tim tôi, là tình yêu? Không, không thể. Tôi yêu Tiểu Minh? Không phải chứ. Tại sao…trong đầu tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Tiểu Minh, nụ cười như trăng tròn của cô ấy, đôi mắt sáng như sao sa của cô ấy…
Tôi có còn ghét Tiểu Minh nữa không?...