↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bước vào lớp thấy Kì Lâm đang rôm rả với Bảo Hoàng Lâm chạy đến đẩy Kì Lâm vào góc trong cùng, còn cậu ngồi bên cạnh, dù không muốn nhưng cô cũng phụng phịu ngồi xuống cạnh Bảo.
Kì Lâm bực mình gắt lên:
- Cậu điên ah? Ra chỗ khác coi! Chỗ này không…Kì Lâm gắt lên, nhưng khi nhìn lại Hoàng Lâm cô cũng sững sờ không kém cô là bao(còn hơn á chứ).
- Cậu…cậu…Kì Lâm chỉ tay vào người Hoàng Lâm lắp bắp ngạc nhiên không nên lời.
- Tớ Hoàng Lâm đây mà. Hoàng Lâm nói rồi nở nụ cười với Kì Lâm (nụ cười mà cô cho là bằng 100 thang “thuốc ngất” kia).
Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Kì Lâm vẫn thừ người ra, Hoàng Lâm đành kéo tay Kì Lâm đang chỉ mình xuống rồi xoay đầu cô hướng lên bảng. Nhưng đầu nó như có lực đàn hồi lập tức quay lại nhìn Hoàng Lâm. Hoàng Lâm đưa tay béo má Kì Lâm, có tác dụng “giảm ngây” thật, nhưng Kì Lâm không hề giận dỗi mà chỉ thoáng phụng phịu quay đi để che dấu cho hai má đang đỏ dần lên, màu đỏ ấy nhanh chóng lan ra làm vành tai Kì Lâm cũng đỏ hỏn hết lên.
(Kì Lâm không phải người “háo sắc” đâu các bạn, Kì Lâm như thế là vì Hoàng Lâm thay đổi quá nhiều. Trước đây, Hoàng Lâm cũng hay bất thường nhưng chỉ là tính tình thôi còn lần này thì là cả hai. Ngoại hình chuẩn (giờ nó mới nhận ra), lại mạnh dạn hơn nhiều (vì chưa bao giờ Hoàng Lâm giám béo má Kì Lâm cả, lại còn đòi ngồi cạnh nó). Lúc trước Kì Lâm cũng đã có cảm tình với Hoàng Lâm rồi nhưng do cậu không chịu nói ra nên nó phải dùng đủ mọi chiêu khích tướng hy vọng Hoàng Lâm sẽ nói ra với nó nhưng Hoàng Lâm vẫn im lặng. Giờ thì Kì Lâm đã bị Hoàng Lâm chinh phục hoàn toàn dù Hoàng Lâm vẫn chưa nói).
Nửa bàn bên kia cũng im lặng không có chuyện gì xảy ra. Vì hiện tại cô xem mọi vật xung quanh mình đều là không khí để tập trung sử dụng giác quan thứ sáu của mình với việc đoán ra cái thứ cô cho là “loại bả” của Bảo đã cho Hoàng Lâm. Cả tiết học cô ngồi ngao ngán vì không có Kì Lâm cùng chém gió, lại còn bị kẹt giữa hai đống sắt này. *hắn đã đành tại sao cậucũng lạnh thế nhỉ? Mọi hôm cậu ta nhiều chuyện lắm mà nhaats là khi cạnh nó, sao giờ ngồi chung với nó rồi lại im ắng thêa nhỉ*
Đến giờ ăn trưa, cô kéo tuột Hoàng Lâm đi không cần hỏi ý kiến. điều này khiến cô trở thành kẻ vô duyên vô ý vô tứ vô tổ chức trong mắt các em nữ từ trong lẫn ngoài lớp (vì giờ Hoàng Lâm là một thành hot boy đúng nghĩa rồi mà) nhưng không ai dám cản cô cả, chỉ còn cách tròn mắt nhìn Hoàng Lâm bị kéo đi.
Cô lôi Hoàng Lâm đi xệch xệch mặc cho cậu đang ý ới cầu cứu. Cô ấn người Hoàng Lâm xuống chiếc ghế đá hồi nãy. Cô vắn tay áo lên chẩn bị xử án.
- Giờ thì nói đi! cô ra lệnh.
- Lát được không? Giờ cho tôi đi ăn đã! Hoàng Lâm định đứng dậy nhưng bị cô đẩy xuống.
- Muốn ăn thì nói mau rồi đi ăn.
- Nhưng Kì Lâm đang đi cùng Bảo kìa! Hoàng Lâm nói rồi chỉ tay về nơi Bảo và Kì Lâm đang đi.
Cô cũng nhìn ra nhưng không quan tâm, cô trở lại vấn đề.
- Cậu bảo hắn là bạn cậu mà, yên tâm.
- Nhưng…
- Không nhưng nhịn hay bịn rịn gì hết, nói đi.
Hoàng Lâm ra vẻ giận dỗi.
- Tôi đã nhịn cậu rồi đấy nhá. Giờ muốn nói hay muốn chết tùy cậu chọn! cô nhướn mày nói.
Dại gì mà chống đối chứ, Hoàng Lâm ngoan ngoãn.
- Tôi nói, tôi nói. Hoàng Lâm dơ tay lên đầu hàng.
- Chuyện là thế này…
* Tối hôm kia khi nghe cô chửi xong, Hoàng Lâm không về nhà mà cứ thế đi vất vưởng trên đường suy nghĩ. mãi đến khi cậu rửa bát xong mà Hoàng Lâm vẫn đang lang thang, đang đi Hoàng Lâm thấy cậu đang đi trên đường lại có vẻ mệt mỏi.
- Phải Bảo không? không tin vào mắt mình Hoàng Lâm lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tên mình, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Cậu cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Hoàng Lâm.
- Cậu…Hoàng Lâm?
- Sao cậu còn ở đây? Hoàng Lâm hỏi (cậu này quên mất tình địch của mình rồi).
Thấy Hoàng Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu, cậu hất mặt về phía quán kem.
- Tôi phải rửa bát. cậu trả lời.
- Rửa bát? Hoàng Lâm hỏi lại, tròn xoe mắt nhìn cậu.
- Ừm. Còn cậu? tôi thấy cậu về lâu rồi sao giờ còn ở đây.
- Tôi…Hoàng Lâm gãi đầu không biết nói sao, giờ cậu mới nhớ đến tình địch của mình, cậu quết định nói chuyện với Bảo một lần. –Cafe không?
Cậu không hiểu ý Hoàng Lâm.
- Cafe?
- Ừm…tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Hoàng Lâm nói.
- Mai được không? Giờ tôi đang rất mệt. cậu uể oải trả lời.
- Không. Hoàng Lâm dứt khoát.
Thấy bộ dạng Hoàng Lâm cậu đành đồng ý.
- Ok!
Hai cậu ghé vào một quán cafe gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh nhất.
Đi cafe Sài Gòn về đêm cũng không tệ, bớt tấp nập ồn ào bon chen với ban ngày nhưng vẫn có gì đó vội vã của nhịp sống trẻ lúc về đêm.
Cả hai đều ngồi im lặng ngắm thành phố về đêm, nhưng không lâu không chịu nổi sự im lặng này nữa vả lại cậu đã mệt nhoài với việc “trả nợ” cậu lên tiếng:
- Có chuyện gì?
- Tôi…tôi thích Kì Lâm! Hoàng Lâm trả lời, mặt bỗng nóng phực lên.
- Thì sao? cậu thản nhiên nói.
- Nhưng Kì Lâm với cậu…Hoàng Lâm ngập ngừng.
- Tóm lại là chuyện gì? cậu gắt.
- Kì Lâm thích cậu? và cậu…
- Hahahaha…câu nói của Hoàng Lâm bị chặn lại bởi tràng cười giòn tai của cậu vang lên.
- Cậu thật có khiếu hài hước đó!
Bực mình vì cậu cười ha hả trong khi mình đang rất nghiêm túc.
- Có gì đáng cười sao? Hoàng Lâm hỏi.
Thấy vẻ mặt Hoàng Lâm cậu thu lại tràng cười hỏi:
- Chỉ vì điều đó mà bắt tôi ra đây sao?
- Chỉ vì điều đó? Đó không phải là một điều mà là một chuyện. Hoàng Lâm gắt khi thấy cậu thờ ơ với việc này.
- Tôi không quan tâm. cậu nói.
- Không lẽ cậu định đùa giỡn với Kì Lâm sao?
- Đùa giỡn? cậu ngạc nhiên. –Này, có ai cấm bạn bè không được đùa không? Hai người có gì thì tự giải quyết với nhau, đừng lôi tôi vào.
Hoàng Lâm đập bàn nổi cáu:
- Không phải cậu tự nhảy vào sao?
- Đủ rồi đó, ý cậu là sao? cậu bực mình vì nãy giờ vô duyên bị nghe chửi.
- Mối quan hệ giữa cậu với Kì Lâm là gì? Hoàng Lâm hỏi.
- Là bạn. cậu trả lời không chút nghĩ ngợi.
- Bạn sao? Hoàng Lâm không tin hỏi lại.
- Chứ cậu nghĩ là gì?…hay là cậu tưởng tôi…Kì Lâm…
Hoàng Lâm ngại ngùng chỉ khẽ gật đầu.
- Ha ha hahaha. cậu lại cười. – Cậu nói cậu thích Kì Lâm?
Gật
- Nhưng cậu không giám bày tỏ?
Gật
- Hai cậu đúng là một cặp trời sinh đấy, bên chiêu binh bên khích tướng.
- Là sao? Hoàng Lâm không hiểu.
- Cậu không nhận ra Kì Lâm cũng thích cậu sao?
- Cậu…ai nói với cậu?
- Kẻ mù tình như tôi còn thấy thì có ai mà không biết.
- Cậu với Kì Lâm không có gì thật chứ?
- Kì Lâm không phải tuýp của tôi.
Hơi bức xúc khi cậu giám chê Kì Lâm nhưng dù sao vậy cũng tốt.
- Vậy tôi về được chưa? cậu hỏi.
Gật
Cậu đứng dậỵ ra về, ra khỏi quán cafe đi được một đoạn thì có tiếng gọi cậu:
- Bảo! Bảo…đợi tôi. nghe thấy có tiếng gọi cậu dừng lại.
Hoàng Lâm chạy lại, thở dốc nói.
- Làm bạn được chứ? Hoàng Lâm nói rồi đưa tay ra.
Thấy thái độ chân thành của Hoàng Lâm cậu quyết định đồng ý, cậu cũng là người mà, cũng cần một người bạn để “chim sẻ” với nhau. Cậu cũng đưa tay ra bắt tay Hoàng Lâm mỉm cười.
- Không là bạn thì tôi với cậu là kẻ thù chắc?
Hoàng Lâm bật nụ cười thật tươi.
- tôi nhờ cậu một việc được không?
- Cậu định vụ lợi đấy ah? Đòi làm bạn với tôi để sai khiến hả? cậu nói xong quay lưng bước đi.
- Không ý tôi không phải vậy.
Thấy Hoàng Lâm vẫn ngây ra, cậu lên tiếng:
- Cậu không về sao?
Hoàng Lâm nghe vậy chạy lại bá cổ cậu, rồi hai người cùng thao thao bất tuyệt.*
(Sản phẩm của lần thao thao bất tuyệt đó chính là Hoàng Lâm bây giờ, thì ra chuyện Hoàng Lâm nhờ cậu là giúp mình thay đổi style và tổng tiến công Kì Lâm vì Hoàng Lâm thấy phong cách của cậu khá ấn tượng và quan trọng là Hoàng Lâm có thể “trông chừng” cậu. Vốn liếng là cả ngày hôm qua Hoàng Lâm đi tút lại bản thân, không biết sau này có thu hồi vốn được không nữa. Bảo cũng đã kể lại mọi chuyện giữa cậu và cô cho Hoàng Lâm nghe và…hình như hai anh chàng đã có một vụ dao dịch gì đó)...