↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- …
- Đau không? cậu thổi nhẹ, hỏi cô.
Lắc đầu
- Thôi về đi, hơn 10h rồi, nội tôi chắc đang ngóng tui về. cô nói rồi đứng dậy bước đi.
Cậu đi nhanh ra trước mặt cô, ngồi thụp xuống.
- Cậu làm gì đấy? cô hỏi.
“Bộp bộp” cậu tự vỗ vai mình.
- Lên đi! ý cậu bảo cô để cậu cõng.
- Tôi nặng lắm đấy.
- Bảo lên thì cứ lên nhiều chuyện.
Cô nở nụ cười, từ từ leo lên lưng cậu, cậu chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy rồi bắt đầu từng bước cõng cô đi trên vỉa hè đầy gió.
- Người gì mà bằng phẳng như đường máy bay chạy ấy nhẩy? Haha cậu ghẹo cô.
- Nói gì đấy? Kệ tôi, thả tôi xuống coi! cô vùng vẫy.
- Tôi giỡn được chưa? Ngồi yên đi, té chết giờ.
- Hứ…
- Nhỏ này!
- Gì?
- Cậu đừng nói với ai về quan hệ của tôi với anh Huy nhé!
- Ưhm!
- Khì…cậu phì cười.
- Tôi nói mắc cười lắm ah? cô hơi bực mình.
- Thường thì những người tôi nói giữ bí mật thì sẽ hỏi bằng được cái lí do, còn cậu thì “ưhm” luôn một tiếng.
- Nếu muốn người ta sẽ tự nói, đó là quyền riêng tư của mỗi người, tôi tôn trọng điều đó.
- …hai người không nói gì thêm cứ thế im lặng bước đi.
…
- Lưng cậu êm quá! cô nói.
- Giờ cậu mới biết ah.
- Còn rất ấm!
- …cậu im lặng.
- Lần đầu tiên tôi được người khác cõng đi. cô hơi lạc giọng. – Cám ơn cậu! cô từ từ, nhẹ đưa tay vòng qua cổ cậu ôm chặt, mặt áp xuống vai cậu.
*Thật ấm áp! Ước gì tôi được ngủ yên thế này!* cô nhắm nghiền mắt, môi hiện lên một đường cong hoàn mĩ.
Đã cõng cô trên lưng một quãng đường dài nhưng cậu không hề thấy mệt, ngược lại còn mong con đường này cứ thế dài mãi để được cõng cô trên lưng thế này.
*Tấm lưng này tôi sẽ mãi dành cho cậu! Nhỏ ngốch*
Sáng hôm sau
Cậu chạy xe đạp đến nhà cô từ sớm.
- Sao đến sớm vậy? cô cà nhắt ra mở cửa.
- Chưa bớt ah? cậu hỏi.
- Vào đi. cô nói rồi đóng cổng.
- Ngồi xuống đi! cậu nói.
Cô vừa ngồi xuống cậu đã bắt chân cô để lên đùi mình.
- Cậu làm gì vậy? cô vùng ra.
- Yên nào! cậu vẫn giữ chặt không thả.
Lấy trong túi ra mấy miếng băng cá nhân, cậu dán lên vết thương của cô ở chân.
- Làm thế này cậu đi không còn thấy dợm nữa, đi dày cũng không bị cạ vào làm đau rát, nghe lời đi!
- Cám ơn! cô đỏ mặt
- Rồi, đứng dậy đi thử xem.
Cô đứng dậy bước đi vài bước xem thế nào.
- A bớt rồi nek! Cám ơn cậu! Vậy mà tôi nghĩ không ra nhỉ?
- Đã bảo cậu là nhỏ ngốc mà! cậu búng vào trán cô.
…
Tiếp tục đi trên con đường thân thuộc, hai cô cậu thả hồn theo gió, thỉnh thoảng còn hát đôi ba câu vu vơ yêu đời và dĩ nhiên vẫn đôi khi cãi cọ buông những lời lẽ ngốc ngếch nhưng đầy dễ thương với đối phương.
…
“Tùng tùng tùng” lại hết một ngày học tập, hai cô cậu lại tiếp tục vào khuôn khổ của hai huấn luyện viên Gia Huy và Trâm Anh.
Hôm nay hai cô cậu học về cách đọc diễn cảm, biểu lộ cảm xúc qua khuôn mặt và trả lời các câu hỏi của phần thi ứng xử.
- Ngày mai là ngày thi rồi hai đứa phải ráng làm cho tốt, mọi người trông đợi vào các em rất nhiều! Gia Huy dặn.
- Tuy thời gian ngắn nhưng anh chị đã cố gắng để “huấn luyện” các em bằng hết khả năng và những gì anh chị biết, nói hết tất cả những gì có thể rồi, việc còn lại là sự cố gắng, lòng quyết tâm thực hiện của hai đưa! Trâm Anh nói.
- Bọn em biết mà chị! Nhất định bọn em sẽ chiến thắng!
- Hãy nhớ bình tĩnh tự tin và chiến thắng! Đừng so sánh mình với bất cứ thí sinh nào khác, tôi là tôi, chỉ có một trên đời hãy tự tin về điều đó! Trâm Anh động viên.
- Vâng! Cám ơn anh chị đã giúp đỡ bọn em mấy bữa nay! cô nói.
- Chiến thắng sẽ là quà cảm tạ! cậu nói.
- Tốt lắm! Nhớ giữ vững tinh thần thế này nhé! Gia Huy vỗ vai hai đứa.
…
Hai đứa tiếp tục tản bộ trên con đường hôm qua, anh Huy muốn đưa về nhưng hai đứa nhất quyết không chịu cứ nằng nặc muốn đi bộ. Nhưng không khí trở nên đặc quánh khi cả hai đều chìm trong sự im lặng.
- Cậu có sợ không? bỗng cô hỏi.
- …Bảo nhìn cô vài giây. – Cậu thấy sợ ah? Nãy tự tin lắm mà.
- Tôi sợ mình giữ không nổi tài sản tự tin ấy trong tôi. cô thở dài.
- Tôi cũng sợ! cậu trả lời.
- …
- …
Cả hai lại im lặng.
Chợt cô dừng lại, nhìn cậu
- Mặt tôi dính gì ah?
- Hợp tác ăn ý! cô giơ tay lên.
Cậu phì cười
- Thành công nữa! cậu đáp lại bằng cái đập tay của mình lên tay cô.
Đoạn đường còn lại không còn mùi im lặng nữa, thay vào đó là những tiếng cười giòn vang của hai đứa.
Một ngày mới lại lên, mặt trời dần ló dạng trên những mái nhà, thả những giọt nắng sớm để nó nhảy nhót mọi nơi.
Cậu thức dậy với niềm tin và sự quyết tâm bắt đầu chiến đấu.
Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến cho mình, dùng tất cả tài sản của mình có là sự tự tin để làm sức mạnh.
Tối nay sẽ diễn ra cuộc thi Nam- Nữ sinh thanh lịch của trường THPT Nguyễn Trãi này- một cuộc thi danh dự và ý nghĩa với nhà D3 cô cậu.
Sáng nay cậu lại qua rủ cô đi học như thường ngày nhưng bằng xe đạp chứ không phải tản bộ như thường lệ, cả hai cùng trải qua một buổi học đầy căng thẳng. Sau buổi học là chỉ còn vài tiếng nữa thôi cuộc thi sẽ diễn ra.
Đứa nào trong lớp cũng tranh thủ về nhà thật sớm để chuẩn bị xúng xính “đi hội”, cô và cậu chạy vắt chân lên cổ về chuẩn bị còn đến gặp anh Gia Huy và chị Trâm Anh cho bài học cuối cùng.
…
Trái gió trở trời nên nội thấy mệt mỏi, vì nội mệt nên cô phải ở nhà lo cho nội bữa tối chu đáo và một số chuyện khác nên không đi cùng cậu được, hai người đành hẹn gặp nhau tại trường.
- Còn 10’ nữa thôi, trời ạ! Con đi nha nội, ở nhà nội cứ nghỉ cho khỏe đi đừng có làm gì đó! Để con làm sau. cô dặn nội rồi co dò dông thẳng.
…
- Chúa ơi! Mong cho con kịp cổng! Amen. Giá như đừng bán xe có phải tốt không! cô vừa chạy vừa cầu nguyện.
…
- Trễ vậy rồi sao bé Na chưa tới hả Bảo? Trâm Anh sốt ruột.
- Em không biết nữa! cậu đi đi lại lại lo lắng.
- Còn gần 10’ nữa thôi cổng đóng rồi! Gia Huy nhìn đồng hồ nói.
- Để em đi tìm!
- Không được! Trâm Anh ngăn. – Lỡ em gặp chuyện gì nữa thì còn rách việc hơn. Để chị gọi cho nó thử.
Chị bấm số gọi cho cô.
…
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t give up, Don’t, Don’t give up no
Think of it
You can’t just let it go
You gotta try
You gotta try
So when all that you ever believe Comes apart at the seams
And when all of the bridges you build Are washed away in a stream, Oooo h…
…
- Sao rồi? cậu nóng lòng.
- Không trả lời.
Trâm Anh ấn số gọi lại
…
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t give up, Don’t, Don’t give up no
Think of it
You can’t just let it go
You gotta try
You gotta try
- Cái con bé này, đểnh đoảng thật. Lại để quên điện thoại ở nhà nội nghe tiếng nhạc trên phòng cô liền lên xem thử.
Cầm điện thoại thấy màn hình hiện tên “chị Trâm Anh” nên nội bắt máy:
- Trâm Anh hả con?
- Dạ…nội, con chào nội! Nội ơi bé Na đi chưa ạ?
- Nó đi rồi con, chắc sắp tới rồi đó, có hơn cây số thôi mà. Nó để quên điện thoại ở nhà, con gọi có chuyện gì không?
- Dạ…dạ không ạ! Nội nghỉ sớm, con chào nội! chị không muốn nội lo lắng nên không nói.
- Sao em? Gia Huy hỏi.
- Nội nói bé Na đi rồi, chắc cũng sắp tới rồi đó!
- Nhưng em vẫn lo, cứ có cái gì nóng như lửa trong em nek!
- Đừng lo! Để anh tìm cho, hai người cứ vào trước đi! Dù sao cũng chỉ đóng cổng, vẫn còn 1 tiếng nữa mới chính thức bắt đầu, nhanh hy vọng còn kịp! Huy nói rồi lấy xe chạy đi.
++++++
…
- AAA cứu tôi với! Cứu! cô đang chạy thì nghe có tiếng cầu cứu....