↓↓ Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu? Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Vâng.
Trâm Anh đỡ cô đứng dậy để ra xe lấy đồ thay, hắn cũng theo sau ra lấy quần áo vì hắn cũng ướt không kém gì cô.
- Có chuyện gì vậy? hắn hỏi khi thấy cô với Trâm Anh lục tung hết đồ đạc lên.
- Em có mang theo không? Trâm Anh hỏi.
- Có mà rõ ràng em đã bỏ đồ vào giỏ rồi mà.
- Vậy soa không thấy?
- Em…hừ hừ…cô bắt đầu run vì lạnh.
- Không khéo cảm thì…
- A A A em nhớ rồi.
- Sao?
- Em lấy lộn giỏ rồi hu.
- Ôi trời! Trâm Anh chịu thua.
Chị cũng muốn đưa đồ chị cho cô nhưng có bộ duy nhất đem theo chị đã tắm xong rồi.
- Cô em đãng trí quá, có cái giỏ cũng lấy nhầm nhỉ?
- Hừ hừ kệ tui.
Hắn lên mở cửa xe trước rồi lát sau trở lại đứng trước mặt cô.
- Thay đi! hắn đưa cô một bộ quần áo của hắn.
Cả Trâm Anh và cô đều nhìn nhau lưỡng lự.
- Anh chưa mặc đâu, yên tâm mặc đi.
- Còn còn anh?
- Có rồi.
- Em thay đi! Dù sao cũng còn đỡ hơn là cảm lạnh mà. Trâm Anh nói.
Co nhìn hắn lần nữa rồi cũng nhận lấy.
- Cảm ơn! cô nói cụt lủn rồi ôm bộ đồ đi vội.
- Cảm ơn anh! Trâm Anh nói khi hắn định quay lưng.
- Không có gì.
- Anh tốt một cách khó tưởng nhỉ.
Câu nói của Trâm Anh khiến hắn thay đổi ánh nhìn về chị.
Không ngờ một người không mấy để ý này nọ, không tỏ thái độ lại là người thâm hiểm nhất theo hắn.
- Có gì đâu mà khó tưởng?
- Anh với bé Na là gì?
- …Bạn.
- Tối chắc rằng với anh không phải thế.
- Vậy em cứ sống và nghĩ thế đi!
- Nếu anh có ý gì với con bé thì hãy thôi ngay đi! Đừng mơ mộng hay ảo tưởng quá nhiều.
- Anh thấy em có vẻ hơi bao đồng chút thì phải.
- Lo cho em gái không phải chuyện bao đồng thưa anh.
- “Em gái”? À à ý em là em gái người yêu, như thế đã được gọi là em gái chưa nhỉ?
*Hắn biết gì về chuyện đó chứ? Hắn là ai? Hắn điều tra sao? Người này quả là đáng ngờ* Trâm Anh nhận định.
Tính cảnh giác về con người hắn được hình thành trong Trâm Anh, chị có cảm giác không linh về con người này chút nào.
- Chị Trâm Anh! cô đứng gọi chị từ xa.
- Ờ chị tới liền.
- Em gái gọi chị rồi kìa. hắn đá đểu.
- Cảmơn anh đã nhắc, nhưng tôi biết mình nên làm gì hơn ai hết.
Trâm Anh nói rồi đến chỗ cô.
…
Nhìn cô thùng thình trong bộ quần áo quá khổ đến mà thương, cứ như con đang mặc đồ của bố vậy. hễ cô kéo áo bên vai này lên thì bên kìa lại tụt xuống, ống tay áo lẫn ống quần đều dài và rộng đến khó chịu.
- Con trai gì mà mặc đồ hở hang còn hơn con gái nữa. cô nhăn mặt.
- Lại nói xấu gì anh đấy? hắn đi sau Trâm Anh.
- Không có giề.
- Có là tốt rồi bây giờ vào trong đi chị pha cho em ly sữa nóng.
- Cảm ơn chị!
Trâm Anh nói rồi chạy vào pha cho cô ly sữa còn lại cô và hắn bên ngoài.
Hắn bụm miệng cười khi thấy cô trong bộ quần áo của hắn.
- Cười gì?
- Đâu có.
- Miệng anh đang phản chủ để thể hiện nụ cười của anh kìa.
Lập tức hắn liền thu lại nụ cười của mình.
- Mà…anh chưa thay đồ à?
- Hì lát khô giờ ý mà.
Bỗng cô thấy thật có lỗi với hắn, vì bao lâu nay cô có lẽ đã quá đáng với hắn trong khi hắn tốt với cô đến thế.
- Sao? Thấy thương anh rồi à? hắn cúi xuống ghé gần mặt cô nói.
- Ai nói? cô đẩy hắn ra xa.
Cô thả áo để đẩy hắn ra nên cổ áo tụt xuống hở ra một vai, cô vội kéo nó lại xém tí nữa là hắn đã mãn nhãn rồi.
- Có mà.
- Hồi nào?
- Em đang đỏ mặt kìa.
- Không có.
- Có mà.
- Tránh coi.
- Có…
Hai người mải cãi nhau mà không hề biết rằng có một người đang đứng đó nhìn hai người từ lúc Trâm Anh rời đi đến bây giờ…
Đứng gần đó, giữa khoảng không mình cậu nhưng trời mập mờ tối và cô cũng không để ý nên không thể nhận ra rằng cậu đã đến. Nhẹ đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình để nó sáng lên lộ ra khung ảnh hạnh phúc của hai người. Cậu giữ phím “1” để gọi đi…nhưng đáp lại cậu chỉ là “ò í e…thuê bao…” không còn nghi ngờ gì nữa. Một cô gái để lại người yêu đi chơi cùng một tên đàn ông khác, mặc đồ của hắn, tươi cười cùng hắn, điện thoại không liên lạc được, …nguồn năng lượng vốn cạn kiệt trong cậu giờ đây đã trở nên cạn khô thật sự. Có ai bình tĩnh được khi là người trong hoàn cảnh đó không???
Cậu gồng nắm chặt hai tay, tiến về phía hắn với lửa mang tính sát khí cao nhưng vừa đi được vài bước thì cậu bỗng khựng lại. Không hiểu tại sao cậu không thể bước tiếp dù chỉ là một bước, cứ như chân cậu đã bị vùi sâu dưới lớp đất cứng kia. Nụ cười trên môi cô đã khiến cậu tự chủ được bản thân mình để không khiến mình có những hành động ngu xuẩn nhất lúc này. Hơn bản thân mình cậu cũng không hiểu vì sao mình có thể giữ được sự điềm tĩnh cho lí trí đến mức khó tưởng đến thế. Có lẽ vì phải suy nghĩ nhiều chuyện đã vô hình tạo cho cậu thói quen bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh và vốn dĩ cậu đã là người có lối sống ngông của con người cậu mà.
…
Nhưng cũng chính vì sự lặng thinh đi theo lối mòn của dòng suy nghĩ mình tạo ra mà cậu không hề biết rằng cả ngày nay không lúc nào cô thôi nghĩ về cậu, không lúc nào cô thôi ngóng điện thoại mình sáng lên và mang theo tên cậu, không lúc nào cô không bồn chồn lo lắng, cũng không lúc nào cô thôi sợ hãi- sợ tình cảm của hai người sẽ thế nào vào ngày mai…Cậu gọi cho cô không được là vì điện thoại của cô hồi chiều đã cùng cô “song kiếm hợp bích” xuống hồ.
…o
Ngồi một mình trên phiến đá phiến đá giữa bóng đêm hiu quạnh, bóng cô in lên mặt hồ nhờ một nguồn sáng từ vầng trăng khuyết kia nỗi nhớ cậu cuộn lên cồn cào trong cô. Phải chăng tình yêu cũng như ánh trăng ấy, vầng trăng luôn theo quy luật trăng tròn rồi trăng lại khuyết còn tình yêu là những lúc tình cảm đong đầy rồi lại tràn ly khi có chút va chạm hoặc cạn đi theo thời gian???
Cô nhớ đến cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Lúc này cô mới nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Cô lục tất cả những túi mình có để tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu…thất vọng khi nhớ ra rằng nó đã thay cô bỏ mạng tại đáy hồ.
- Haizzz đúng là kiếp con bọ chét mà.
Cô ngồi thụp xuống đất rồi nhặt vài viên đá lên ném ra thật xa, xa nhất có thể như nỗi tâm trạng nặng nhọc khiến cô nghẹt thở mà cô muốn ném nó đi.
“Tõm”
- Sao? Nhớ người yêu à? tiếng viên đá chạm mặt nước vang lên đồng thời cùng giọng nói của hắn.
- …cô không nói gì cứ xem hắn là kẻ vô hình vẫn tiếp tục thảy những viên đá trên tay rồi ném chúng ra thật xa.
Hắn hiểu cô cần một mình vào lúc này những vẫn nhất quyết đứng đó cùng cô, hắn cũng nhặt lên một viện đá tung nó trên tay vài lần và rồi nhẹ nhàng phóng nó xuống mặt nước với động tác chuyên nghiệp và dứt khoát.
Viên đá trượt trên mặt nước rồi nhảy lên cao đến mấy lần mới chìm xuống mặt nước, cô ngạc nhiên nhìn hắn.
- Sao anh làm được?
- Vậy nên em mới gọi anh bằng anh chứ. hắn phủi tay, vênh mặt.
- Tự tin quá hen.
- Chả vậy haha.
Cô bật cười, cũng chả hiểu vì sao cô có thể bật cười trước điệu bộ của hắn nữa.
Hắn cũng thật sự vui vì đã làm cô cười, không hiểu từ khi nào hắn bỗng thèm muốn được ngắm nhìn cô cười mỗi ngày đến vậy. Một nụ cười hé nhẹ trên môi hắn.
o0o
Cậu lặng lẽ rời khỏi nơi đó, cậu định quay đầu xe về bệnh viện xem Yuu thế nào và cũng là để giết thời gian trong khi đợi ngày mai đến cô sẽ về với cậu…
o0o
- Em phải làm osin cho anh một tháng rồi cô bé à. hắn cười nham hiểm nhất có thể.
- Hứ sao chứ? Tôi á?
- Em quên mất giao kèo con cá của chúng ta lúc chiều rồi à?
- Con cá? cô chợt nhớ ra “sự nghiệp câu cá” dở dang của mình....