↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hoàng cũng tức cả mình, anh quát Vũ.
- Tao có thèm vào, trời ạ, thiếu gì con gái mà tao phải chọn cô ta, tao chỉ có gặp cô ta có hai tiếng thôi là tao đã ớn cả đời rồi, nếu mà phải gặp cô ta hàng ngày chắc là mày không còn nhìn thấy tao ở trên đời này nữa đâu…!!!
Hai anh chàng lắc đầu ngán ngẩm, họ đều sợ Vân.
Vân ngồi nghe họ vô tư bàn luận về mình, nó điên tiết tay nó bóp chặt lấy cái thìa, lúc nãy nó đói lắm nhưng phải nuốt cục tức ở trong bụng nên tự nhiên nó không còn cảm thấy đói nữa, nó cần phải cho hai tên kia biết, nó là ai mà dám nói xấu nó thế hả.
Vân điên cả mình, nó bảo Khoa.
- Anh cứ ăn đi nhé, tôi sang đây chào bạn của mình một chút…!!!
Khoa ngạc nhiên hỏi.
- Cô đói lắm cơ mà, sao không lo ăn đi, chút nữa rồi hãy sang chào bạn của cô không hơn à…??
Vân nghĩ cục tức chắn ngang cổ thế này thì làm sao mà nuốt cho nổi, mình mà không xả ra có khi mình sẽ chết vì nghẹn mất.
Nó tươi cười bảo Khoa.
- Không sao đâu anh, tôi chỉ sang đó một chút thôi…!!!
Không đợi Khoa có đồng ý hay không, nó liền đứng dậy và bước sang cái bàn bên cạnh, nó nhìn hai nạn nhân của mình, nó giả vờ ngạc nhiên hỏi.
- Chào hai anh, tình cờ thật, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây…!!!
Vũ và Hoàng sửng sốt nhìn nó, họ kêu khổ, kiểu này con nhỏ đã nghe hết hai anh nói xấu về nó và nó sang đây để tính sổ với hai anh đây mà.
Hoàng lúng túng bảo.
- Cô cũng đi ăn ở đây à…??
Vân tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, nó cười cười, nó nói.
- Sao anh không gọi gì đi, hay là để em gọi giúp cho nhé…!!!
Vũ và Hoàng còn chưa kịp nói gì, nó liền gọi anh bồi bàn lại và bảo.
- Phiền anh cho tôi xem thực đơn…!!!
Anh chàng liền đưa cho nó, Vân gọi thật nhiều món, chưa hết nó chơi toàn món cay, xong đâu đấy, nó cảm ơn anh chàng và không quên nháy mắt với anh ta một cái, anh chàng lảo đảo bước đi vì nó đẹp quá.
Vũ và Hoàng cả hai tròn mắt ra mà nhìn nó, con nhỏ này đúng là thủ đoạn quá, nó định làm thủng túi tiền của hai anh và nó cũng muốn nói hai anh là con trai mà cay như ớt, ý của nó là muốn ám chỉ hai anh là đàn bà đây mà, vì chỉ có đàn bà mới đi nói xấu người khác sau lưng.
Vân tươi cười mời hai người.
- Kìa hai anh sao không ăn đi, em đã phải vất vả lắm mới chọn được mấy món này, em hy vọng là hai anh thích, coi như đây là quà ra mắt sau khi chúng ta quen nhau…!!!
Thấy hai người cứ nhìn nó chằm chằm, trên nét mặt biểu hiện sự kinh ngạc, tức tối và khó hiểu, nó phì cười, nó nghĩ cho chết, từ sau mà để tôi gặp phải hai người và nghe hai người nói xấu tôi nữa thì tôi sẽ nặng tay hơn chứ không đơn giản như thế này đâu.
Nó đứng lên, nó giả vờ xin lỗi nó bảo.
- Hai anh cứ từ từ mà ăn đi nhé, em phải về bàn của mình đây, chúc hai anh ngon miệng…!!!
Trước khi đi nó cười nhưng cái răng của nó nghiến lại, nó nói tiếp.
- Em hy vọng lần sau nếu có gặp lại, anh em mình sẽ vui vẻ với nhau hơn, chào hai anh nhé…!!!
Khoa cũng kinh ngạc không kém hai anh chàng kia, anh cũng lắc đầu với hành động của Vân, nhưng anh lại thích thú mỉm cười, anh nghĩ anh nên tìm hiểu hơn về con nhóc này.
Vân quay lại bàn của mình, nó nhìn Khoa cười, nó bảo.
- Mình ăn thôi anh…!!!
Nói xong câu đó, nó cắm cúi xuống ăn vì bây giờ cái đói mới thật sự hành hạ nó, nó vừa ăn vừa mỉm cười sung sướng, mắt của nó thỉnh thoảng liếc nhìn sang bàn bên cạnh, nó thấy hai cái mặt nhăn như khỉ của hai anh chàng kia là nó lại mỉm cười.
Nó vừa ăn vừa cười nên suýt chút nữa là nó bị sặc, nó vội lấy cốc nước để uống cho đỡ nghẹn và lấy tay vuốt cổ của mình.
Anh chàng Khoa buồn cười quá, con bé này đúng là trẻ con, nó đi ăn với một người đàn ông mà nó như đi ăn với bạn của nó là thế nào.
Vân không hề chú ý gì tới anh chàng Khoa đang ngồi trước mặt của nó, tất cả tinh thần và giác quan của nó đang nhìn hai anh chàng bên cạnh.
Hoàng và Vũ nhìn nhau mà cười khổ, họ chỉ uống mỗi người một cốc nước là đứng cả lên, mặc dù thức ăn ở trên bàn bày la liệt nhưng họ không hề động đũa, họ trả tiền và bước ra ngoài để đi về.
Vân nhìn theo mà môi nó nở một nụ cười thật tươi, nó vắt chéo hai tay ở trên bàn, nó nói mấy câu tiếng hoa, nó hạnh phúc vì nó đã cho họ được một trận, nhưng nó thấy mình cũng hơi quá đáng và cảm thấy tội nghiệp cho họ.
Nó kết thúc bữa ăn của mình, nó bảo Khoa.
- Chào anh, tôi đã suy nghĩ kỹ lại rồi, tôi không thể nào làm ở chỗ của anh được đâu, tôi giúp anh coi như vì bữa ăn này vậy…!!!
Nó đứng lên và định đi, nhưng Khoa bảo nó.
- Cô quên là cô đã ký vào bản hợp đồng rồi à…!!!
Vân kinh ngạc hỏi Khoa.
- Anh nói gì lạ thế, anh chỉ bảo tôi là theo anh, tôi có thời gian đâu để ký vào bản hợp đồng nào…!!!
Khoa cười cười bảo.
- Cô không nhớ là tôi nhờ cô thay tôi ký vào một tờ giấy à…??
Vân thờ ơ nói.
- Đúng anh có nhờ tôi ký vào một tờ giấy nhưng đó chỉ là giấy tờ làm ăn của anh, nó đâu có phải là bản hợp đồng của tôi…!!!
Khoa nheo nheo mắt trêu nó.
- Nhưng đó là bản hợp đồng của cô, tôi đã in ra làm hai bản, bản mà cô ký chỉ là bản phụ thôi, vì cô đã ký nên bắt đầu từ ngày mai cô sẽ làm trợ lý cho tôi…!!!
Vân kinh ngạc, nó ngồi thụp xuống, mắt nó nhìn Khoa đầy tức tối, nó hét.
- Tôi không ngờ anh lại thủ đoạn như thế, anh đi bắt nạt một con bé trẻ con như tôi là thế nào, mà có ông chủ nào kỳ lạ như anh không hả, người ta đã không thích làm thì thôi, tại sao anh lại đi ép người khác phải làm cho anh…??
Khoa không lý gì đến mấy câu chửu khéo của Vân, anh bảo.
- Cô mà không đế n làm tôi sẽ chiếu theo luật bắt cô phải bồi thường thì khổ, nên sáng mai cô biết điều mà đi làm cho sớm…!!!
Thật ra Vân đâu có ký vào cái hợp đồng nào, Khoa chỉ bảo nó lấy chữ ký mẫu thôi, nó vì ngốc nên mới bị anh dọa như thế mà nó cũng tin.
Vân tức quá, nó tức tối hỏi Khoa.
- Anh nghĩ là anh dọa được tôi sao, nói cho anh biết tôi sẽ không đi làm vào sáng mai đâu…!!!
Khoa thờ ơ bảo Vân.
- Vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án nhé, lúc đó cô đừng trách là tôi không nương tay với cô…!!!
Vân sợ, nó thân cô thế cô, tiền tiêu hàng ngày nó phải vất vả lắm nó mới kiếm đủ, nó lấy tiền đâu mà thuê luật sư và hầu tòa, chưa hết nếu nó thua, nó cũng lấy tiền đâu mà bồi thường hợp đồng cho Khoa.
Nó ôm đầu, nó ngu quá, tại sao trước khi ký nó không đọc kỹ là cái gì mà chỉ nhìn cái tiêu đề thôi là nó đã ký đánh xoẹt một cái, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, đúng là bút xa gà chết.
Nó rầu rầu hỏi Khoa.
- Vậy anh muốn tôi làm gì anh mới hủy hợp đồng kia cho tôi…??
Khoa cố nín cười để làm cho bộ mặt của mình được nghiêm túc, anh hắng giọng bảo nó.
- Bắt đầu từ ngày mai cô phải đến văn phòng của tôi sớm và đợi ở trong đó, tôi sẽ giao việc cho cô…!!!
Vân buồn rầu bảo.
- Nếu tôi hủy hợp đồng, tôi sẽ phải đền cho anh bao nhiêu…??
Khoa cố tỏ ra vẻ quan trọng, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo.
- Khoảng gần năm mươi triệu…!!!
Khoa vừa dứt lời, Vân hét lên.
- Cái gì, anh có đùa tôi không, tôi chỉ giúp anh trong thời gian ngắn hạn thôi, tại sao tôi phải đền cho anh nhiều thế…??
Khoa bảo Vân.
- Cô có biết luật không hả, khi đã ký vào rồi thì hai bên phải có những thỏa thuận với nhau như thế mới đảm bảo công bằng và không bên nào bị thiệt, sao lúc ký vào cô không đọc kỹ, bây giờ cô lại trách tôi là thế nào…!!!
Vân chán nản quá, hic, năm mươi triệu, hu hu hu, nó phải mất ít nhất là bốn hay năm năm nó mới trả hết nợ, ôi chúa ơi, đấy còn chưa tính tiền ăn, tiền phòng và những thứ linh tinh khác, thôi đi làm đi cho rồi....