↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Khoa cười nói.
- Nếu cô không dám thử thì tôi cũng không ép, tôi cứ tưởng cô là một con người táo bạo lắm, không ngờ cô lại nhát như thế, thôi chào cô…!!!
Vân khựng lại, anh ta bảo sao, mình mà nhát ư, được làm thì làm, nó liền quay lại bảo.
- Được, tôi đồng ý giúp anh, nhưng tôi nói trước nếu thất bại thì anh cũng đừng có mà trách tôi…!!!
Khoa nhếch mép lên anh bảo Vân.
- Đây coi như là thử việc cho cô, chúng ta đi ngay bây giờ…!!!
Vân kinh ngạc, nó hỏi Khoa.
- Anh nói sao, đi ngay bây giờ à, ít ra anh cũng phải cho tôi thời gian để chuẩn bị chứ, sao phải gấp gáp thế, không phải anh cần phỏng vấn thêm hay sao…???
Khoa cầm cái áo vét của mình, anh lôi Vân đi, vừa đi anh vừa bảo.
- Việc đó tôi sẽ giao cho người khác, còn cô thì mau theo tôi…!!!
Vân bị lôi lên một chiếc xe ô tô, anh ta đưa cho nó một cái máy tính xách tay, anh ta bảo nó khi xe đang đi trên đường.
- Cô hãy đánh máy lại chính xác lại những gì mà tôi nói…!!!
Anh ta bắt đầu nói những gì mà anh muốn chuẩn bị cho cuộc ký kết với đối tác sắp tới, Vân không hề nhìn anh ta, nó thấy anh ta dừng lại không nói nữa, nó bảo.
- Anh cứ nói tiếp đi vì tôi đang ghi lại những gì mà anh nói đây…!!!
Anh ta thấy nó đánh máy đã lâu như vậy rồi mà không cảm thấy mỏi tay hay sao, anh ta liền hỏi.
- Cô không cần nghỉ ngơi à, vì từ nãy giờ cô đã đánh máy liên tục rồi…??
Vân cười bảo.
- Có là gì nếu so với bài tập piano của tôi, đánh máy này cũng giống như luyện một bài hát dài mà thôi…!!!
Khoa kinh ngạc, anh thích thú nhìn nó say sưa gõ trên bàn phím, khi đã xong xuôi, nó đọc lại tất cả cho anh nghe.
Anh cười bảo nó.
- Đúng là không sai chút nào…!!!
Nó hỏi.
- Anh có cần tôi in cái này hay gửi fax cho ai không…??
Khoa nhìn nó, anh nghĩ con bé này cũng chuyên nghiệp đấy, anh bảo.
- Cô in ra cho tôi và gửi bản báo cáo này về cho công ty…!!!
Vân không nói gì, nó lưu lại và ấn núi print trên màn hình xong đâu đấy nó gửi fax về cho công ty của Khoa.
Trên đường đi anh giải thích cho nó hiểu.
- Công ty sẽ ký hợp đồng với một đối tác người Đức, nhưng nhân viên của tôi không có ai giành tiếng này cả nên tôi mới đăng báo và tìm tạm một người thay thế cô thư ký, tôi muốn cô làm phiên dịch cho tôi trong chuyến thương thuyết làm ăn này…!!!
Vân kinh ngạc bảo.
- Anh có đùa và liều quá không, thứ nhất tôi là một kẻ mù tịt về kinh tế, thứ hai mặc dù tôi có thể nói và dịch giỏi nhưng tôi là một Amateur trong chuyện này, tốt nhất là anh nên cho tôi xuống vì mặc dù tôi không thích cái cách anh xài xể người khác tôi cũng không muốn vì tôi mà anh chuốc lấy thất bại…!!!
Khoa cười mát hỏi Vân.
- Cô mà cũng biết quan tâm tới người khác à, tôi không biết nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết kết quả được, cô đừng khinh khả năng của tôi, mặc dù tôi không giỏi chuyện này cho lắm nhưng tôi cũng biết đôi chút về nó, nên cô yên tâm đi nếu lúc đó cô đơ ra thì tôi sẽ tự lo cho bản thân mình…!!!
Bên phía công ty của Khoa chỉ có anh và Vân, còn bên kia có ba người, họ bắt tay nhau, Vân nhìn họ mà choáng váng, thật ra nói chuyện với người nước ngoài hay là đi chơi và sinh hoạt hội nhóm với họ, nó cũng không lạ gì, vì ở quê nó là vùng du lịch mà nên nó hay giúp những vị khách này đi thăm quan khắp nơi.
Nó cố trấn tĩnh tinh thần, nó tự nghĩ mình hãy coi họ như những vị khách du lịch kia thôi, nó nhắm mắt lại và hít một hơi dài, nó cố mỉm cười.
Cuộc nói chuyện và đàm phán diễn ra, công ty của Khoa sản xuất và xuất khẩu rượu bia, thị trường ở Đức là nơi đầu tiên mà anh nhắm đến khi đem sản phẩm của mình giới thiệu ra nước ngoài, nếu cuộc làm ăn này thành công sẽ có lợi cho những vụ làm ăn sau của anh.
Anh nghĩ mình cũng hơi liều khi đi thuê một con bé non choẹt này làm phiên dịch cho mình, anh có hơi sợ và hơi hối hận, nhưng mà không sao, vì anh tin vào khả năng của mình, không phải có nhiều vụ đều do anh tự giải quyết hay sao, nếu Vân giúp cho anh được là tốt nếu không anh sẽ có cách khác.
Nhưng cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp hơn so với anh tưởng, Vân đã làm rất tốt vai trò của mình, nó mỉm cười thật tươi, nó hay thêm những câu dịch dí dỏm vào làm cho phía đối tác bên kia cười suốt, ông ta hài lòng về vụ làm ăn này.
Sau khi kí kết hợp đồng xong, ông ta nói tiếng anh với Khoa.
- Cô thư ký của anh tuyệt lắm, cô bé đó nói tiếng Đức và hiểu nó y như người bản xứ, và cô bé cũng nói với cái giọng mượt mà rất thu hút người nghe, xem ra anh đã tìm được một người tuyệt vời đấy nhỉ, chúc mừng anh và hy vọng chúng ta có thể hợp tác làm ăn với nhau lâu dài…!!!
Khoa cũng cười bảo.
- Vâng, tôi cũng hy vọng thế…!!!
Anh mời họ đi ăn với mình, nhưng họ từ chối vì họ còn có việc bận nên chỉ còn lại Khoa và Vân.
Vân nhăn nhó vì nó đói quá rồi, nó cần ăn, nó bảo Khoa.
- Anh có thể tha cho tôi một lúc được không, tôi cần phải đi ăn, nếu không tôi sẽ xỉu vì đói mất…!!!
Nhìncái mặt nhăn như khỉ của Vân, Khoa bật cười bảo.
- Nào chúng ta đi ăn, dù sao tôi cũng nên cảm ơn cô vì cô đã giúp cho tôi ký được hợp đồng…!!!
Vân chẳng quan tâm cái nó cần bây giờ là ăn, còn chuyện anh ta có cảm ơn nó vì nó hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không với nó cũng không có gì là quan trọng.
Nó bỏ đi ra xe trước còn Khoa theo sau, cả hai tới một nhà hàng sang trọng.
Khoa hỏi nó.
- Cô muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên nhé vì tôi không biết là cô thích gì để giúp cô đâu…??
Vân còn chưa kịp lên tiếng thì nó thấy Hoàng và Vũ cùng đi vào, nó tròn mắt và há hốc mồm ra vì kinh ngạc, vì sao nó lại gặp hai tên oan gia cùng một lúc là thế nào, sao hai tên này lại đi cùng nhau không lẽ họ là bạn của nhau.
Hoàng và Vũ cũng kinh ngạc không kém khi gặp Vân ở đây.
Vũ kinh ngạc vì con bé đi xin làm người giúp việc cho anh mà lại có tiền ngồi đây ăn uống là thế nào, anh không thể nào hiểu nổi.
Còn Hoàng kinh ngạc vì anh tưởng Vân là một con bé không nhà, không tiền, nhưng xem ra anh đã nhận xét nhầm thì phải, con bé này dám đóng kịch với anh là thế nào.
Cả hai cùng thốt ra khi nhìn thấy Vân.
- Lạ thật…!!!
Vũ và Hoàng quay ra nhìn nhau, Vũ hỏi Hoàng.
- Mày quen biết con nhỏ này à…??
Hoàng bảo.
- Cô ta chính là con bé mà tao hay kể cho mày nghe đấy, con bé chanh chua mà tao lỡ tông xe vào khi nó băng qua đường mặc dù lúc đó đèn giao thông vẫn còn xanh, tao đã bị con nhỏ này chơi ác khi nó bảo mọi người tao là chồng chưa cưới của nó, chưa hết nó còn đòi tao cho sống chung nữa đấy…!!!
Vũ thích thú quá, anh cười lên sung sướng, ít ra thằng bạn mồm mép của anh cũng bị một con nhỏ trị, ha ha ha, anh cười thầm ở trong lòng, cho mày chết tên kia, ai bảo mày hay bắt nạt tao làm gì, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hoàng thấy thằng bạn mình cười lên khùng khục vì sung sướng, anh bực mình quá khẽ hét.
- Thằng kia, mày có câm đi không hả, thế còn mày, mày cũng quen cô ta à…??
Vũ cố nín cười bảo.
- Cô ta tới nhà tao xin làm người giúp việc nhưng tao không nhận, mặc dù trí nhớ của tao không có chỗ cho đàn bà nhưng con nhỏ này đặc biệt quá nên tao không quên nó được…!!!
Hoàng nheo nheo mắt trêu Vũ.
- Không phải là mày cảm con nhỏ kia rồi chứ, sao mày không nhờ cô ta giả làm người yêu của mày luôn đi, vừa tiện cho mày tìm hiểu cô ta vừa tiện cho mày yêu cô ta…??
Vũ đang uống cốc cà phê, nghe Hoàng gợi ý, anh đã ho lên sặc xụa và người anh có bao nhiêu gai ốc đều nổi hết lên, híc, ngay cả những cô gái dịu dàng anh còn không thèm để ý, anh có ngu đâu mà đi giây vào con nhỏ chanh chua và đanh đá này, thậm chí người hay ép anh lấy vợ như mẹ anh cũng không chấp nhận cô ta nữa là anh.
Vũ mai mỉa hỏi Hoàng.
- Mày có phúc hơn tao vì chẳng phải cô ta đã nhận mày làm chồng chưa cưới của cô ta là gì, sao mày không chạy lại kia mà ôm lấy cô ta đi, sao lại để cô ta ngồi với một người đàn ông khác là thế nào…??...