NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


Anh nói gì thế. Em không hiểu…??
- Có gì mà không hiểu. Cô và anh ta đâu có giống quan hệ đồng nghiệp bình thường…!!!
- Em và anh ấy ngoài quan hệ cấp trên với cấp dưới ra thì còn có quan hệ nào khác đâu…!!!
- Điều đó cô phải rõ hơn tôi chứ…??
Vân mệt mỏi dựa người ra đằng sau ghế. Cả ngày hôm nay con nhỏ bị hàng tá những câu hỏi nghi ngờ chen lấn ở trong đầu. Vân thở dài nói.
- Em phát điên lên mất. Hôm nay là ngày gì mà hết anh Khoa rồi lại tới anh nói câu này thế nhỉ…!!!
Duy nhìn thẳng vào mặt của Vân. Anh chàng gặn hỏi.
- Anh ta cũng nói với cô câu này à…??
Vân vô tình đáp.
- Vâng…!!!
Duy trầm ngâm không nói gì. Anh chàng thở dài nghĩ.
- Lẽ ra khi biết con nhỏ Vân được anh chàng Khoa kia để ý mình nên vui mừng vì được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này mới phải nhưng hiện giờ mình không tài nào vui nổi mà thay vào đó là một nỗi đau và một sự ghen tị đang nhen nhóm dần lên. Suy nghĩ của mình cũng ngày càng trệch hướng với dự định ban đầu…!!!
Duy quyết định.
- Mình không thể để tình trạng này kéo dài được. Mình cần phải trở về với con người của mình trước kia…!!!
Cả một buổi tối hôm đó Duy không hề nói với Vân thêm một câu nào. Anh chàng trở về trạng thái lạnh băng thường ngày của mình. Vân cố gợi chuyện với Duy nhưng mà vô ích. Con nhỏ đành tiu ngỉu trở về phòng.
Buổi sáng hôm sau là chủ nhật nên Vân không phải đến công ty. Mọi người trong gia đình đã thông báo cho Vân biết kế hoạch đi chơi vào ngày hôm nay. Con nhỏ dậy thật sớm. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong. Vân chạy sang gõ cửa phòng của Duy.
Duy đã đi dạo xung quanh ở khách sạn từ lúc nào rồi nên con nhỏ gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời.
Vân lẩm bẩm.
- Không biết anh ấy đi đâu mà mình gõ mãi cũng không chịu ra mở cửa…??
Vân đành quay trở lại phòng của mình. Vân đút mấy thứ đồ dùng cần thiết vào ba lô. Con nhỏ mỉm cười nói.
- Chắc hôm nay sẽ vui lắm đây vì lâu rồi mình không có cơ hội được đi chơi cùng với gia đình…!!!
Hai tay đút vào túi quần. Duy đi dạo một vòng quanh khách sạn. Có nhiều vị khách đã dậy và đang ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn. Duy gọi cho mình một ly cà phê. Anh chàng không muốn uống ở trên phòng hôm nay.
Nhà hàng của khách sạn là một căn phòng rộng, được trang trí trang nhã và đẹp mắt. Bàn ghế làm bằng mây tre, một chiếc đèn lồng to được treo ở giữa trần nhà. Đầu bếp là những người được tuyển từ nhiều nơi khác nhau. Họ đều có thể làm vừa lòng nhiều vị khách từ những quốc gia khác nhau khi đến đây ăn.
Duy uống và nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Hương vị cà phê sữa nồng nàn đang tàn dần trong đầu lưỡi của Duy. Anh chàng đang đắm chìm trong suy nghĩ. Duy đã thay đổi nhiều kể từ khi gặp Vân. Được là chính mình trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua là một trải nghiệm thú vị đối với Duy. Anh chàng có thể vui, có thể buồn và có thể ghen tị vì một cô gái.
Nhưng những điều này nên kết thúc từ đây thì hay hơn. Duy không muốn cho Vân thấy rõ con người của mình hơn nữa. Anh chàng sợ bị tổn thương. Lòng của Duy không yên ổn khi nghĩ đến ánh mắt đau khổ của Đào. Cả đêm hôm qua Duy không tài nào ngủ được. Anh chàng cứ trằn trọc mãi vì một câu hỏi to tướng ở trong đầu đó là cô gái đó là ai.
Điều làm cho Duy khó hiểu hơn là bà nội và gia đình của Tuấn Anh sang đây làm gì. Không phải anh ta cũng muốn lấy Vân đấy chứ, hay là họ sang đây vì muốn được nhìn thấy mặt cháu dâu thôi.
Hai con người làm cho Duy nghi ngờ và đau khổ khi nhìn thấy họ đó là cô gái mà Duy gặp ở trước cổng công ty và Tuấn Anh. Duy không tài nào lí giải nổi cảm giác của bản thân.
Đã biết rõ Duy ở phòng nào và lầu mấy. Đào yên tâm thực hiện kế hoạch tiếp cận của mình. Thấy bóng dáng của Duy đi xuống lầu, con nhỏ cũng bám gót theo sau. Đào ngồi cách Duy hai cái bàn. Con nhỏ gọi mình một tô phở được nấu theo kiểu Pháp và một ly cà phê sữa. Đào vừa ăn vừa nhìn Duy. Con nhỏ muốn đến nói chuyện với Duy nhưng e ngại sự đường đột của mình có thể là cho Duy khó chịu.
Vân vì tìm mãi không thấy Duy đâu. Con nhỏ hỏi một anh chàng vệ sĩ.
- Anh làm ơn cho em hỏi. Anh có biết Duy đi đâu không ạ…??
Anh chàng vệ sĩ lịch sự nói.
- Tôi thấy cậu ấy đi xuống lầu, hình như là đi dạo thì phải…!!!
Vân mỉm cười đáp lại.
- Em cảm ơn anh…!!!
- Không có gì…!!!
Vân phóng biến xuống lầu, con nhỏ đi thật nhanh. Nhìn dáo dác xung quanh, con nhỏ không thấy bóng dáng của Duy đâu cả. Vân lẩm bẩm.
- Vừa mới sáng sớm mà anh ấy đã đi đâu rồi. Không phải là anh ấy đã đi ra sân bay đón bà nội và gia đình anh hai của anh ấy rồi chứ…??
Vân tiu nghỉu hỏi bà quản lí.
- Cô làm ơn cho cháu hỏi. Cô có nhìn thấy Duy ở đâu không ạ…??
Bà quản lý vẫn còn e ngại Vân. Bà sợ con nhỏ nhớ đến vụ lần trước, bà luôn sống trong trạng thái lo ấu thấp thỏm.
- Lúc nãy cô thấy cậu ấy đi vào nhà hàng của khách sạn…!!!
- Cảm ơn cô…!!!
Con nhỏ đi thật nhanh lên bậc thềm, rẽ phải và đi thêm mấy mươi mét nữa. Vân mở cánh cửa kính xoay ra, con nhỏ bước vào trong.
Nhà hàng vào buổi sáng sớm có đôi vị khác ngồi ăn uống và nói chuyện rôm rả với nhau bằng nhiều thứ tiếng. Vân tuy không thể hiểu hết nhưng con nhỏ cũng nắm được họ đang nói về chủ đề gì. Vân ấn tượng với cách trang trí và nội thất ở đây, nhìn chúng giống như một cung điện thu nhỏ.
Vân mỉm cười khi trông thấy Duy đang ngồi uống cà phê ở một cái bàn gần cửa sổ. chiếc cửa sổ này có thể nhìn ra ngoài sân vườn toàn cây cảnh và một hồ bơi luôn được bơm đầy nước.
Con nhỏ tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Duy. Duy giật mình nhìn lên. Anh chàng hỏi.
- Cô có muốn ăn gì không…??
Vân lắc đầu nói.
- Lúc nãy tôi đã ăn bánh mỳ ở trên phòng rồi…!!!
- Vậy cô muốn uống gì…??
Vân nhìn ly cà phê ở trên bàn của Duy. Con nhỏ bưng lên. Màu cà phê đen đặc sóng sánh trong chiếc tách làm bằng sứ. Vân tò mò hỏi.
- Anh định uống cái này thay bữa sáng hay sao…??
- Đúng thế…!!!
- Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh nên ăn cái gì đi thì hay hơn…!!!
- Cô là gì của tôi mà cô quan tâm lắm thế…!!!
- Là bạn của anh chứ còn là gì…!!!
- Sao hôm qua cô nói cô không cần mà sao hôm nay cô lại nói ngược lại…!!!
- Tôi nói là chúng ta quan tâm tế nhị đến đến cuộc sống riêng tư của nhau chứ có phải tôi nói là tôi không muốn làm bạn của anh đâu…!!!
Đào quan sát Vân từ nãy giờ. Con nhỏ nhận ra cô gái đi cùng xe với Duy vào buổi sáng ngày hôm qua. Đào muốn biết rõ cô gái kia là ai mà có vẻ thân thiệt và gần gũi với Duy như thế.
Đào ghen tị vì Duy luôn lạnh lùng với Đào trong khi Duy lại có thể mỉm cười và nói chuyện thoải mái với Vân. Đào muốn biết quan hệ giữa hai người là gì và đã quen biết nhau lâu chưa.
Đào có hàng tá câu hỏi muốn chất vấn Duy và Vân mà không dám nói ra. Con nhỏ sợ bị Duy hiểu lầm là một kẻ nhiều chuyện và càng thêm ghét con nhỏ. Để trả lời những câu hỏi của mình, con nhỏ đành phải tự đi tìm hiểu lấy. Duy không hề biết Đào đang nhìn mình và đang ở đây. Toàn bộ tâm trí và ý nghĩ của Duy lúc này đều tập trung cả vào Vân.
Anh chàng cảm thấy rối trí khi ở bên con nhỏ. Mọi suy nghĩ thuộc về lí trí hay lôgic đều không có tác dụng vào lúc này. Tất cả những điều đó đều bị tan biến khi Duy nhìn vào đôi mắt trong veo của Vân.

Đích thân bà Jenny và Duy ra sân bay đón bà Hồng Trà và gia đình Tuấn Anh. Trên đường ra sân bay, bà Jenny thở dài bảo Duy.
- Mẹ muốn con phải hết sức tỉnh táo và phải bình tĩnh để chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất…!!!
- Mẹ nói gì con không hiểu…!!!
- Mẹ chỉ muốn con luôn vững vàng tinh thần và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống thôi…!!!...
« Trước1...101102103104105...109Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

80s toys - Atari. I still have