↓↓ Truyện Cô Dâu Bỏ Trốn Full - MySweetLovelyDay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đào mỉm cười thật dễ thương. Con nhỏ cầu xin.
- Chị làm ơn đi mà. Em thật sự là bạn của cậu ấy. Nếu chị không tin chị có thể kiểm tra số phòng của em. Vì em đăng ký ở đây tới tận một tháng lận…!!!
Đào thoáng thấy bóng dáng của bà Jenny đang đi cùng với một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Đào sợ bị bà Jenny phát hiện con nhỏ đang ở đây. Đào gấp gáp nói.
- Em cảm ơn chị nhé. Em sẽ lục tìm lại trong va li của mình vậy. Chào chị…!!!
Đào đi gần như là bỏ chạy lên một cái cầu thang gần ở đó. Đào chờ cho bà Jenny đi qua hành lang. Đào rón rén đi theo sau. Đào thấy bà Jenny cùng người phụ nữ kia đi thẳng đến cuối hành lang. Hai người được một anh chàng vệ sĩ mở cửa cho.
Trên môi của Đào nở một nụ cười sung sướng vì cuối cùng con nhỏ cũng biết được Duy đang ở phòng nào.
Vân, Khoa và bà Liên cả ba đang làm lễ tại một ngôi chùa cách nhà của Khoa không xa. Không khí trang nghiêm và khói nghiên nghi ngút khiến cho Vân cảm thấy lạnh hết cả mình. Từ nhỏ cho đến bây giờ con nhỏ chưa bao giờ đặt chân đến một ngôi chùa nào.
Nhìn Khoa lúng túng cầm ba nén hương cắm vào một cái bát nhang thật to được đặt ở giữa sân của ngôi chùa. Vân không dám cười, con nhỏ khẽ huých nhẹ vào sườn của Khoa. Vân nhắc.
- Sao anh không cắm nhang vào bát hương đi…!!!
Khoa giật mình bối rối nói.
- À…anh quên mất…!!!
Khoa làm theo Vân. Bà Liên là một người sùng đạo nhất là đạo phật, bà đến đây vì thành tâm. Gia đình của bà tuy mỗi người chọn một tôn giáo khác nhau nhưng có một điểm chung là họ dễ hòa đồng lại làm một.
Vân và Khoa đi dạo xung quanh ngôi chùa. Nhìn những bậc thang cao vút. Vân hỏi Khoa.
- Anh có muốn trèo lên trên kia không. Em muốn ngắm toàn bộ khung cảnh ở đây…??
Khoa ngán ngẩm nói.
- Em không sợ mệt hay sao…??
- Có gì mà mệt. Leo bậc thang cũng giống như tập thể dục thôi mà…!!!
- Đó là em muốn đấy nhé. Đừng có kêu anh khi em bị mỏi chân…!!!
- Dạ. Em biết rồi anh hai…!!!
Khoa gắt.
- Anh đã nói là anh không muốn làm anh trai của em rồi cơ mà…!!!
- Tại sao. Anh không thích em à…??
Khoa trả lời Vân ngay lập tức.
- Tất nhiên là anh thích em…!!!
- Nếu anh thích em tại sao anh không muốn em làm em gái của anh…??
- Em hỏi anh nhiều quá rồi đấy. Em chỉ cần biết rằng anh thích em nhưng không phải theo kiểu anh trai thích và yêu quý em gái mà là mang một ý nghĩa khác…!!!
Vân ngu ngơ chẳng hiểu gì cả. Con nhỏ bây giờ vẫn vô tư chưa bị ai quấy nhiễu tâm tư ngoại trừ đôi lúc hình bóng và nụ cười của Duy hiện lên trong trí óc. Vân gãi đầu hỏi.
- Anh có thể giải thích cho em được không…??
Nhìn điệu bộ khổ sở vì không hiểu của Vân. Khoa vừa bực vừa buồn cười. Anh chàng lắc đầu nói.
- Em không cần phải nôn nóng như thế đâu vì sớm muộn gì em cũng biết thôi…!!!
- Anh nói thật chứ mà trong bao lâu…??
Khoa giục.
- Em có muốn đi hay là không…??
Vân reo lên.
- Tất nhiên là muốn rồi…!!!
Con nhỏ bỏ chạy lên trước. Khoa đứng lặng nhìn theo. Anh chàng lẩm bẩm.
- Cô ấy trẻ con và dễ thương quá…!!!
Vân chạy được hơn mười bậc thang rồi mà Khoa vẫn còn đứng ở đấy. Vân thách.
- Ai mà lên sau làm con rùa nhé…!!!
Vân do ham vui nên con nhỏ quên một điều đã hứa với Duy đó là gọi điện cho anh chàng. Duy chờ Vân suốt gần một buổi chiều mà không nhận được một tin tức gì từ con nhỏ, gọi điện không, tin nhắn cũng không nốt.
Duy cáu tiết lẩm bẩm.
- Con nhỏ này làm gì mà không thông báo cho mình một tiếng nhỉ. Thôi thì mình đành gọi điện trước cho nó vậy. Nếu để nó phải làm trước có khi mình chờ đến tối cũng nên…!!!
Vân và Khoa đang đứng trên đỉnh của bậc thang. Vân gập người xuống để thở. Lúc mới đầu con nhỏ hăng hái lắm nhưng chỉ đi được gần nửa đường, tất cả mọi hăng hái đó được thay bằng sự mệt mỏi, đôi chân rã rời và mồ hôi tuôn ra đầy người.
Khoa buồn cười hỏi.
- Thế nào. Em đã mệt chưa…??
- Dạ. Em mệt rồi. Thế còn anh…??
- Anh bình thường. Anh đã bảo em là không nên trèo lên đây từ trước rồi. Tại em ương bướng đòi làm cho bằng được nên mới bị mệt như thế này…??
Lấy tay quẹt mồ hôi trán. Con nhỏ phấn khích nói.
- Tuy hơi mệt nhưng em cảm thấy rất vui. Anh không cảm thấy tự hào khi làm được một điều gì đó hay sao…??
Khoa nhìn thái độ tự tin và vui vẻ của Vân. Niềm vui đó như đang được chuyển sang bên Khoa. Anh chàng khẽ hét lên một tiếng.
- A…!!!
Vân bật cười thật to. Con nhỏ đập nhẹ vào người của Khoa.
- Anh có biết đây là nơi tôn nghiêm nên cần phải giữ tĩnh lặng không hả…??
Khoa ngượng ngùng nói.
- Anh xin lỗi. Tại anh không kiềm chế được sự phấn khích của bản thân…!!!
- Không sao đâu. Nhiều khi giải phóng được cũng tốt…!!!
Điện thoại rung chuông làm cho Vân cảm thấy nhồn nhột ở trong túi quần. Khoa hỏi.
- Ai đang gọi cho em đấy…??
- Dạ, để em xem đã…!!!
Vân nhìn số di động hiện trên màn hình. Con nhỏ kêu khổ.
- Mình đúng là đãng trí. Chắc anh ấy gọi điện để trách mình đây…!!!
- Chào anh…!!!
- Cô đang làm việc à…??
Vân bịt ống nghe lại. Vân ra dấu bảo Khoa.
- Em xin lỗi nhưng anh có thể im lặng được một chút được không ạ…??
- Ừ…!!!
Vân chạy ra một chỗ khác. Con nhỏ lấp liếm nói.
- Vâng…!!!
- Cô nói t hật chứ. Tại sao tôi lại nghe có tiếng chim kêu và tiếng lá cây thổi xào xạc là thế nào. Cô đang ở ngoài trời à…??
Vân bối rối không biết trả lời Duy thế nào cho đúng. Vân đành nói.
- Em đang đi ở ngoài đường…!!!
Duy tò mò hỏi.
- Cô đi với ai. Cô làm công việc gì mà phải đi ra ngoài. Tôi tưởng cô là nhân viên văn phòng chứ…??
Vân thấy Duy càng ngày càng quá đáng. Anh chàng không những kiểm soát giờ làm việc của Vân mà Vân đi đâu làm gì cũng phải khai báo.
Vân cố kìm nén hỏi lại Duy.
- Tại sao anh lại hỏi em như đang tra hỏi phạm nhân thế hả…??
- Tôi chỉ quan tâm tới cô thôi. Nếu cô không thích thì thôi…??
- Em không phải là có ý đó. Nhưng anh có thể quan tâm em theo cách khác cơ mà…!!!
- Cách nào…??
- Em làm sao mà biết…!!!
Tay phải đút vào túi quần. Duy đang đi xuống lầu. Mấy nhân viên gặp Duy, họ đều cúi đầu chào. Nhớ lại lời dặn của Vân. Duy nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu chào lại họ. Họ kinh ngạc nhìn sững Duy không chớp, vì trông anh chàng khi cười quyến rũ quá.
Duy nói tiếp.
- Ngay cả bản thân muốn gì cô cũng không biết thì cô nói với tôi làm gì…!!!
- Em tưởng một người thông minh như anh phải biết chứ…??
- Vậy, cô nghĩ mình là một trang giấy trắng à. Theo tôi thấy cô là một phương trình khó giải thì đúng hơn…!!!
- Sao anh lại ví em như một phương trình toán học là thế nào. Ngoài những con số ra anh không còn từ nào để nói hay sao…!!!
- Cô biết đó là chuyên nghành của tôi mà…!!!
- Anh khỏi cần phải nhắc vì điều đó em rõ hơn ai khác. Em chỉ muốn chúng ta là những người bạn quan tâm một cách nhẹ nhàng và tế nhị đến đời tư của nhau mà thôi…!!!
Duy dừng lại không đi tiếp nữa. Anh chàng giảng giải cho Vân hiểu như thể con nhỏ đang đứng trước mặt của anh chàng vậy.
- Cô coi những câu hỏi của tôi về cô là những câu hỏi xâm phạm về đời tư à…??
Vân hết cả kiên nhẫn rồi. Con nhỏ gắt.
- Anh đúng là một ông thầy cãi. Sao ngày xưa anh không chọn nghề luật sư đi mà lại theo kinh tế làm gì. Em xin chịu thua, anh đã vừa lòng chưa…!!!
Duy bật cười hỏi.
- Bao giờ em tan sở…??
- Anh hỏi em làm gì…??
- Đi đón em chứ còn làm gì…?
Vân gấp gáp nói.
- Không cần đâu anh. Vì em có thể tự đi về được…!!!
- Ai chẳng biết điều đó. Nhưng anh vẫn muốn đi đón em…!!!
- Em đã bảo là không cần mà…!!!
- Chào em. Hẹn gặp lại em ở đó…!!!...