↓↓ Truyện Trại Hoa Vàng Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Con nhỏ này đích thị là một thành viên trong đám nữ quái vẫn thường theo “ám” tôi bấy lâu naỵ Và rất có thể cú đụng xe vừa rồi là một màn kịch đã được lũ tiểu yêu này sắp đặt trước nhằm thực hiện một âm mưu đen tối nào đó đối với tôi.
Đang hoang mang lo lắng, tôi bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Phú ghẻ đột ngột vang lê n sau lưng:
- Vậy mà mày dám bảo là không quen hén?
Tôi ngoảnh lại, thấy Phú ghẻ đang ngồi trên xe, chân trên chân dưới, vẻ như vừa đi đâu về. Nó nháy mắt với tôi và nhe răng cười như khỉ đột.
Tôi ngơ ngác:
- Mày bảo tao quen ai?
Phú ghẻ hất hàm về phía con nhỏ 10A2:
- Quen với Cẩm Phô chứ quen ai!
Lần thứ hai trong vòng năm phút, đại bác lại nổ bên tai tôi.
- Cẩm Phô?
Tôi kêu lên, giọng đầy ngạc nhiên và hấp tấp quay đầu về phía con nhỏ có cái tên là Cẩm Phô đó nhưng nó đã mỉm cười quay mặt đi chỗ khác.
Trong thoáng chốc, gánh nặng trong lòng tôi như được một bàn tay vô hình nào đó nhấc đi. Thay vào đó là một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, nửa như thẹn thùng nửa lại hân hoan. Hóa ra con nhỏ trước mặt tôi là Cẩm Phô, đứa con gái đã từng “chở che” tôi trước những đòn tấn công của con nhỏ miệng móm, đứa con gái đã khiến tôi lần đầu tiên trong đời phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Nó là Cẩm Phô, hèn gì nó hiền lành quá xá, tôi tông nó rầm rầm mà nó chẳng hề trách móc mảy may, lại còn bảo “lỗi này là do tôi” nghe ngọt ngào như mật ong nguyên chất. Càng nghĩ tôi càng ngẩn ngơ, mặt đực ra như thằng khờ được của.
Phú ghẻ huých vào lưng tôi:
- Hết chối rồi nhé!
- Chối gì?
Phú ghẻ nheo mắt:
- Sao hôm trước mày bảo với tao là mày không quen Cẩm Phô?
Tôi gãi cổ:
- Thì tao đâu có quen.
- Không quen sao đứng đây?
Tôi lắc lắc chiếc xe tôi đang vịn nãy giờ:
- Mày biết xe ai đây không?
Phú ghẻ liếc chiếc xe:
- Xe Cẩm Phô chứ xe ai!
Tôi tặc lưỡi:
- Mày dòm bánh xe sau thử coi!
Phú ghẻ dòm bánh xe saụ Bây giờ nó mới “nhìn ra vấn đề”:
- Trời đất! Sao vậy?
- Bị tông.
- Ai tông mà ác ôn vậy?
- Tao chứ ai! – Tôi nhăn nhó.
Phú ghẻ gật gù:
- Bây giờ thì tao hiểu rồi! Như vậy là mày “tông trước quen sau” chứ không phải là “tông sau quen trước”! – Đang nói Phú ghẻ bỗng chép miệng – Nhưng mày “làm quen” kiểu này, chắc có ngày cảnh sát mời mày về đồn quá!
Tôi chưa kịp phân trần thì Cẩm Phô đã lên tiếng thanh minh giùm tôi:
- Không phải tại anh Chuẩn đâu! Tại Cẩm Phô quẹo đột ngột đó thôi!
Con nhỏ Cẩm Phô này dễ thương thiệt tôi hớn hở nhủ bụng, lúc nào nó cũng “bênh vực” tôi, làm như thể nó là chị hai của nhỏ Châu không bằng! Đang phấn khởi, sực nhớ đến tình cảnh hiện tại, tôi bối rối nhìn Phú ghẻ:
- Cẩm Phô không chịu để tao kêu xe chở, mà cứ đòi đi bộ về nhà làm tao áy náy quá!
- Mày biết nhà Cẩm Phô ở đâu không? – Phú ghẻ lườm tôi.
- Ở đâu?
- Đây chứ đâu! – Phú ghẻ chỉ tay vào cửa hiệu thuốc tây nằm sát nách nhà nó và toét miệng cười hì hì.
Trong khi tôi đang há hốc mồm ra vì bất ngờ thì một thằng nhãi trạc tuổi tôi từ trong hiệu thuốc đi ra. Thấy tụi tôi đang túm tụm, nó liền bước lại:
- Có chuyện gì mà “đông vui” vậy anh Phú?
- Đông vui cái con khỉ! – Phú ghẻ chỉ tay vào chiếc xe của Cẩm Phô – Mày coi đây nè!
Thằng nhãi trố mắt nhìn chiếc xe, rồi quay sang Cẩm Phô:
- Sao vậy? Chị bị đụng hả?
- Ừ, nhưng mà không sao! Luyện đem xe đi sửa giùm chị đi!
Hoá ra thằng nhãi này là em của Cẩm Phô! Tôi cứ sợ thằng Luyện sẽ hỏi tới “ai đụng”, “đụng lúc nào” nhưng rất may là nó không thèm quan tâm đến những chi tiết “nhỏ nhặt” đó. Thấy Cẩm Phô không việc gì, nó cảm thấy yên tâm và bước lại chỗ tôi cầm lấy chiếc xe kéo xềnh xệch vào nhà.
- Thôi, Cẩm Phô về luôn nghen!
Cẩm Phô mỉm cười chào tôi và Phú ghẻ rồi rảo bước theo Luyện.
Mãi đến khi Cẩm Phô đã khuất dạng đằng sau cánh cửa, tôi vẫn chưa hết bần thần, cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc chiêm bao.
Chương 6:
C hiều đó, tôi khoe với nhỏ Châu:
- Tao thấy mặt “chị hai mày” rồi nghen mày!
- Chỉ đẹp không?
- Y như tiên!
- Xạo đi!
- Thật! Còn hơn tiên nữa!
Nhỏ Châu trề môi:
- Người ta mà đẹp hơn tiên?
- Chứ sao! Con nhỏ này không những đẹp mà còn hiền nữa! Hồi trưa, tao tông nó một cái “rầm”, chiếc xe nát bấy, còn người nó thì máu me tùm lum, vậy mà nó không hề trách tao một câu . Nó còn cười với tao nữa!
Nhỏ Châu đúng là đồ nhát gan. Nó chẳng thèm để ý đến khía cạnh trữ tình trong câu chuyện của tôi . Vừa nghe tới “máu”, nó đã đưa tay bụm mặt:
Eo ôi, ghê quá!
Tôi cười:
- Ghê gì mà ghê!
Nhỏ Châu vẫn không buông tay xuống:
- Rồi anh có đưa chỉ đi bệnh viện không?
- Cần gì đi bệnh viện! – Tôi nhún vai – Nhà nó thuốc men cả khối! Còn nhiều hơn bệnh viện nữa!
- Anh lại dóc tổ rồi! – Nhỏ Châu lắc lắc mái tóc. Nó làm tôi tự ái quá chừng.
- Tao thèm vào nói dóc! – Tôi hừ mũi – Mày biết tiệm thuốc tây Hồng Phát ở kế nhà Phú ghẻ không?
- Biết! Mà sao?
- Nhà nó đó!
- Eo ôi! – Nhỏ Châu lại kêu lên.
- Gì mà “eo ôi”?
Nhỏ Châu thè lưỡi:
- Nhà chỉ giàu quá chừng!
- Thì giàu chứ sao! Nhà bán thuốc tây mà lại!
Nhỏ Châu rụt cổ:
- Nhưng nhà mình thì nghèo!
Con nhỏ này, nó là con nít không hiểu sao lại lắm điều quá chừng! Tự dưng nó “phang” một câu khiến tôi cụt hứng. Tôi đang hí hửng khoe nó về mối “duyên kỳ ngộ” giữa tôi với Cẩm Phô và tính quảng cáo tiếp về tính tình dịu dàng có một không hai của “chị hai” nó, bỗng nhiên nó lôi chuyện “giàu nghèo” ra khiến tôi bất giác xụi lơ .
Thấy mặt tôi xịu xuống, nhỏ Châu có vẻ áy náy . Nó vớt vát:
- Mình nghèo vật chất nhưng mình giàu tình cảm!
Tôi biết nhỏ Châu cố gỡ gạc lại câu nói khi nãy để xoa dịu nỗi buồn vừa nhú lên trong lòng tôi . Nhưng cái lối lập luận của nó khiến tôi nổi đóa:
- Tình cảm cái khỉ mốc! Nghèo thì nói đại là nghèo cho rồi, còn bày đặt “giàu tình cảm”!
Trước vẻ mặt hầm hầm của tôi, nhỏ Châu không dám nói tới nói lui về chuyện “giàu nghèo” nữa . Rồi sợ tôi phát khùng lên cốc nó u đầu, thừa lúc tôi đang bần thần nghĩ ngợi, nó len lén chuồn mất.
Nhỏ Châu bỏ đi, để tôi ngồi thẩn thờ một mình suốt buổi chiều hôm đó.
Tiệm thuốc tây Hồng Phát cùng với tiệm vàng Kim Long và tiệm vải Quang Hưng là ba đại phú gia tại thị trấn tôi ở. Nhà nào nhà nấy bốn, năm tầng lầu cao ngất, ngó lên muốn gãy cổ. Người dân trong thị trấn mỗi khi nói đến sự giàu có bao giờ cũng đem ví với ba nhà này .
Hồi trưa, lúc ủi phải Cẩm Phô, sự gặp gỡ bất ngờ với “người đẹp trong mộng” khiến hồn vía tôi bay tuốt lên mây . Lúc đó, mặt đờ ra, tôi chẳng còn đầu óc đâu để thắc mắc việc Cẩm Phô là con nhà bình dân hay con nhà quý tộc. Bây giờ, nghe nhỏ Châu nhắc khéo, tôi mới sực nhớ ra “thân phận bé mọn” của mình.
Con gái hiệu thuốc Hồng Phát thuộc hạng “công nương” cành vàng lá ngọc có lý đâu để ý đến thằng con nhà buôn đồ đồng nát là tôi . Chử Đồng Tử ngày xưa sở dĩ vớ được công chúa Tiên Dung là nhờ nàng buồn tình ra bờ sông quây màn đứng tắm. Công chúa Cẩm Phô ngày nay quanh năm tắm táp trong bồn tráng men, dù tôi có lặn lội ra bờ sông vùi mình suốt đời trong cát ướt cũng đừng hòng gặp hên như họ Chử. Tôi nhớ lại hồi trưa, lúc Cẩm Phô chào về, nó không thèm mời tôi vô nhà uống lấy một miếng nước. Nó bỏ mặt tôi lủi thủi ra về giữa trời nắng chang chang. Đích thị nó ỷ mình là công chúa, khinh thường những kẻ thư sinh áo vải như tôi ....