↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hiểu Đồng quả rất giận khi nghe ông ta sỉ nhục, nhưng cô cố kìm chế, bởi vì nếu cô nổi giận thì chẳng phải cô đã thua cha con ông ta rồi sao. Cô nhìn ông không chớp mắt, môi khẽ nhếch lên:
- Cám ơn bác đã thiết đãi cháu bữa ăn thịnh soạn này. Cháu nhất định sẽ ăn hết.
Nói rồi Hiểu Đồng vơ đũa gắp một miếng thịt trên chiếc đĩa trước mặt bỏ vào miệng nhai, nuốt xong cô gật đầu khen ngợi:
- Quả thật rất ngon.
Sau đó, cô lại gắp một miếng khác ăn ngon lành.
Cha con Vũ Quỳnh gương mặt lúc này như thể bị ai tát vào mặt, hai tròng mắt muốn rơi ra. Quả là gậy ông đập lưng ông.
Không khí trong phòng ăn lúc này thật ngột ngạt, mấy người khách chẳng còn ai muốn ăn gì nữa. Nhưng đứng dậy ra về thì không tiện nên tất cả bọn họ đàng ngồi im chịu trận. Vĩnh Phong tức giận lừ mắt nhìn cha con Vũ Quỳnh cảnh cáo. Ánh mắt thật đáng sợ, khiến ai cũng cảm thấy lạnh run.
Bà Mai Hoa liền lên tiếng để xua tan không khí lạnh lúc này.
- Vĩnh Phong con và Vũ Quỳnh cùng nhau tặng mọi người một bài hát đi.
Nghe mẹ nói, Vĩnh Phong thu ánh mắt hình viên đạn của mình trở về, quay sang mẹ tỏ vẻ khó chịu.
- Con không thích.
- Tại sao. Chẳng phải con và Vũ Quỳnh lúc nhỏ rất thường cùng nhau đứa hát, đứa đánh đàn cho mọi người nghe à.
- Tóm lại là con không thích – Gương mặt khó hịu của Vĩnh Phong càng lúc càng hiện rõ, hai chân mày cau lại, lỗ mũi phập phồng.
- Mẹ muốn con lên biểu diễn – Bà Mai Hoa tức giận đưa mắt nhìn con trai cảnh cáo.
Vĩnh Phong vùng vằng không chịu đứng lên. Hiểu Đồng mới quay sang mĩm cười nói:
- Em cũng muốn nghe anh đánh đàn. Em chưa từng thấy dáng vẻ đánh đàn của anh.
- Con thấy chưa, cả Hiểu Đồng cũng yêu cầu. Con không vì mọi người cũng nên vì Hiểu Đồng – Bà Mai Hoa nhân thế ép buộc.
Vĩnh Phong miễn cường đứng dậy tiến về phía sân khấu, nơi đặt một ciếc đàn piaano màu trắng rất đẹp. Vũ Quỳnh hí hửng đứng dậy theo sau. Sau vài phút trao đổi, hai người quyết định chọn bài: « Như hạt mưa rơi «
Tiếng đàn thánh thót của Vĩnh Phong dạo lên, giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng, giọng hát tuy không mượt mà nhưng có âm vực rõ ràng của Vũ Quỳnh cất lên khiến căn phòng chìm lắng trong âm nhạc. vĩnh Phong vừa đánh vừa liếc nhìn về phía sau. Thấy Hiểu Đồng đang say mê nghe mình đánh đàn thì thấy yên tâm, cậu chuyê tâm vào từng giai điệu. Lát sau, một mình cậu độc tấu, Vũ Quỳnh nhường lại sân khấu để một mình cậu tỏa sáng. Khi giai điệu cuối cùng kết thúc, Vĩnh Phong đứng dậy quay lưng lại…
Hiểu Đồng đã biến đâu mất, cả Vũ Quỳnh cũng không còn.
Vĩnh Phong hớt hải chạy lại bàn ăn hỏi, ánh mắt hoang mang cực độ:
- Hiểu Đồng đâu.
- Con đang hỏi ai vậy – Bà Mai Hoa trách.
- Con xin lỗi – Vĩnh Phong biết mình vô lễ, ăn năn nói .
- Cô ấy vừa đi vệ sinh – Bà Mai Hoa ném cho cậu một câu sau cái nhìn nghiêm nghị.
Vĩnh Phong mới dịu lại sự hốt hoảng của mình. Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa, Vĩnh Phong nghe thấy liền quay đầu nhìn lại. Nhưng người bước vào không phải là Hiểu Đồng, mà là Vũ Quỳnh.
- Hiểu Đồng không vào cùng em à – Vĩnh Phong vội vàng hỏi.
- Cô ấy đã về rồi. Đúng là không biết phép tắc gì hết, chưa chào người lớn đã tự bỏ về rồi – Vũ Quỳnh vểnh môi nói, thái độ miệt thị rõ ràng, cố tình nhấn mạnh để cho mọi người nghe.
- Về rồi thì thôi, bỏ đi, không có cô ấy cũng tốt – Bà Mai Hoa mĩm lạnh nhạt nói – Mọi người tiếp tục ăn thôi nào, thức ăn đã nguội cả rồi.
- Phải đó, hay là để tôi bảo người làm lại món khác – Ông Vũ Triết vội phụ họa theo.
Nhưng Vĩnh Phong đã giận dữ đưa tay bốp cổ Vũ Quỳnh ấn mạnh cô ta vào cánh cửa sau lưng, khiến đầu cô ả đập mạnh vào cánh cửa. Vũ Quỳnh thét lên một tiếng sợ hãi làm tất cả mọi người đều khiếp đảm quay lại.
- Cô đã làm gì cô ấy – Cơn giận dữ của Vĩnh Phong bùng nổ, cậu đã mất khả năng kiềm chế của mình rồi, ánh mắt đỏ rực lạnh lùng đến tàn nhẫn, không hề mảy may chạnh lòng trước gương mặt đau đớn của Vũ Quỳnh – Nói mau – Cậu thét lên ra lệnh, vòng tay siết chặt thêm khiến Vũ Quỳnh gần như tắt thở.
Vũ Quỳnh túm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình đẩy ra nhưng bàn tay đó có sức mạnh kinh hồn, dù cô cô gắng thế nào nhưng bàn tay đó không hề lay động. Gương mặt thiếu oxi của cô tím lại.
- Vĩnh Phong mau bỏ Vũ Quỳnh ra – Bà Mai Hoa thét lên một cách sợ hãi.
Ông Vũ Triết và hai người khách vội vàng chạy đến kéo Vĩnh Phong ra khỏi Vũ Quỳnh, gương mặt người nào người nấy tái mét. Mẹ của Vũ Quỳnh cũng chạy đến đỡ con gái, gương mặt bà tái xanh, đôi mắt rưng rưng nước mắt.
Vĩnh Phong bị kéo, cậu buông tay ra khỏi cổ Vũ Quỳnh, cô ả ho sặc sụa, cố gắng hít thở trở lại. Vĩnh Phong vung mình ra khỏi những bàn tay đang nắm giữ mình, cậu quay phắt nhìn Vũ Quỳnh làm cô ta sợ hãi vội ôm siết lấy mẹ. Bà Kim Xuân – mẹ Vũ Quỳnh vội vàng đứng lên che chắn cho con gái, cả thân người run lên trước cơn điên của Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong chỉ nghiêm nét mặt chỉnh sửa lại chiếc áo của mình rồi lạnh lùng nhìn cô ta:
- Tôi nói cho cô biết, thà tôi lấy chó lấy mèo cũng không bao giờ lấy cô. Không phải Hiểu Đồng không xứng với tôi mà là tôi không xứng với cô ấy. Ngoài cô ấy ra, trong mắt tôi tất cả đều là cỏ rác. Hãy nhớ đến bài học ngày hôm nay, nếu cô còn dám động đến cô ấy một lần nữa, tôi sẽ cho cô biết mùi sống không bằng chết.
Nói rồi, Vĩnh Phong mở cửa bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Để lại sau lưng nỗi kinh hoàng vẫn chưa tan của những vị khách, nỗi xấu hổ và sự căm tức của gia đình Vũ Quỳnh, sự mất mặt của bà Mai Hoa.
Vĩnh Phong chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề thấy bóng dáng nào của Hiểu Đồng. Cậu vội chạy ra bãi đỗ xe, chiếc ba lô màu đen của cô lúc nãy để ở ngoài xe, cậu hy vọng, cô sẽ đến đó chờ cậu nhưng cảm giác hụt hẫng đến với cậu. Hiểu Đồng không hề đến đó, chiếc ba lô vẫn còn trong xe.
- Cậu Phong, có chuyện gì à – Bác tài xế thấy Vĩnh Phong hộc tốc chạy đến, hơi thở dồn dập, gương mặt đầy lo lắng thì vội hỏi.
Vĩnh Phong không hề trả lời, cậu đẩy bác tài xế ra rồi ngồi vào trong tay lái, lái xe bỏ đi một mạch. Bác tài xế nhìn theo ngẫn ngơ chả hiểu chuyện gì vừa xãy ra.
Ruột gan của Vĩnh Phong như bị thêu đốt, cậu cho xe chạy thật chậm, cố gắng quan sát xung quanh thật kỹ. Tay cầm điện thoại liên tục gọi vào số quen thuộc nhưng chỉ nhận được thông báo bận, điện thoại ở nhà cũng không ai nghe.
Vĩnh Phong vội vàng gọi cho Đình Ân.
- Alô! Vĩnh Phong, anh gọi em có chuyện gì không? – Giọng Đình Ân trong trẻo vang bên kia đầu dây.
- Đình Ân! Hiểu Đồng có đến chỗ em hay không – Vĩnh Phong hấp tấp hỏi.
- Không có, có chuyện gì sao – Giọng Đình Ân lo lắng hỏi.
- Có chút chuyện – Vĩnh Phong ậm ừ nói – Em có biết, có nơi nào Hiểu Đồng có thể đến không.
- Có một vài nơi thôi… – Đình Ân vội kể cho Vĩnh Phong nghe.
Sau đó, Vĩnh Phong vội đi tìm những nơi mà Đình Ân cho biết sau khi để lại lời căn dặn: » Nếu Hiểu Đồng có tìm em thì gọi cho anh biết ». Đình Ân gật đầu hứa.
Nhưng tìm khắp mọi nơi vẫn không tìm thấy Hiểu Đồng ở đâu, ngay cả mộ của ba Hiểu Đồng, cậu cũng đến.
Cậu đảo đi, đảo lại rất nhiều vòng trước khi trở về nhà. Cho xe vào trong gara xong, Vĩnh Phong vội vàng chạy ùa vào nhà, cửa nhà vẫn còn khóa, Vĩnh Phong vẫn muốn thử tìm. Cậu mở cửa xong liền chạy ngay lên phòng của Hiểu Đồng, nhưng căn phòng lạnh tanh. Cậu chạy tìm khắp mọi nơi, ngay cả sân thượng cũng đã tìm, điệnt hoại mãi vẫn không gọi được. Vĩnh Phong gần như tuyệt vọng, dù Đình Ân căn dặn là không được đến bệnh viện làm kinh động đến bà Cẩm Du. Nhưng Vĩnh Phong không còn cách nào khác, bất đắc dĩ cậu phải đến đó....