↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Phó tổng, cậu xem qua đi, có gì không được tôi sẽ cho người sửa lại – Giám đốc Việt cười nói.
Vĩnh Phong nhếch môi rồi cầm lấy tài liệu trên bàn xem xét qua một cái rồi thảy xuống nhìn giám đốc Việt cười khinh bạc nói:
- Giám đốc Việt, tôi đã xem xong tài liệu này, tôi nghĩ công ty tôi không phù hợp với cách thức của công ty ngài. Cho nên chuyện hợp tác của chúng ta dừng lại ở đây đi.
Nói rồi cậu đứng lên nói với Khương Thái: ” Tiển giám đốc Việt ra ngoài”. Giám đốc Việt cứng cả họng, không thể nói gì được chỉ ú ớ mấy câu:
- Phó tổng …chuyện này là.
- Giám đốc Việt, xin mời ngài – Khương Thái đi đến bên ông ta chìa tay ra hướng cửa lịch sự mời.
Giám đốc Việt tức giận cũng đành bỏ đi. Thấy giám đốc Việt đi khỏi, Khương Thái mới e dè bước đến bên cạnh Vĩnh Phong hỏi:
- Phó tổng, cậu làm vậy có khi nào…
- Không sao, tôi tự lo liệu được – Vĩnh Phong tự tin trả lời.
Cuối cùng nữ diễn viên Anh Kỳ cũng giành được quyền làm người mẫu đãi diện cho tập đoàn Nguyên Thành Phong. Trở thành người mẫu đại diện cho tập đoàn cũng đồng nghĩa với việc tất cả các sản phẩm từ mỹ phẩm, thời trang, trang sức …đều gắn hình ảnh của cô. Xem như trong tay cô ta đang nắm tiền tỉ do hợp đồng mang lại.
Tất cả các báo đều chụp hình và đăng tin tức này.
Minh Thùy cầm tờ báo trong tay siết chặt, ghiến răng tức giận nói:
- Thật là tức chết được mà. Rõ ràng hợp đồng đó là của chị mà cô ta lại cướp lấy.
Đình Ân sau thời gian buồn bã, được Thiên Minh an ủi chở che cô đã bớt buồn. Bây giờ nghe tin tức này cô cũng thấy bình thản. Thấy Minh Thùy tức giận, cô chỉ khẽ cười bảo:
- Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã qua, dù không có hợp đồng này thì cũng còn hợp đồng khác. Từ nay chị em mình chăm chỉ hơn thì lo gì người ta không biết đến.
- Nói vậy nhưng em vẫn thấy tức – Minh Thùy vẫn cảm thấy ấm ức.
- Cậu xem, vua không gấp mà thái giám lại gấp kìa – Đình Ân cười trước bộ dạng trẻ con của Minh Thùy rồi quay lại nhìn Hiểu Đồng nói.
- Em đừng lo, vẫn chưa chính thức kí hợp đồng thì Đình Ân vẫn còn có cơ hội giành lại hợp đồng đó – Hiểu Đồng cười nhạt rồi chậm rãi nói.
Minh Thùy và Đình Ân kinh ngạc nhìn Hiểu Đồng.
- Cậu nói thật sao? – Đình Ân nghi ngại hỏi.
- Chị, làm cách nào mà giành lại được – Minh Thùy không giống Đình Ân. Nghe đến việc có thể lấy lại hợp đồng thì mắt sáng rỡ, vội hỏi dồn – Chị nhờ anh Vĩnh Thành à?
Hiểu Đồng lắc đầu, cô khẽ cười nói:
- Bây giờ vẫn chưa tới lúc, khi nào tới lúc mình sẽ nói.
Tuy Hiểu Đồng nói như thế nhưng mọi việc vẫn chưa có gì chắc chắn cho nên Minh Thùy vẫn cảm thấy ăn năn vô cùng. Dù rằng việc đền bù đã được Vĩnh Phong giải quyết nhưng việc làm mất hợp đồng đều là lỗi của cô. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy giận cái tên khốn khiếp kia hơn. Nếu không phải hắn ta hành hạ cô đến mệt mỏi thì cô đâu có lười biếng đến nỗi không đi xem kỹ lại lịch mà mắc bẫy người ta như vậy. Cô cắn thiệt mạnh vào cái gối trên sofa, nghĩ đến tên Quốc Bảo đó mà ra sức cắn.
Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên, Minh Thùy sẵn giọng nói:
- Có chuyện gì?
- Tại sao giờ này mà cô chưa đến. Bộ cô muốn chết à – Tiếng Quốc Bảo vang lên trong điện thoại.
- Phải đó, tôi đang muốn chết đây. Nói cho anh biết từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ đến dọn dẹp cái sở rác của anh đâu. Anh muốn thì cứ đi kiện đi, tôi đi hầu. Tôi thà ở tù còn hơn là nhìn thấy cái bản mặt của anh – Minh thùy cũng tức giận quát lên trong điện thoại, trong giọng có phần vỡ òa muốn khóc.
MinhThùy nhìn điện thoại một cái rồi đưa tay tắt, sau đó cô khóa máy luôn rồi quyết định đi ngủ một giấc dài bù cho bao nhiêu ngày lao động vất vả kia.
Đến khi Minh Thùy thức dậy thì trời chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi. Vẫn còn quá sớm, Minh Thùy lười biếng tiếp tục nhắm mắt. Nhưng hôm qua ngủ quá sớm nên bây giờ nằm hoài mà vẫn không ngủ tiếp được. Thở dài thức dậy, Minh Thùy quyết định đi chạy bộ. Nhưng mà khi cô vừa ra khỏi cửa thì thấy một chiếc xe ô tô màu xám bạc rất quen đậu trước cửa nhà.
Vừa thấy cô bước ra thì cánh cửa xe liền bật mở. Một chàng trai cao ráo, gương mặt bơ phờ, mái tóc rối, quần áo đầy nếp gấp, nhưng vẫn không làm giảm đi khí chất và gương mặt sáng ngời của cậu. Nìn vào cậu cũng có thể đoàn được dường như cả đêm qua cậu đều đợi ở đây. Vừa thấy cậu ta thì Minh Thùy nghênh mặt một cái rồi quay lưng định bước vô nhà. Cửa cổng chưa kịp mở ra thì bị người ta giữ chặt.
- Anh làm vậy là ý gì?
- Đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải trước giờ đều ngoan ngoãn hay sao. Tại sao hôm qua lại như vậy – QUốc Bảo nhìn gương mặt tức giận thờ ơ của Minh Thùy hỏi.
- Chuyện gì thì cũng kệ tôi, không liên quan đến anh – Minh Thùy gạt tay Quốc Bảo ra rồi trả lời, cô quyết định mặc kệ Quốc Bảo.
- Ai chọc ghẹo em à, hôm qua em khóc à?- Quốc Bảo nhẹ giọng quan tâm hỏi.
Nghe giọng Quốc Bảo nói, Minh Thùy ngẩn người mất một lúc. Cái tên này tại sao hôm nay lại nhỏ nhẹ đến như thế. Hắn đang quan tâm lo lắng cho cô sao. Đúng là giọng cô hôm qua hơi run như muốn khóc, sáng nay mắt cô cũng hơi sưng lên do ngủ nhiều cho nên Quốc Bảo mới nghĩ hôm qua cô khóc.
- Nói đi, ai đã chọc giận em, anh sẽ thay em rửa hận – Quốc Bảo lại nhẹ nhàng lên tiếng.
- Được, anh muốn thay tôi rửa hận à. Vậy anh cứ dùng tay vả mặt mình đi. Anh có biết vì anh mà tôi đã hại chị Đình Ân mất hợp đồng quan trọng hay không, còn suýt nữa phải bán hết gia tài để bồi thường. Nếu không phải anh cứ bắt tôi đến nhà anh để anh sai bảo này nọ đến mệt nhoài thì tôi đâu có lười biếng đi xem lịch lại. Đâu có lười biếng nhờ người khác đi xem hộ để rồi mắc bẫy người ta đến sai giờ. Ảnh hưởng đến cả đoàn, khiến họ nổi giận cắt hợp đồng của chị Đình Ân. Anh có biết tôi áy náy với chị Đình Ân thế nào không hả – Nỗi ấm ức dồn nén mấy hôm nay như được thế tuông ra.
Đáng lí nói ra được hết những ấm ức trong lòng thì Minh Thùy phải thấy nhẹ nhỏm hơn nhưng không ngờ cô lại khóc, vừa khóc, vừa mếu mào nói:
- Là do anh hại tôi cả. Tôi khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn chị Đình Ân. Bây giờ anh vừa lòng chưa, anh hại tôi thê thảm như vầy. Anh muốn kiệnt hì cứ kiện đi, chỉ cần sau này anh đừng tới làm phiền tôi nữa, dù bắt tôi đi tù hay đi đày tôi cũng chịu.
- Tôi ghét anh, tôi ghét anh …- Minh Thùy càng khóc nức nở hơn mắng.
Quốc Bảo thấy Minh Thùy vừa khóc vừa trách cứ thì trong lòng bỗng thấy đau. Hôm qua nghe giọng cô như muốn khóc, cậud đã lo lắng cả đêm, chạy đến trước nhà cô và Đình Ân, thấy đèn phòng cô đã tắc, cậu không biết cô đã về chưa, cho nên đứng đợi suốt cả đêm bên ngoài.
Cậu đã tiếp xúc với vô số con gái, nhưng cậu chưa từng thấy con gái khóc, nhất là ở cô gái mạnh mẽ như Minh Thùy, bị cậu ức hiếp bao nhiêu lần vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng lần này cô lại khóc nức nở như vậy thì chắc chắn sự việc rất nghiêm trọng, cậu trở nên lúng túng, không biết làm gì. Đưa ta lau nhẹ nước mắt trên mặt Minh Thùy, Quốc Bảo chua xót nói:
- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
Nói xong cậu có vẻ bối rối, chưa bao giờ cậu lại như thế, Minh Thùy cũng ngỡ ngàng nhìn cậu nhưng rồi sau đó gạt tay cậu ra nói:
- Tôi khóc là chuyện của tôi, ai bảo anh quan tâm chứ.
Nói rồi cô tiếp tục thút thít khóc. Nhưng sau đó cô bỗng thấy bàn tay ôm chặt lấy sau gáy mình. Một tay ôm lấy eo cô kéo lại sát người mình, một nụ hôm ấm áp tỏa trên môi cô thật nhẹ, thật nhẹ. Chỉ là một nụ hôn rất đỗi bìng thường, không phải là một nụ hôn sâu nhưng lại khiến tim Minh Thùy đập mạnh. Không biết vì qua bất ngờ hay vì cái gì mà cô lại đứng yên bất động để mặc cho người ta hôn mình....