NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Em không ngại sao? – Vĩnh Thành nghi ngờ hỏi lại.
- Em đã quyết định trọn đời này ở bên cạnh anh, chuyện gặp nhau chỉ là sớm muộn mà thôi. Gặp sớm thì sẽ đỡ khó xử về sau – Hiểu Đồng cười giải thích.
Vĩnh Thành mĩm cười “ừ “một tiếng.
Nhưng hai người không ngờ rằng, hai người vẫn chưa đến tìm Vĩnh Phong thì …
- Kính…kong…
Nghe tiếng chương cửa, Hiểu Đồng định đi ra mở cửa nhưng Vĩnh Thành đã ngăn lại cười nói:
- Em cứ tiếp tục rửa chén đi, để anh mở cho.
Thế là Hiểu Đồng cứ tiếp tục công việc của mình, còn Vĩnh Thành đi ra mở cửa. Sở dĩ, Vĩnh Thành không muốn Hiểu Đồng đi ra là vì cậu biết người bên ngoài là ai.
Từ lúc cậu chuyển đến đây, chỉ có hai người lui tới: Một là Hiểu Đồng, hai là bà ** Năm. Nhưng ** Năm thường không đến giờ này, vậy thì người đến chỉ có thể là Vĩnh Phong mà thôi, vù đã cho Vĩnh Phong địa chỉ nhà cậu.
Quả đúng như Vĩnh Thành dự đoán, người bên ngoài cửa là Vĩnh Phong. Dù biết trước nhưng mặt Vĩnh Thành cũng hơi nhợt một chút nhưng vốn đã quen với thương trường dối trá cậu nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường của mình rồi cười tươi chào Vĩnh Phong.
- Sao em biết anh ở đây – Dù đã biết câu trả lời nhưng Vĩnh thành vẫn giả vờ hỏi:
- ** nói. Nghe nói anh chuyển ra đây để sống với bạn gái – Vĩnh Phong nữa đùa nữa thật nói:
- Cái thằng này dám trêu anh à – Vĩnh Thành cười rồi đập nhẹ vai Vĩnh Phong một cái nhẹ, sau đó hất đầu nói – Vào nhà đi.
Vĩnh Phong đi thẳng vào trong nhà một cách tự nhiên, cậu bình thảnh thả người trên salon rồi nói:
- Hôm nay, bạn gái anh có ở đây không, sớm giới thiệu cho em biết để làm quen coi.
- Thằng này, mới đến mà định dọa cho người ta sợ à – Vĩnh Thành có ý ngăn lại.
Vĩnh Phong chỉ cười, không nói tiếp, cả hai an hem bắt đầu thủ thỉ tâm sự chỉ có Hiểu D(ồng đứng trong bếp chết lặng từ bao giờ.
Cô không ngờ Vĩnh Phong lãi đến đây, ngay lúc này. Mặc dù cô đã bảo sẽ cùng nhau đến gặp Vĩnh Phong nhưng là khi cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng còn bây giờ.
Hiểu Đồng cảm thấy rất run, tim đập liên hồi, càng nghe giọng nói của Vĩnh Phong vọng vào cô càng thấy khó thở. Cô không muốn cậu gặp cô trông tình cảnh này, cậu chắc chắc sẽ hiểu lầm hai người.
“Nhưng đây chẳng phải là điều mày muốn sao, chẳng phải càng hiểu lầm thì càng tốt sao, như vậy sẽ dễ dàng quên hơn.”
Nghĩ vậy, Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, cô quyết định bước ra.
Vĩnh Thành và Vĩnh Phong đang trò chuyện vui vẻ thì thấy Hiểu Đồng bước ra, cả hai đều im bặt. Sắc mặt cả hai đều thay đổi, không còn hồng hào nữa mà là tái nhợt.
Hiểu Đồng bước ra, tay bê một khay nước, cô vờ như không quen biết hỏi:
- Ai vậy anh?
- Đây là em trai anh – Vĩnh Thành thấy Hiểu Đồng giả vờ như không nên cậu cũng làm như không có gì trả lời –Còn đây là Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng đặt nhẹ nhàng khay nước xuống bàn, lấy nước mời Vĩnh Phong xong cô ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Thành, khoát lấy tay cậu nhìn Vĩnh Phong cười nói:
- Chào anh! Em vẫn thường nghe kể về anh rất nhiều.
Vĩnh Phong đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng của mình, cậu nhếch môi khẽ cười, ánh mắt lạnh nhạt:
- Anh ấy kể gì về tôi, có kể rõ về con người tôi với cô không?
Hiểu Đồng hơi tái mặt sau câu hỏi nhưng cô cố kìm nén mĩm cười nói:
- Anh ấy thường chỉ kể chuyện lúc nhỏ của hai người, vì sau này hai người sống ở hai nơi, nên cũng không có gì nhiều để kể.
- Vậy à – Vĩnh Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó cậu quay lại nhìn Vĩnh Thành nói – Vậy bây giờ anh em ta nên gặp nhau thường xuyên hơn. Nghe nói bạn gái anh nấu ăn rất ngon, không biết em có dịp được thưởng thức không. Hay là em nên ghé đến đây thường xuyên hơn nhỉ, dù gì anh em ta nên giống như hồi xưa than thiết với nhau. Anh nghĩ có được không?
- Tùy ý em – Vĩnh Thành nhã nhặn trả lời.
Sau đó, ba người cùng nhau trò chuyện, Vĩnh Thành và Hiểu Đồng xoay qua nói chuyện về bé Phong và bé Đường, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, Vĩnh Phong cảm thấy đau nhói, cậu như một người thừa. Hai người đó, đã bước vào thế giới của riêng họ, thế giới mà cậu chưa từng và không thể đặt chân vào.
Sauk hi cánh cửa nhà khép lại, Vĩnh Phong bước vào thang máy, cậu dựa hẳn người vào thành thang máy, đau đớn nhắm mắt lại tự hỏi:
- Đã không còn gì nữa rồi sao. Đã hết thật rồi.
Hiểu Đồng vừa vào công ty, vẫn như thường lệ cô dọn dẹp sau đó đi pha cà phê cho mọi người. Vừa bước vào thì đã thấy giám đốc Điền ở đó. Ông vừa nhìn thấy cô liền nói:
- Sau này cô cũng phụ trách pha cà phê cho phó tổng giám đốc uống, có biết không?
Quả là làm khổ cho Hiểu Đồng mà, cô vừa gặp cậu lúc nãy, đã cảm thấy khó đối mặt rồi. Vậy mà bây giờ lại phải ngày ngày đối mặt. Hiểu Đồng lí nhí hỏi:
- Giám đốc Điền, có thể thay người khác không ạ.
- Không được, vì hôm qua phó tổng giám đốc có uống cà phê do cô pha, cậu ấy thấy hài lòng cho nên mới bảo cô tiếp tục pha – Giám đốc Điền gắt lên.
Hiểu Đồng cũng không dám nói them gì, cô cúi đầu định đi về chỗ ngồi thì:
- Cô mau đến gặp Phó tổng giám đốc đi, cậu ấy cho gọi cô – Giám đốc Điền đã vội nói – Tôi phải đích thân đến đây gọi cô lên đó, cho nên liệu mà cư xử nếu không tôi cho cô thôi việc.
Hiểu Đồng thở dài chậm rãi bước đi đến phòng Vĩnh Phong. Buổi sáng này thật là khiến người ta mệt mỏi. Cả ba người họ đều phải nói dối, đều là những người đau khổ.
————————————–
- Cốc …cốc …cốc…
Vẫn là sự im lặng không trả lời, Hiểu Đồng thở dài gõ cửa lần nữa.
- Vào đi.
Hiểu Đồng mở cửa bước vào, Vĩnh Phong đang hí hoáy viết cái gì đó đầu không ngẩng lên. Hiểu Đồng mím nhẹ môi lên tiếng hỏi:
- Phó tổng giám đốc cho gọi tôi có việc gì.
Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên một cái lạnh lùng rồi với tay lấy xấp tài liệu trên bàn thảy lên trước mặt Hiểu Đồng lãnh đạm nói:
- Cô về làm lại toàn bộ kế hoạch này cho tôi. Sáng mai đem đến cho tôi.
Nói rồi cúi đầu tiếp tục viết, không đợi phản ứng của Hiểu Đồng càng không cho Hiểu Đồng có cơ hội biện bạch.
Hiểu Đồng nhìn tập tài liệu trên bàn, đó là tập tài liệu hôm qua cô đã mang đến. Tập tài liệu này được làm cách đây 3 tuần lễ, trong khi cô mới vào làm mười ngày, và tất nhiên người làm không phải là cô. Vĩnh Phong chắc chắn biết điều đó, cho nên người cần làm lại không phải là cô nhưng cậu vẫn bắt cô làm.
Hiểu Đồng không nói gì chỉ lặng lẽ cầm tài liệu đi ra ngoài. Nhìn thấy Hiểu Đồng đã ra ngoài, Vĩnh Phong mới ngẩng đầu nhìn lên ngã người dựa vào ghế mệt mỏi, tay buông thỏng cây bút xuống khiến nó rơi xuống đất. Cậu đưa mắt nhìn vào những chữ mà cậu mới viết. Chẳng rõ là những từ nào cả, không đầu không đuôi, có có nghĩa.
Những người trong phòng kế hoạch thấy Hiểu Đồng trở về vội tranh nhau hỏi. Cô cũng thật tình kể rõ mọi chuyện, ai nấy nghe xong đều nhất ý một long rằng: “Hiểu Đồng đang bị đì sói trán rồi”
Hiểu Đồng phải đến nhờ anh Thắng, người đã phụ trách làm báo cáo này cho cô xem các tài liệu liên quan để làm lại kế hoạch. Cậu ta vội vàng giúp đỡ cô một cách tận tình, dù gì thì bão cũng đỗ lên đầu cô một phần cũng vì cậu làm chưa tốt. Mặc khác trong long thấy nhẹ nhõm vì người chết không phải là mình.
Kế hoạch này dài vô cùng, vừa tham khảo vừa tường trình, Hiểu Đồng đành phải ở lại làm đêm. Cô nhờ thím Hà – mẹ Đình Ân giữ bé Đường và bé Phong dùm mình, cũng nói dối Vĩnh Thành để cậu không lo lắng. Cứ thế một mình ở lại làm cho xong bản kế hoạch.
Tất cả mọi người đều lần lượt ra về, chị Tình và Mai Thi vỗ vai Hiểu Đồng động viên. Cô chỉ nhẹ cười đáp lại. Sau đó Mai Thi đã quay trở lại trên tay còn có một phần cơm và mấy bịch bánh....
« Trước1...175176177178179...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polly po-cket