Old school Swatch Watches
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Mới chút à, xe nghiêng quá!
Nó bắt đầu đỏ mặt: Em…em…sao a ko gọi e!?
Em cứng họng: Thì đang định gọi nè, nặng gần chết chứ béo bổ gì mà ham!
Nó hếch mũi: hứ, nhìn a gian lắm!
Bó tay tập 2, nhỏ này miệng lưỡi quá…cười trừ cho xong, tâm lý đã chuẩn bị cho 1 hộp sữa chua tiếp theo, hức hức!
Đoán ko sai, nó đòi ngay, hơn nữa mức độ vòi vĩnh còn cao hơn:
Lát xuống bến, em muốn ăn kem! Không dẫn ăn kem biết tay!
- Hơ, em làm ngta mỏi nhừ, ngta ko tính toán thì thôi, em lại đi tính với a là sao?!
- Xí, chứ hok phải lời gần chết đi được còn la to. Giờ có mua hok?
Thôi đời héo rồi, đúng là cái số mà…! Lại cười trừ: Ừ thì kem, mà sao e toàn canh me tống tiềna thế?!
Nó ko trả lời, chỉ cười rồi nhìn bang quơ qua cửa kính…!
Các thím à, đôi khi trong cuộc sống ta vô tình gặp phải ai đó, khi đối diện với hắn/cô ấy ta gần như lép xẹp…, khớp toàn tập…thì lúc đó ta biết rằng: khắc tinh của ta đang đứng trước mặt/bên cạnh ta đấy…
Xuống bến rồi nhưng chưa gọi cho gấu vội…tiễn vong đã!
Hai đứa- 1 già vai vác balo lững thững đi trước, 1 trẻ đi sau mặt tươi cười hớn hở đi theo tên ngố già với bộ mặt đưa đám!
Vào quán kem, đúng hơn là cái căn tin tổng hợp chọn 1 góc hơi khuất gọi 1 kem, 1 cf đá.
Ngồi nhìn nó ăn kem, hỏi vài câu cho không khí ko nhạt nhẽo…không hiểu sao đột nhiên nó ít nói quá…lỗ tai đã quen với 1 cái miệng liến thoắng đột nhiên thấy thiếu thiếu chút gì đó!
Giật mình vì lời nhắc: Anh ơi, café của anh hok chảy nữa kìa!
Mỉm cười, nhấc phin ra, xé 2 gói đường ném vào…nó tròn mắt: Anh uống café chè hả?!
Hồi đó em rất ít khi uống café, nếu uống thì toàn ném nhiều đường cho ngọt…đi vs gấu thì uống cf sữa, ko thì uống chung sinh tố hoặc nước ngọt vs gấu. Bữa nay ngồi vs nhỏ này, ko lẽ lại gọi lon nước- nó cười cho ko có đất mà chui…
- Ừ, anh thèm chè nhưng ở đây ko có, uống kiểu này đỡ!
Trả lời mà mặt nặng như chì- con bé này toàn xoáy đòn hiểm…
Nó ko trả lời, lại cười- nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa 1 chút mỉa mai, 1 chút gượng gạo…!
Có lẽ nó cười mình là con trai mà uống café chè, hoặc cũng có thể nó cười vì muốn kết thúc câu chuyện theo hướng có lợi cho tên ngố vừa bị nó quay!
Nghĩ cũng thật buồn cười, mới quen mấy tiếng đồng hồ mà đã ngồi với nhau như những người bạn quen nhau từ lâu lắm vậy…từ trước đến nay chưa bao giờ em làm thế…! Mà kể cũng lạ, bình thường em cũng khá cứng trong việc đối phó với các “đối tượng thuộc nửa kia của thế giới” thế mà hôm nay cái miệng như bị ai khóa vậy.
Ngồi với nó mà im re, lâu lâu hỏi vài câu vớ vẩn…chủ yếu là nó hỏi gì thì trả lời cái nấy…!
Thế nên em nhận thấy nó bắt đầu chán, có lẽ vì em ít lời…cũng có thể do nó nhận được 1 cuộc gọi của ai đó mà nó không muốn nghe…lúc nãy!
Cũng tốt, nó chán mình, thì mình cũng sẽ mau quên nó như bao con bé khác mà ngày xưa- ngày em đang sống trong ảo tưởng của thành công- đã từng đi qua cuộc đời em…!
Đến rồi đi, không chút ấn tượng gì…có chăng là chút kỷ niệm nho nhỏ nằm ẩn sâu trong góc kín nhất của tâm hồn…!
- Em phải về, trễ rồi anh!
Liếc nhìn đồng hồ, 3h10’…: Ừ, em chờ người nhà hay là buýt về?
- Em buýt thôi, chị đi làm chưa về!
- Ừ, vậy thôi về!
- Cho em số fone đi!
Em hơi khựng 1 chút, nhưng vẫn đọc: 0903xxxxxx
- Ok a, em về nha! Gặp a sau!
Nhìn theo nó 1 lát rồi sms cho gấu: Em lên bến rước a nha!
Bíp…”Dạ, anh chờ xíu”
Chợt quay lại nhìn về hướng con bé lúc nãy…mất dạng rồi…!
Giật mình: ”sao lại thế nhỉ, nhìn theo nó làm gì…?Nguyên ơi, mày đang bị ảo tưởng đấy, tỉnh lại đi nào…!
Ngồi ở ghế đá bến xe gần 30p, trong đầu mà 1 mớ suy nghĩ chạy ngang dọc…vô định khiến đầu óc mụ mị…: ”có lẽ mình mệt, tý về ngủ 1 giấc thôi…”
Chap 13: Mộng!!!
Ngồi sau xe gấu, đầu óc cứ lùng bùng với mớ suy nghĩ đáng ghét…Gấu hỏi 1 vài câu đại loại như: Sao giờ anh mới lên tới?Về nhà có vui ko?Ở nhà dạo này sao rồi???
Trả lời ậm ờ cho qua…bất chợt ôm lấy gấu, khẽ siết nhẹ…
- Anh sao vậy?!
- Anh nhớ em quá…! Em nói dối, lần đầu tiên nói dối gấu…
- Đang ở ngoài đường đó, lát về nhà rồi em đền!!
Buông tay, lại nhìn phố phường …Chắc gấu cũng nhận thấy thay đổi của em, nhưng có lẽ gấu nghĩ: ”tại em mệt sau 1 chuyến xe khá dài, ngủ 1 giấc là bình thường thôi…”.
Em nằm xuống nệm, đưa tay bóp trán. Gấu lấy cho em 1 ly nước lọc, bỏ vào 1 viên C:
Uống rồi ngủ đi anh, nhìn anh như người mất hồn vậy!
Uống xong ly nước, chạy vào wc rửa mặt rồi ra nằm! Gấu ngồi bên cạnh mình, lâu lâu lại lấy tay xoa xoa trán…chợt nghĩ: “Nguyên ơi, mày ốm rồi…ngủ đi nào! ”
Em mơ…1 giấc mơ khá dài và nhiều nước mắt…!
Con bé A8 đến thăm em, cũng lấy tay xoa xoa trán, cũng thả 1 viên C vào ly nước của em và…quan trọng hơn cả là nó…mới mẻ, có chút trẻ con nhưng ko gây cảm giác khó chịu…!
Nó ngồi cạnh em, nhìn em bằng đôi mắt to tròn…và mỉm cười với em- nụ cười hồn nhiên…dễ mến lạ…!
Tay em nắm lấy bàn tay nó trong vô thức…bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy cũng nhẹ nhàng siết lấy tay em…cả 2 cùng cảm nhận được nhịp tim rộn rã hòa cùng những dòng cảm xúc mãnh liệt xen lẫn 1 chút gì đó…của yêu thương!
Có 1 điều rất lạ, nó chỉ im lặng nhìn em mà ko nói gì! Sao thế nhỉ?mọi lần nó nói nhiều lắm mà, máu nói nhiều ngấm vào tận tủy cơ mà…!
Kìa…gấu cũng đến thăm em! Không, sao lại là lúc này chứ…em muốn ngồi dậy để cản 1 người và …giấu giếm 1 người khác nữa nhưng ko tài nào làm được…! Người nặng như chì, mà con bé…nó đâu rồi…sao chạy đâu nhanh thế nhỉ?!
Gấu vào nhà, đặt lên bàn 1 hộp nhỏ…chắc là cháo…!
Có tiếng gõ cửa…! Trời ơi, con bé…đang đứng ngay cửa phòng em, tay nó cũng có 1 cái túi, bên trong có lẽ lại là cháo…! Gấu nhìn nó, rồi nhìn em và…chạy ra ngoài…
“Gấu khóc rồi, người mày yêu khóc vì mày đấy Nguyên…Mày khốn nạn lắm Nguyên ơi, người ta y thương mày đến như thế cơ mà…! Thế mà ngày xưa, mày đã từng hứa sẽ lau nước mắt cho ngta khi ngta khóc…Chạy ra đi Nguyên, chạy theo cô ấy đi…sao mày ko đứng dậy?Sao mày cứ nằm lỳ thế hả?????”
Anh…anh ơi! Anh làm sao thế!
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm! Nhìn sang bên cạnh, gấu vẫn ngồi đó…nước mắt rưng rưng…!
“Mình mơ thôi, may quá! ” Nhìn gấu…”em vẫn như xưa, vẫn khuôn mặt trái xoan trắng hồng, vẫn đôi mắt ngày xưa từng làm a điêu đứng…và vẫn là em…cô bé “mặt hồng” 3 năm về trước đây mà…! ”
- Sao anh nhìn em ghê vậy, bộ mặt em dính lọ hả?
Mĩm cười kéo gấu vào lòng: Anh xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi, anh có làm gì sai đâu? Á à, hay là về nhà xơ múi em nào pk?vừa nói vừa nhéo 1 cái nổ đom đóm mắt
- Ái da…đau anh! Anh đâu dám đâu…hức!
- Không dám chứ gì?! Đó, giờ em cho phép á, coi dám hok?
Em cười nhăn nhở: Thôi mà, cho anh xin! Tiễn bộ mặt cau có đi lẹ đi, hok mau già lắm!
- Già kệ ngta, già nè…già nè! Vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực em…!
Chụp lấy tay gấu…khẽ cúi đầu xuống…môi em tìm đến địa chỉ 1 cách nhanh chóng!
Hai đứa quần thảo nhau trên nệm(chưa lột bất kỳ thứ gì nhá) xa nhau mấy ngày nên em như con hổ con báo trên rừng, gấu thì cũng chẳng kém!
Đoạn này em viết máu lửa hơn chap 10 để đáp ứng yêu cầu của các thím…Sẽ hạn chế dùng các từ ngữ phản cảm, Liên Xô hóa…mong mod châm chước cho em!
Sau màn dạo đầu máu lửa, tay em bắt đầu luồn qua lưng áo…”tạch” sau 1 động tác bán chuyên nghiệp núi Cấm đã lộ ra ẩn hiện sau lớp áo thun trắng…!
Tiếp tục khóa miệng gấu, bàn tay hư đốn của em chạy khắp các vị trí trên cơ thễ gấu…thi thoảng dừng lại 1 số nơi…!
Không lâu sau thì mọi thứ không còn nằm ở vị trí vốn có của nó, cả hai đã đuối lắm rồi…nhưng em chưa vội!...
« Trước1...678910...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ