XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Bùi Quang tìm tới tận nhà đánh nó, nhưng mà chưa ra khỏi ngõ thì tên kia kêu hội tới trả thù rồi. – My sụt sùi.
- Cái lũ hèn hạ, lại chơi hội đồng.
- May anh Quang ko bị nặng.
Bùi Quang đánh tên kia cũng chả phải vì tôi, chính là vì tên đó gây sự trước nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy vì lúc sáng lại cười đểu hắn.
My lại kể:
- Cũng ngay trong tối đó, Bùi Quang cùng hội bạn đánh lũ kia tơi tả. – My chớp chớp mắt.
- Đúng là côn đồ – tôi hối hận, sao lúc sáng ko cười trước mặt hắn nhiều hơn.
Mấy đứa kia lại dồ lên:
- Đó gọi là quân tử, có thù phải trả.
- Vì cậu Bùi Quang mới bị đánh, cậu còn nói thế được à.
Tôi cãi:
- Lúc nãy bảo vì trường, sao giờ lại là vì tớ.
Mấy đứa bị lỡ miệng nên im một lúc lại nói:
- Là vì trường có cậu đó.
- Đúng, là vì cậu ở trong trường này.
- Các cậu còn bênh hắn, nếu ko phải hắn chủ động đánh đội kia trước thì tớ cũng ko bị đánh oan.
Trúc Vũ ghé tai tôi, thì thầm:
- Thực ra lúc đó chỉ mình cậu mải ngắm Duy Phong tới nỗi ko biết gì nên mới bị.
Tôi cắn cắn môi, có chút xấu hổ nhưng vẫn ko chịu thua:
- Tên kia khích bác linh tinh nên mới bị Bùi Quang đánh, các cậu đừng có lôi tớ vào chứ.
- Cứ lôi cậu vào đấy.
- Tớ nói Bùi Quang là do cậu mới bị đánh. Ai đồng ý giơ tay.
Khỏi nhìn cũng biết, tất nhiên là ngoại trừ tôi và Vũ thì tay ai cũng giơ lên rất hùng hồn.
Sau đó, phiên tòa lại tiếp tục.
- Đa số thắng tiểu số nhé.
- Vậy, Vy Anh, lỗi là do cậu, cậu đi đền bù Bùi Quang đi.
- Xin lỗi người ta đi.
- Ngay và luôn đi.
Trúc Vũ cũng bắt đầu khó chịu:
- Dựa vào đâu mà Vy Anh lại phải làm những việc như thế.
- Đúng, Vy Anh ko cần làm.
- Ai, ai vừa nói Vy Anh ko cần hả? – Một đứa đập bàn hét.
Rồi tất cả cùng im lặng… nhìn nhau, rồi nhìn về phía cửa lớp.
Sau đó, dùng tốc độ ánh sáng để giải tán. Đọc sách, nghe nhạc, lau bảng… như chưa hề có cuộc nói chuyện.
Tôi với Trúc Vũ trợn tròn mắt, quá choáng. Thật ko ngờ xung quanh tôi toàn siêu nhân.
May mà Bùi Quang cũng ko nói gì thêm, chỉ buông ra một câu:
- My, tối anh ko đi được, em nhớ nhắn anh Việt như thế.
My lí nhí:
- Vâng ạ, chân anh ấy cũng đỡ rồi, mai có lẽ sẽ tới trường.
Việt là bạn thân cùng lớp với Bùi Quang, đương nhiên là cũng nằm trong hội thích bạo lực với Bùi Quang, đó cũng chính là lí do My biết rõ vụ việc như thế.
Bùi Quang ừ một tiếng rồi đi, tất cả thở phào, nhưng ko ngờ, tự nhiên lại xuất hiện thêm một siêu nhân nữa, siêu nhân ấy bảo:
- Anh đi hẹn hò với chị Hoài Vân phải ko?
Bùi Quang ngay lập tức quay phắt lại, cả đám im phăng phăng, Vũ nắm chặt tay tôi.
Nhưng cũng ko ngờ Bùi Quang chỉ gật đầu:
- Quán lần trước –rồi bỏ đi luôn.
Tôi còn chưa bình tĩnh lại thì mấy người kia đã nhào tới hỏi tới tấp.
Và cũng chỉ mấy ngày sau đó, câu chuyện tình lãng mãn của Bùi Quang và Hoài Vân được thêu dệt nên và lan truyền khắp trường nhanh tới chóng mặt.
Còn tôi và Trúc Vũ thì lúc nào cũng phải lén lút, ngó trước ngó sau, lẩn trốn như bị truy nã, gặp Bùi Quang là chết chắc.
Sáng, trốn ở trong căn tin vừa ăn vừa nhìn xung quanh. Mạnh Vũ ngồi bên, thấy lạ thì thắc mắc:
Sao lại lén lút như…
Chưa nói hết, tôi và Trúc Vũ đã chồm đến bịt miệng làm Mạnh Vũ ngã nhào khỏi ghế, mà như vậy chính là đang gây chú ý.
Mấy người bên cạnh thấy vậy thì ồ lên. Xui hơn nữa, Bùi Quang lúc đó đang vào tới cửa, nhìn ba người chúng tôi cười đầy ẩn ý. Trúc Vũ tay trái kéo Mạnh vũ dậy, tay phải kéo tôi chạy như bay. Ra tới gần cổng trường, Mạnh Vũ dừng lại, bắt phải nói hết tất cả mọi chuyện. Ko còn cách nào khác, đành phải tìm một góc, kể hết.
Nghe xong, Mạnh Vũ cười lớn bảo chúng tôi ngốc.
- Bùi Quang gật đầu bảo quán lần trước cũng chính là cậu ấy thừa nhận với tất cả mọi người ở đó là có hẹn hò với Hoài vân từ lâu. Ngốc quá.
- ừ ha, vậy mà làm trốn muốn chết.
- Vậy ứ cần sợ nữa.
Nói rồi dắt nhau hiên ngang đi mua đồ ăn, ngồi trên ghế đá như mọi hôm.
Cũng trong khoảng thời gian này, hôm nào ko có buổi học thêm chiều thì tôi sẽ tới Đại Học Kinh Tế, trường nằm khá xa, khoảng 30 phút đi xe đạp. Tôi muốn nhìn thấy anh. Rồi dần dần, sáng sớm tôi cũng tranh thủ đi đến, đứng từ xa ngó vào. Tuy nhiên, chưa một lần nào gặp được anh.
Đều đặn mỗi ngày, tôi đều nhắn tin cho anh. Nội dung ngắn như:
“Mai nắng lên rồi, anh chỉ cần mang theo áo khoác mỏng thôi “
“Nhà soạn nhạc Beethoven không biết tính phép nhân đấy „

Nhưng chỉ duy nhất một lần anh nhắn tin lại cho tôi, vỏn vẹn:
“Em là ai? „
Tôi chỉ trả lời:
“Ko làm phiền anh mà, đúng ko? „
Rồi tiếp tục gửi những tin nhắn cho anh.
Một khi tôi chưa biết được anh có bạn gái hay chưa thì cứ làm một fan của anh vậy.
Và anh cũng ko hề nhắn thêm bất kì tin nào nữa.
Một ngày mưa phùn, tôi và Trúc Vũ làm bánh khoai ăn trưa. Điện thoại reo.
- Alo – Trúc Vũ một tay nhấc máy một tay cầm con dao đang gọt khoai. – Trời, anh lãng trí vậy. Hả, bọn em đang làm bánh. Ok, đưa anh ngay. Vâng, bye bye.
Tôi mặt lem đầy bột mì, ngước lên hỏi:
- Ai vậy?
- Anh Huy, anh ấy quên mang tập tài liệu, mà bây giờ đang cần, bảo bọn mình mang đến.
- Ừ, vậy đi – Tôi đứng dậy rửa tay chuẩn bị.
Trúc Vũ tỏ vẻ khó xử:
- Vy Anh, cậu đi một mình nhé.
- Hả, sao vậy.
- Đi cả 2 đứa thì ai làm bánh, cậu đi đi, tớ đảm bảo lát nữa cậu về sẽ có bánh nóng cho cậu.
- Đi 2 đứa luôn cho vui, lát về làm cũng nhanh mà.
Trúc Vũ ngượng nghịu:
- Cậu đi một mình nha, tại… lát nữa Mạnh Vũ tới.
Tôi bật cười:
- Vậy mà cũng úp mở, hóa ra là muốn tớ đi là như vậy.
- Hì hì – Trúc Vũ cười gian, dúi tập tài liệu và ô vào tay tôi, rồi dụ dỗ – lát về cậu chỉ cần ăn thôi, đi cẩn thận nhé – đẩy tôi ra cửa.
- Xùy, đồ mê sắc khinh bạn – tôi nhận lấy đồ nhét vào túi trừ cái ô ra – này, nhớ bánh tớ ngon nhất nhé.
- Được mà, ơ mưa đấy, sao lại bỏ ô lại.
- Áo tớ có mũ rồi, với lại..
Trúc Vũ cắt ngang:
- À quên, cậu đi xe đạp cầm ô thì nguy hiểm lắm.
Rồi vẫn chưa hết áy náy, dặn tôi:
- Mưa to thì trú nhé, hay tớ đi với cậu.
- Gớm, ko cần, thôi, vào nhà chuẩn bị đón chàng đi.
Ngay tức thì Trúc Vũ đạp vào bánh xe sau, tôi cười phóng đi.
Nói tôi đi xe đạp mang ô nguy hiểm vì tay lái tôi ko được vững lắm, đi một tay trên đường thẳng tắp thì ko vấn đề gì nhưng cứ rẽ chỗ này chỗ kia thì ko đâm vào tường cũng ngã nhào. Nhớ một lần trời nắng, tôi một tay cầm kem ăn, đi tới khúc quanh, xe mất thăng bằng ngã luôn xuống hồ. Lại ko biết bơi, may mà có người cứu. lần đó, tôi bị cảm nặng, nằm viện mê man mấy ngày. Bố mẹ chạy tới chạy lui chăm sóc. Công việc ngập đầy đầu nhưng bố tôi nghỉ làm, ở luôn bên cạnh tôi, kể chuyện, dặn tôi đủ thứ.
- Vy Anh, nhớ ko được đi xe một tay nữa, trong ba lô luôn phải có áo mưa, khi mưa sẽ có dùng. Con ko được dùng ô nhé. Nếu mưa to quá, đi đường cũng rất trơn, con nên trú mưa tới lúc ngớt thì đi. Mưa dễ cảm lắm.
Mắt tôi bắt đầu hơi ướt.
Còn Trúc Vũ sau vụ đó thì phán:
- Nếu cậu thích ăn kem thì tớ sẽ chở cậu, trời mưa cũng vậy, cậu ngồi sau che ô cho cả hai.
Đạp xe tới công ty anh Huy cũng mất 20 phút, mưa phùn, nhưng cũng đủ để táp vào mặt tôi ướt nhem, cóng cả tay nữa.
Tôi tìm tới phòng anh Huy, gõ cửa.
- Mời vào.
Tôi đứng ngoài đợi một lúc, sau đó mở toang cánh cửa ra, nhảy vào, giơ tay chồm tới hù dọa:
- Oa, sợ ko?
Anh Huy đang uống trà, suýt sặc, ho liền mấy tiếng rồi nói:
- Sợ lắm, sợ cực.
Có tiếng cười khẽ.
Chết, anh Huy đang có khách.Tôi liếc người ấy, cứng đơ ngay lập tức. Là anh ấy, Duy Phong....
« Trước1...7891011...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ