↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Lúc Duy Phong vừa đứng dậy khỏi bàn tiệc thì Kamila bỗng nhảy vọt xuống sân khấu, chắn ngay trước Duy Phong, vẻ mặt đắm đuối, giọng nói ngọt ngào, thậm chí cô ta còn phát âm tên Duy Phong rất chuẩn. – Thư kí Hoàng bỗng nói nhỏ như thì thào – Phong…Don’t leave me…
Lần này, rider Nguyên ném luôn chiếc MP3 vào người thư kí Hoàng:
- Vietnamese! Phát âm của anh nghe phát ói đi được.
Phát ói…vâng…đồng ý là thế.
Thư kí Hoàng sa sầm mặt nhưng nhanh chóng kể tiếp, giọng nói thật nhẹ nhàng, ánh mắt cũng đắm say…nhưng mà vẻ mặt người này chỉ hợp với ác quỉ, bắt chước người ta như vậy thật…phát ói:
- Phong…đừng bỏ em một mình. Phong! Có biết là em dành bữa tiệc này chỉ để cho anh không? Ngày hôm nay, em bước sang 18 rồi, đã là một cô gái trưởng thành rồi. Em muốn thực hiện một việc quan trọng nhất đời mình, đó là…thổ lộ với anh một điều. Phong…em yêu anh…Hãy để em được bên anh. Chỉ cần anh cho phép, em sẽ theo anh tới bất cứ nơi đâu. Phong…làm ơn, chấp nhận em..
Wow! Thật lãng mạn! Anh hạnh phúc như vậy! Được chị Kamila thổ lộ trực tiếp thế này…
Tôi cũng thật sự cảm thấy như mình đắm chìm trong khoảnh khắc ấy…
Kamila xinh đẹp đầy quyên rũ…ngọt ngào và say đắm…
Giống như nàng công chúa chờ đợi hoàng tử của mình.
- Lúc đó, mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi. Hàng loạt máy quay phim cũng đều được chuẩn bị để ghi lại hình ảnh đó. Duy Phong nhìn Kamila…
Tim tôi bỗng nhiên đập rất nhanh…Vừa hồi hộp vừa bất an…
Thư kí Hoàng bắt chước anh, ánh mắt đầy lạnh lẽo và thản nhiên, vẻ mặt hờ hững, giọng nói không cảm xúc:
- Sorry, were you talking to me? (Xin lỗi, cô đang nói chuyện với tôi à?)
- …
Căn phòng phút chốc trở nên im bặt, bị bao phủ bởi không khí quái dị…
Mặc dù là thư kí Hoàng chỉ bắt chước lại thôi nhưng như thế cũng đủ để làm cho chúng tôi bất động – chết lặng – sững sờ – kinh ngạc.
Một từ thôi – Sốc.
- Haha. Mọi người không chứng kiến mà còn như thế thì phải biết lúc đó, bữa dạ tiệc như thế nào. Haha. Phải gọi đó là dạ- tiệc- hóa- đá. Haha. Lúc DP nói xong, cùng tôi rời đi thì khung cảnh ở đó vẫn không hề thay đổi. Tất cả đều nhìn nhau như thế này này. – Thư kí Hoàng mở to mắt, há miệng rồi lại tiếp tục cười lớn.
Rider Nguyên là người đầu tiên có phản ứng, ngã lăn xuống sàn, nhìn trần nhà, cười và cười. Giống như từ trước tới nay người này đều phải khóc.
Liền sau đó, hai người tên Vũ cũng cười tới nỗi ngã nhào…ngồi dậy…cười lớn…lại ngã nhào tiếp.
Còn tôi ư…vẻ mặt vẫn cứng ngắc…Thật muốn khóc mà!
Tôi từ từ…từ từ đưa mắt nhìn người ấy.
Ngay lập tức..thần trí còn chưa hồi phục hẳn lại bị chấn động!!!
Anh tựa đầu vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng ra, mắt nhắm lại…
Ồ…anh ấy đang ngủ…
Ngủ? Ngủ ư? Còn có thể như thế nữa!!!
Ngủ…trong khi mọi người đang nói chuyện về mình???
Tôi tự ghi nhớ vào đầu một kinh nghiệm lớn – sau này không nên tiếp xúc nhiều với anh, như thế sẽ có thể bị đau tim bất cứ lúc nào.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ của người ấy…đến lúc ngủ cũng hờ hững và thờ ơ như vậy…
Tiếng cười quá lớn làm anh khẽ nhíu mày.
Tôi nhìn mấy người còn cười bò kia, ra dấu:
- Suỵt! Mọi người đừng cười nữa. Để anh ấy ngủ.
Mọi người tất nhiên là…vẫn cứ cười ha hả. Không phải họ không muốn mà căn bản là đã không thể dừng lại được nữa rồi.
Tôi bất lực nhìn họ…Mấy nhóc em cũng đã lăn ra ngủ từ lúc nào.
Tôi lại tiếp tục nhỏ giọng:
- Mọi người đừng làm ồn…
Nhưng câu nói của tôi chưa kịp dứt thì đã có một giọng nói trầm ấm cắt ngang:
- Kệ họ.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó nhưng đôi mắt đã mở ra, vương chút mệt mỏi.
A! Anh sao lại dậy rồi…
Mà cũng phải thôi, tiếng cười như muốn làm nổ tung cả cô nhi viện chứ đừng nói là đánh thức anh.
Tôi tiến lại gần anh, thì thầm:
- Anh mệt lắm có phải không?
Anh lắc đầu, ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. Im lặng.
Cuối cùng mấy người kia cũng chịu ngưng cười nhưng vẻ mặt lại đầy bất đắc dĩ. Không ngừng ôm bụng và xoa xoa miệng.
Sau đó, thư kí Hoàng liếc tôi và anh rồi bảo mọi người đưa lũ nhóc trở về phòng.
Tôi dựa vào người anh, lo lắng:
- Anh cũng nên về phòng nghỉ một chút.
Anh nhẹ giọng:
- Không cần.
- Vậy anh có đói không? Ăn cái này nhé!
Tôi bóc sẵn bánh ra, cái này là bánh qui thuộc dòng Bebe, là nhãn hiệu nổi tiếng đấy! Vì cái này mà tôi sẵn sàng tẩy chay cơm. Yêu không kém gì kem hạnh nhân đâu, mà ăn kèm với kem thì rất rất tuyệt.
Tôi đi đâu cũng mang theo một gói bánh nhỏ bên mình.
Anh nhìn lướt qua rồi cười:
- Thích cái này à?
Tôi cực kì tự tin, giọng nói có chút khoe khoang:
- Vâng. Cái này còn có rất nhiều loại.
Thật ra nhiều loại của tôi ở đây là ám chỉ…nhiều màu. Mỗi vị thì trên bao bì mang theo một màu riêng. Tôi lần nào đi siêu thị cũng vơ hết tất cả các màu. Mỗi ngày một màu mà nhấm nháp.
Cuộc sống thật là đầy màu sắc.
Tôi đưa một chiếc bánh nhỏ cho anh:
- Anh ăn nhé.
Anh hơi nhíu mày:
- Anh không nghĩ là anh sẽ ăn được.
Tôi có chút không vui:
- Tại sao? Từ trưa giờ anh còn chưa ăn gì mà.
- Anh không đói.
Tôi xụ mặt, đưa miếng bánh đó lên cắn cắn:
- Rất ngon đấy. Anh thật sự không muốn ăn à?
- Ừ.
Tôi bắt đầu chuyển sang năn nỉ:
- Anh ăn đi nhé. Một chút thôi mà. Làm ơn đi.
- …
Thấy anh có vẻ suy nghĩ, tôi lại tiếp tục:
- Duy Phong! Anh ăn đi mà.
- …
Thoáng qua trên gương mặt anh là sự phức tạp, anh nhìn tôi cười:
- Anh ngủ nhé?
- …
Được thôi! Anh cứ ngủ đi, ăn một mình càng tốt!
Tôi buồn bực ăn bánh…nhưng lại không thể ngăn mình khỏi đưa mắt nhìn người ấy.
Mái tóc đen ngắn này…mắt đã khép lại này…
Đôi mắt này, có lúc nhìn vào thì thật dịu dàng ấm áp.
Có lúc lại thật lạnh lẽo và vô cảm, làm cho người ta dù có can đảm đến mấy cũng không dám lại gần.
Có lúc lại ngang ngược và pha chút ma mãnh.
Nhưng có điều không thể thay đổi ở trong đôi mắt đó…là một sức mạnh ma quái khiến người khác bị mê hoặc.
Lần đầu tiên trong ngày có chút thời gian để tâm trí ổn định, bình tâm lại nghĩ ngợi một chút.
Nhưng…thực ra cũng không có gì để nghĩ cả.
Chỉ là…anh chẳng bao giờ dứt ra khỏi tâm trí tôi mà thôi.
Tôi thất thần nhìn anh.
Căn phòng tĩnh lặng…cả thế giới đột nhiên biến mất.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đã đập sai nhịp…
Vẻ đẹp của anh làm người ta quên đi rất nhiều điều.
Tôi mím mím môi, vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm thật khẽ vào môi của người ấy.
Anh hơi nhíu mày..
Tôi giật mình, rút tay về ngay lập tức.
A! Anh đang nhìn tôi…
Tôi đánh thức anh rồi sao…
Nhưng chưa ai kịp nói thì thì một giọng điệu đầy nghiêm nghị vang lên, tất nhiên là pha lẫn gian ác:
- Bạn Vy Anh định ám sát tổng giám đốc của chúng tôi là không được đâu nhé!
Lấp sau cánh cửa, thư kí Hoàng cười đắc ý.
- …
Oan hồn! Oan hồn! Người này rõ ràng là oan hồn!
Ối má ơi…thật hết chịu nổi.
Nhưng mà cũng may, oan hồn ấy đã giải thoát tôi khỏi sự lúng túng vừa nãy rồi.
Đột nhiên lúc này tôi lại nghĩ ra một câu – oan hồn là người bạn tri kỉ.
Nghĩ xong liền không khỏi rùng mình…
Nhìn vẻ mặt không hài lòng của anh, thư kí Hoàng rón rén bước vào, khẽ hắng giọng:
- Tôi không cố ý đâu. Tôi đến để bắt tên này. – Nói rồi bế cậu nhóc còn lại đi.
Lừa gạt…Đến để đưa đi nhưng mà không biết oan hồn kia đã đứng ở cửa bao lâu rồi.
Căn phòng thoáng chốc lại trở nên thật yên tĩnh.
Chiều dần buông, qua ô cửa sổ nhỏ, đã thấy vài vệt nắng chiều rải rác, yếu ớt chiếu vào...