XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cậu lại ước cái này mãi mà không chán à. Làm ơn quay về sao hỏa đi.
Trước thái độ của hai người kia, vẻ mặt của cô bé vẫn đầy quyết tâm:
- Người ấy chắc chắn là tồn tại.
- Em lại tự kỉ nữa rồi.
- Tự kỉ mà còn tự sướng.
- Em sẽ chờ người ấy. Em tin là anh ấy sẽ đến tìm em.
- Em ngốc vừa thôi.
- Cậu hâm quá.
- …
Anh thích cô bé ấy từ lúc đó…Cho đến bây giờ thì có còn là thích nữa không?
Dù là con số 0 đi nữa, anh vẫn sẽ làm điều đó.
Đơn giản là vì anh không thể giấu được. Càng giấu nỗi đau sẽ càng sâu hơn.
***
- Cô ấy nói với chú là chỉ cần chú bằng lòng làm bạn trai cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ sự nghiệp, tình nguyện ở nhà làm một người vợ ngoan, chăm chút gia đình và nuôi những đứa trẻ. – Thư kí Hoàng kể đến đây có phần vênh lên – Chú nói với cô ấy là anh không cần một phụ nữ ăn bám.
Kể xong, vẻ mặt thư kí Hoàng trở nên vô cùng kiêu ngạo.
Lũ nhóc còn gật đật đầu phụ họa, vẻ mặt như thông cảm…
À, hóa ra là kể chuyện tình sử cho lũ nhóc…Cái gì? Tình sử? Không phải thư kí Hoàng hết chuyện kể nên mới lôi tình sử ra kể đấy chứ!!! Người này nghĩ mấy nhóc sẽ hiểu được sao?
Anh ngồi bên cạnh, có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ thì thầm:
- Những chuyện này là có thật. Tất cả là 9 cô, anh ấy sẽ kể ra 90 cô. – Anh nhấn mạnh – chỉ có con nít mới chịu nghe anh ấy nói.
Thì ra là vậy. Nhưng tôi thấy cũng…thú vị mà.
Chú cháu nhà này…chú thì cứ nói, cháu thì cứ nghe…nhưng thật ra…chẳng ai hiểu gì.
Với chất giọng đắc chí nhơn nhơn, thư kí Hoàng tiếp tục:
- Cô nhân viên trong công ty theo đuổi chú. Nói với chú là cuộc sống không có chú sẽ trở nên rất vô nghĩa, không có chú, cô ấy không thiết sống nữa. Chú nói với cô ấy, anh không cần một người phụ nữ vô trách nhiệm.
Lần này, lũ nhóc la lên:
- Cô này chú kể rồi.
- Cô vô trách nhiệm chú kể lúc nãy rồi.
Thư kí Hoàng nghệch mặt vài giây, sau đó xua tay:
- Kể rồi? Các cháu nhớ sai rồi.Chú nhiều cô lắm!
Mấy nhóc em lại nhao nhao:
- Kể rồi mà.
- Chú kể rồi.
- Rõ ràng là kể rồi.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, cau mày:
- Đã nói chưa kể là chưa kể! Có nghe không hả!
- Kể rồi. Kể rồi mà.
- Ta là người kể mà không biết à.
- Chúng cháu là người nghe.
- Nghe sai, sai bét hết rồi.
- …
Lại còn có thể cãi nhau tay đôi với con nít…!
Tôi rất nghi ngờ một điều.Thư kí Hoàng có khi là một chứng nhân của sự hợp tác giữa thế giới ma quỉ và người ngoài hành tinh.
Rider Nguyên gỡ tai phone ra, liếc xéo thư kí Hoàng:
- Please! Đây là lần thứ ba chú cháu mấy người cãi nhau rồi đấy!!!
Thư kí Hoàng tỏ ra không quan tâm, quay sang hỏi hai người tên Vũ:
- Cô này anh đã kể chưa? Chính xác là chưa, có đúng không?
Hai người tên Vũ cười lảng:
- Haha. Đôi khi các cô gái cũng có những hành động giống nhau mà.
- …
Thế là biết sự thật rồi chứ! Nhưng thư kí Hoàng…trong từ điển của người này hình như là không hề tồn tại hai chữ xấu hổ.
Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kênh kiệu, mắt lại lóe lên một tia gian tà, cười khà khà nhìn lũ nhóc:
- Thế có muốn nghe chuyện của anh Duy Phong không?
Ngay lập tức, giọng nói đầy hào hứng và phấn khích vang lên:
- A! Có!
Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía đó.
Tôi le lưỡi, cười gượng, nói một cách rụt rè:
- Em muốn nghe mà…
Anh nhìn tôi, hơi nhíu mày:
- Muốn nghe? Nhưng anh chẳng có ai cả!
Không có ai? Chẳng lẽ lại không có ai?
Vô lí!!! Hoàn toàn vô lí!!!
Anh luôn nổi- bật- kinh- người như vậy mà lại không có ai?
Có chết tôi cũng không tin. Như thế chưa đủ, phải là chết rồi tôi cũng không tin.
Thư kí Hoàng sau khi bị tôi dọa thì đã lấy lại bình tĩnh, đẩy gọng kính:
- Cái này chỉ có tôi mới biết thôi bạn Vy Anh. Duy Phong… – nói tới đây, thư kí Hoàng lắc đầu thở dài vẻ khổ sở, theo tôi thì đây chính xác là nỗi khổ của một người nhiều chuyện – cậu ấy có bận tâm gì đâu.
Biết ngay mà!!! Hứ, không có ai nữa chứ…Riêng tôi…đã là một người rồi…
***
Sân bay náo nhiệt…
Một người đàn ông lặng lẽ kéo chiếc vali đi về phía bãi đỗ xe.
Nắng chiều chiếu lên người ông càng thêm kéo dài chiếc bóng cô độc.
Được cất giấu sau bóng dáng đó là cả một bí mật to lớn…và…một tình yêu bất diệt.
***
Chắc chắn là các bạn biết ai là người ở sân bay rồi đúng ko? ^^
Mọi người bắt đầu chú ý hơn, vẻ mặt đầy tập trung.
Còn anh tựa đầu vào tường, tỏ ra bàng quan và mặc kệ.
Thư kí Hoàng nhìn những ánh mắt mong chờ của chúng tôi…đột nhiên nghiêng đầu sang trái…sang phải…
Chưa hết, hai tay đan chéo vào nhau, xoay xoay…
Hự! Đây là những động tác khởi động thể dục mà…Đã như thế, vẻ mặt còn cứ vênh vênh…
Đúng là hơn cả khác người. Thấy chúng tôi để ý nên làm kiêu đây!
Mà…mấy nhóc em lại còn đang làm theo!
Trời ơi…! Đây là tiết thể dục sao?
Rider Nguyên tút tai phone ra, ném thẳng vào người thư kí Hoàng:
- Say it! Ngứa mắt!
Ngứa mắt… Vâng…chính xác là rất ngứa mắt.
Cứ quay qua quay lại như con loăng quoăng.
Con loăng quoăng ấy bị tấn công thì đờ người một tí…
Ồ, đã hết loăng quăng rồi…
Thư kí Hoàng ho vài tiếng lấy giọng, bắt đầu kể:
- Vì có quá nhiều nên chuyện gì tôi nhớ ra thì sẽ kể.
- …
Một câu nói rất có lí! Nhưng…ai mà không biết cơ chứ!!!
Chuyện không nhớ ra thì kể bằng niềm tin sao?
Mọi người đều lườm thư kí Hoàng, tất nhiên là trừ người đang ngồi cạnh tôi ra.
Cuối cùng, câu chuyện cũng được bắt đầu…
- Ba năm trước, tại Lon Don, một tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới tổ chức một dạ tiệc. Khánh Phong là một trong những đối tác quan trọng nhất nên tham dự. Lúc ấy, Duy Phong và tôi đại diện tập đoàn tới đó. Nhưng chỉ đến hai mươi phút cho có mặt rồi sẽ bay sang Ý. Lúc chúng tôi ra về thì một cô gái trẻ đang vừa đàn piano vừa hát trên sân khấu. Cô ta là con gái duy nhất của tập đoàn kia – thư kí Hoàng nhíu mày – tên gì nhỉ, hình như là Kamila Rivera.
Anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ. Có lẽ là bây giờ anh cũng không biết là chuyện đó từng xảy ra hay không nữa…
Vừa nói tới đây, Mạnh Vũ bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng:
- Kamila Rivera? Tập đoàn đó là R.Conglomerate?
Thư kí Hoàng mắt sáng lên:
- Đúng rồi. Đúng là R.Conglomerate. Cậu cũng biết à?
Ừ nhỉ. Sao tôi cũng có cảm giác như là đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Trúc Vũ đột nhiên la lên đầy kích động:
- Kamila Rivera! Vy Anh, không phải chúng ta đang đi lùng album mới của chị ấy à?
A! Phải không? Kamila Rivera…Một ca sĩ teen mang tầm quốc tế…Rất rất nổi tiếng.
Người anh, vừa tài giỏi, xuất thân lại vừa danh giá. Là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn.
Ồ! Thế giới này hóa ra lại nhỏ bé như vậy…
Mà không phải, lúc nào tôi gặp chị ấy thì mới nói được như thế.
Cái này…là anh gặp mà.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính:
- Tốt! Mọi người đều biết thì chuyện sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà…cô ta là ca sĩ à?
- …
Thấy vẻ mặt sa sầm đầy khó coi của chúng tôi, thư kí Hoàng cười lảng:
- Haha. Tôi chỉ biết cô ta là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đó. Tiếp nhé. Bữa dạ tiệc đó là tổ chức kỉ niệm Kamila lên 18. Duy Phong và tôi đến rồi chỉ nhoángcái là đi nên cũng không để ý gì nhiều. Kamila thì say sưa biểu diễn trên sân khấu, lâu lâu lại liếc mắt đưa tình với Duy Phong.
- …
Nói tới đây, tôi đột nhiên liếc anh một cái…nhưng cái này là thăm dò chứ không phải đưa tình nhé! Người ấy vẫn giữ thái độ hờ hững…Thế thì có lẽ là lúc ấy không rung động trước Kamila nhỉ…...
« Trước1...5657585960...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ